Ba mươi hai tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, tôi không còn thấy cô ấy đi học nữa. Dường như, cô ấy-

"Cả lớp đứng!" Giọng nói lớn vang lên làm tôi giật mình mà đứng dậy.

"Cả lớp ngồi." Cô giáo đặt sách lên bàn giáo viên rồi nói với lớp. "Cô muốn thông báo một việc. Bạn Di, Ngô Hoàng Di từ nay sẽ không còn đi học nữa. Còn bạn Đặng Minh Tuấn. Bạn ấy sẽ nghỉ vài ngày vì việc gia đình." Đúng rồi, người tên Đặng Minh Tuấn. Cái tên này rất quen với tôi. Hình như, cậu ta là con trai của Đặng Minh Nguyên.

Hình như tôi đã bỏ lỡ một chuyện gì đó dường như rất quan trọng. Nhớ đi, hãy nhớ ra  đi!

Chuông reng hết tiết. Đây là lần thứ n tôi không tập trung vào tiết học vì cô ấy rồi. Những việc xảy ra xung quanh tôi. Tôi cảm thấy nó luôn liên quan đến cô ấy vậy. Hoàng Di à, thật ra cậu đã làm gì vậy?

Đám cưới sao? Đám-

"Chẳng lẽ..." tôi nói ra hai từ rồi im lặng. Đầu tôi hiện tại rất rối mù. "Nhớ rồi."

Lúc trước, hai công ty là công ty của Đặng Minh Nguyên và công ty ba tôi có hợp tác. Lúc ấy tôi là người đại diện cho ba tôi đi. Và cô dâu đã làm lòng tôi xuất hiện những vết thương lớn. Chú rể Đặng Minh Tuấn và cô dâu Ngô Hoàng Di. Và... Hồ Thiên Kim là em họ Minh Tuấn.

Vậy, những việc xuất hiện hay xảy ra xung quanh đều liên quan đến cô ấy. Thật nhứt đầu. Tôi nghĩ hôm nay mình đến nhà cô ấy xem thử.

Trên đường về hôm nay lại không có cô ấy. Lòng tôi thật trống trải và cô đơn. Đứng trước cửa nhà. Tôi chỉ mong người ra gặp mình đầu tiên là cô ấy thôi. Đưa tay lên bấm chuông. Lần thứ nhất không ai ra cả. Lần hai, vẫn giữ sự im lặng đấy. Lần thứ ba, tay tôi run dữ dội. Mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều.

"Chào cô." Người đi ra không phải cô ấy mà là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi. "Cô tìm ai ạ?"

"Dạ xin hỏi, có Ngô-"

"À, cháu tìm chủ nhà cũ sao? Thế là cháu chưa biết chuyện ông ấy bán nhà sao?"

"Bán... nhà?" Tôi lại không ngờ rằng, hôm qua chính là ngày gặp cô ấy cuối cùng. Vậy từ nay, tôi sẽ sống sao đây? Tại sao lần này đến lần khác hai chúng tôi không được ở cùng nhau đến cuối chứ?

"Ông ấy và cô đã làm giấy tờ từ trước rồi. Nhưng hôm nay là ngày giao nhà đầu tiên. Đồ cô còn để ở đây nè." Tôi nhìn đống đồ phía sau cô.

"Cô tên là gì ạ?"

"Tên là Hồ Dương Tú." Họ Hồ sao?

"Thế cô có người con là... Hồ Thiên Kim đúng không ạ?"

"Không, đó là con gái của chị cô. Sao con biết con bé vậy?" Thế là đoán đúng rồi.

"Không có gì đâu ạ."

Từ đây có thể thấy rằng. Ngô Hoàng Di sẽ là vợ của Đặng Minh Tuấn, con của Đặng Minh Nguyên. Hồ Thiên Kim là người đi theo dõi và để xem Hoàng Di có phù hợp không. Cũng là để xem xét về tôi. Đặng Minh Tuấn không lâu sẽ lên chức tổng giám đốc. Lúc đó tôi phải làm gì đó để mình có thể sống tiếp. Đặng Minh Nguyên tiếp theo sẽ chuyển sang nhắm vào mình. Hồ Thiên Kim vẫn là kẻ theo dõi.

"Aaaaaaa! Rắc rối quá." Tôi đứng cắn móng tay trong sự tức giận. "Cái cuộc đời này sao mà sóng gió vậy!? TÔI CHỈ MUỐN BÌNH YÊN THÔI MÀ KHÔNG ĐƯỢC SAO!?" Tôi hét lên như muốn ông trời nghe được. Rồi tôi bỗng dưng nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ trong đầu tôi. Hình như là đang khóc.

Câu đó là "Xin lỗi cậu..."

Xin lỗi? Là ai vậy? Là ai? Là người đã khiến cuộc đời mình thành như này sao? Tôi ngồi xổm xuống bức tóc mình.

Đá được mười bốn năm kể từ ngày đó. Ngày nào tôi cũng nằm mong được gặp lại cô ấy. Nhớ thiệt đó. Nhớ giọng nói, nhớ mùi hương, nhớ nụ cười toả nắng ấy, nhớ luôn cả cái ôm nữa. Nhìn lên trên trần nhà cứ nhớ về khuôn mặt cô ấy.

"Con còn nằm trên giường hả!? Không chịu dậy thay đồ rồi đi làm đi. Lên chức trưởng phòng rồi mà còn nằm đó nhởn nhơ."

"D-dạ." Mẹ tôi từ lúc mà tôi kể chuyện tôi yêu cô ấy và cô ấy lấy chồng là mẹ tôi càng ngày càng nóng tính hơn.

Tôi đang làm trong công ty ba tôi. Nhưng chẳng ai biết tôi là con ông ấy cả. Với lại tôi cũng lên chức trưởng phòng bằng thực lực chứ không phải là đi bằng đường tắt đâu.  

Chỉ mặt một bộ đồ công sở đơn giản thôi. Không cầu kì cũng không màu mè.

Bước trên đường tới chỗ làm mà nó lại nóng đến thế. Ánh nắng chíu lên người tôi làm tôi cảm thấy như mình đang ở địa ngục đấy.

Để xe vào khu giữ xe rồi bước vào công ty.

"Chào trưởng phòng."

"Ừm chào." Tôi làm bên khu kinh doanh. Thật ra thì tôi làm bên khu nào cũng được. Vì lúc trước một mình tôi đã cùng ba tôi hợp sức gánh công ty. Nên tất cả công việc bên tất cả các khu đều được tôi làm hết. Kinh nghiệm của tôi bây giờ rất lớn. Có ai hỏi thì tôi sẽ tận tình giúp đỡ hết sức.

"Trưởng phòng, hôm nay cô được chủ tịch gọi lên ạ."

"Hả? Mời tôi á?" Tôi bất ngờ vì ba tôi lại gọi tôi bây giờ. Bất ngờ thiệt đó.

Đứng trước cửa chủ tịch mà tôi lại cảm thấy chán nản thay vì hồi hộp như những nhân viên khác.

"Thưa chủ tịch, ông gọi tôi có chuyện gì không ạ?" Nhìn cái lưng ghế đang quay về phía tôi một cách đầy khinh thường.

"Con iu à! Nếu không có ai ở đây thì có thể gọi bằng "papa iu dấu" hay là "papa ưi" cũng được." Ba tôi nói với giọng điệu đầy ngây thơ. Nhưng tôi lại cảm thấy sởn cả da gà.

"Khí thế lạnh lùng của ba đâu rồi? Chẳng phải đứng trước mấy nhân viên khác ra chức chủ tịch à? Sao lại như này rồi?"

"Con với lại mấy nhân viên khác nhau lắm chứ bộ. Họ không được tài năng như con đâu." Đúng rồi có tài năng như con đâu. Nhưng cũng nhờ họ mà công ty mình mới được như hôm nay đó. Nếu chỉ có mình ba và con thì sao mà gánh nổi chứ. Cũng cần nhân lực chứ.

"Đâu phải mình con với ba là được đâu. Nhờ họ nên công ty mình mới được như này nè. Sao ba không ở nhà đi lên đây chi vậy?"

"Thì hôm nay có một cuộc họp giữa công ty mình và công ty đối phương. Là một công ty góp phần cho mình càng này càng mạnh lên đấy."

"Là công ty của ai vậy?"

"Là của Ngô tổng đó."

"?" Tôi mở to mắt nhìn ba. Chỉ vừa nghe đến "Ngô tổng" mà tôi đã giật mình và nhớ lại cô ấy rồi.

"Hả? Gì? Sao con nhìn ba?"

"Dạ không có gì đâu. Ba chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ hay tài liệu gì chưa?"

"Đâu? Lần này là con đi mà?"

"Giề?"

"Con sẽ đi chung với thư kí của ba, xem như thử việc vậy đó." Chị thư kí đứng kế bên nhìn tôi. Mặt chị không có cảm xúc gì cả. Chị ấy là người rất nghiêm khắc. Nhưng nhờ chị ấy mà tôi có thể làm tất cả mọi việc. Chị ấy rất hiểu biết về những chuyện trong công ty. Là nhân lực tài nằng nhất nhì công ty đó. Trong mắt tôi, chị như là ân nhân cứu mạng công ty tôi vậy.

"Chào cô, tôi là Gia Linh Nhi. Thư kí của chủ tịch."

"Chào chị ạ." Tôi cười cúi đầu chào lại chị ấy. Tôi rất tôn trọng chị ấy. Tôi ngàn lần biết ơn chị ấy.

"Giờ chúng ta phải đi luôn thì mới kịp. Tài liệu này cô đọc trên đường tới đó nhé."

"Dạ vâng." Tôi nhận tài liệu bằng hai tay.

Trên đường tôi lướt nhẹ qua tài liệu. Cái này không khác những tài liệu tôi đã đọc mấy. Nhưng những lý do để tiếp tục đầu tư cho công ty chúng tôi rất hợp lý. Tôi bái phục người viết ra tài liệu này luôn ấy.

"Cái này là chị viết hả?"

"Ừ, còn nhiều người trong công ty cũng viết nữa. Tôi chỉ nhận và chỉnh lại những thiếu sót của họ thôi." Tôi nhìn chị với con mắt bái phục. Tôi đã viết những tài liệu như này nhiều lần rồi. Nhưng người làm cho nó trở nên đáng tin trong lòng những công ty khác luôn là chị ấy.

"Chị giỏi thật đó. Chị đúng ân nhân cứu mạng của gia đình em." Nghe câu này, tôi cảm thấy nét mặt chị ấy buồn đi. Chị ấy nhìn tôi, không phải bằng ánh mắt sắc bén đánh giá nữa mà là ánh mắt biết ơn.

"Không, gia đình em mới là ân nhân cứu mạng chị. Nếu không có ba em thì giờ chị đang ở dưới đất rồi. Nhờ có ba em đã dạy và chỉ chị nhiều thứ. Và nhất là... chỉ chị cách sống nữa." Tôi nhìn chị ấy. Nhưng hình như chị đang rất muốn khóc. "Ông ấy, là một người ba rất tốt. Em hãy yêu thương ông ấy nhé. Hãy yêu thương luôn phần của chị nhé."

Không ngờ ba tôi lại là người tốt như thế. Ba đã cứu một người dường như không biết cách sống.

"Vâng ạ. Vậy là cả hai đều giúp đỡ lẫn nhau nhỉ? Cảm ơn chị."

"Cảm ơn em."

"Thưa cô tới rồi ạ." Tài xế lên tiếng. Tôi nhìn qua cửa. Thấy một công ty lớn trước mặt mình. Bước xuống xe, tôi đứng trước công ty mà run run chân. Chẳng lẽ, tôi có thể sẽ gặp lại cô ấy sao? Đã rất lâu rồi tôi mới đứng trước một công ty mà lo sợ đến vậy.

"Vào thôi." Tôi đi sau chị ấy. Vào công ty, tôi ngước nhìn xung quanh. Có rất nhiều người bận rộn. Công ty rất to và còn có quán cà phê và quán ăn nữa.

"Thưa cô, cô muốn gặp ai ạ?"

"Tôi muốn gặp Ngô tổng."

"Cô có hẹn trước không ạ?"

"Có, cứ nói là có thư kí của Trần tổng đến."

"Vâng ạ." Vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì chị ấy quay ra sau nói chuyện với tôi.

"Em thấy công ty này thế nào?"

"Dạ, rất rộng. Hình to hơn cả công ty của mình. Ở đây còn có quán ăn nữa chứ. Nhìn tiện lợi thật đó."

"Nhưng ba em lại không thích có quán ăn đâu. Ông ấy sợ mình sẽ không tập trung làm việc mà đi vòng vòng trong công ty mình chỉ để ăn đó. Haha."

"Haha. Ba em nhìn vậy thôi chứ ở nhà nhìn như trẻ con lên ba vậy. Cứ bám mẹ em riết. Bám xong bị ăn chửi chuyển qua bám em. Chắc cái này chị cũng biết."

Hai chúng tôi trò chuyện về ba tôi rồi đứng đó cười mãi. Một lúc sau thì mới nhận được phản hồi của nhân viên.

"Dạ thưa cô. Giờ Ngô tổng không có ở đây ạ. Ngô tổng nói cô gặp tổng giám đốc để bàn việc ạ."

"Cảm ơn cô. Đi thôi."

Đứng trên thang máy mà lòng tôi cứ hồi hộp. Không biết nếu là cô ấy thì tôi sẽ như nào đây. Tôi rất lo sợ. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc mà tim tôi cứ đập nhanh. Chị ấy đưa tay lên gõ cửa. Vừa gõ xong đã có phản hồi đuọc vào từ bên trong phát ra. Chị ấy nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Vừa nhìn vào thì thấy bóng lưng đập thẳng vào mắt tôi. Bóng lưng nhỏ, dáng mảnh khảnh.

"Vào thôi."

"Vâng." Hai chúng tôi bước vào ngồi vào ghế đối diện. Mắt tôi vẫn nhắm chặt. Vì sợ khi mở mắt ra người đối diện tôi sẽ làm tôi không nhịn được mà khóc mất.

"Chào hai cô." Giọng nói này không phải của cô ấy. Nhưng lại rất quen. Tôi mở mắt ra nhìn người đối diện. Lần này tôi sai rồi. Thay vì là cô ấy thì người đối diện lại là chị cô ấy. Hả chị sao? Vậy là cô ấy cũng ở trong công ty này. "Giờ chủ tịch đang bận nên hai cô có thể họp với tôi."

"Vâng, không sao đâu ạ."

Bước ra khỏi phòng tổng giám đốc mà lòng tôi nhẹ hẳn ra. Chị ấy là Ngô Miễn Thảo. Là chị cả trong gia đình cô ấy.

"Hay chúng ta đi ăn rồi về sau cũng được. Giờ còn sớm." Chị ấy bỗng dưng đưa ra lời đề nghị. Thôi thì dù sao nói nãy giờ tôi cũng đói rồi. Đi ăn cũng được.

"Vậy chúng ta qua bên kia ăn đi." Tôi chỉ về quán cơm phía trước. Quán cơm đó có tên là "Quán cơm Hạnh Phúc" vừa vào thì được nghe là "Chúc quý khách vui vẻ." Vừa nghe là tôi biết quán này uy tín cỡ nào rồi.

"No quá!" Tôi thở dài ra. Không ngờ ở đây lại có món ngon như này. "Giờ chúng ta về hả?"

"Ừ. Đi thôi."

"Vâng." Tôi đi sau lưng chị ấy. Sao giờ lại đông đến thế chứ?

"Hình như... chủ tịch về rồi-"

"Tinh Anh!?" Có một giọng nói vang lên. Giọng này rất quen. Chất giọng ấy làm tôi như muốn khóc. "Đã lâu rồi không gặp lại." Người con gái ấy đã đứng trước mặt tôi. Tôi không thể nào kìm được nữa.

"Hoàng Di?"

"Tớ đây." Vừa nghe được câu đó. Tôi như được trút đi tất cả mệt mõi. Tôi không nghĩ gì nhiều mà ôm lấy cô ấy. Tôi đã khóc, đã khóc rồi.

"Hoàng Di, tớ đã chờ cậu lâu lắm rồi." Cô ấy nghe được câu đó thì chỉ vỗ vai tôi. Như đang an ủi tôi bằng hành động thay vì lời nói vậy.

"Ai vậy em?" Một giọng nam trầm vang lên.

"Là bạn em đó ạ." Tôi buông cô ấy ra. Cô ấy nói với người vừa hỏi. Là Đặng Minh Tuấn. Cậu ta bây giờ đang là chồng cô ấy. Thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Cả hai đều đeo nhẫn cưới. Cảnh tượng trước mặt thật hạnh phúc như lại khiến tôi đau lòng.

"Chào cô, tôi là Đ-"

"Ừm tôi biết rồi. Cậu là bạn cũ mà. Tôi đã ghi nhớ lại tên những bạn cũ của tôi rồi."

"À vậy sao? Thế mà lúc trước tôi không biết." Ai thèm ghi nhớ lại tên đâu. Chỉ do cậu có liên quan đến cô ấy nên tôi mới nhớ thôi chứ bộ.

"À tớ về nha."

"Khoan đã!" Cô ấy bỗng dưng lên tiếng khiến tôi dừng lại mọi hành động. "Mai... là sinh nhật cậu..." cô ấy nói nhưng cứ vấp. Tôi cùng không hiểu vì sao. Tôi nhìn cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn không trả lời.

"Có chuyện gì sao? Cậu... à tớ sẽ mời cậu. Lâu rồi chúng ta chưa có dịp ăn sinh nhật cùng nhau ha?"

"Ti-"

"Chúng ta nên đi thôi. Không ba sẽ la chúng ta mất, Hoàng Di." Cô ấy dường như có điều gì đó muốn nói cho tôi biết. Nhưng cô ấy lại không có cơ hội. Cô ấy đi theo cậu ta. Nhưng vẫn quay ra sau nhìn tôi.

"Chúng ta cũng nên đi thôi."

Trên xe, tôi vẫn thẫn thờ. Chị ấy thì nhìn tôi rồi hỏi. "Đó là con gái chủ tịch đó. Em quen cô ấy sao?"

"Vâng. Cậu ấy là bạn cũ của em, Ngô Hoàng Di ạ."

"Vậy người hồi nãy là chồng mới cưới của cô ấy sao?"

"Không ạ. Đã cưới hơn mười năm rồi ạ."

"Cưới gì sớm thế?"

"Chắc là, kí hợp đồng công ty hay là do gia đình mắc nợ gì đó." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi có thể thấy rằng chị ấy đang nhìn tôi.

"Em yêu cô ấy phải không." Tôi lại bị chị ấy nhìn ra rồi.

"Vâng. Em rất yêu ạ."

Chị ấy không nói gì nữa.

Nằm trên giường nhưng lòng thì cứ nghĩ về cô ấy. Giờ trần nhà mà tôi có thể nhìn ra mặt cô ấy luôn chứ.

Lại hai năm không được gặp lại cô ấy. Ngày nào tôi cũng nhớ mong về cô ấy. Không biết cô ấy có nhớ tôi không. Ngồi trong phòng làm việc mà tôi lại chẳng có tí động lực gì để làm việc. Chắc nên đi ra ngoài uống gì đó thôi.

Tôi đi tới quán cà phê. Quán này đã được xây lên từ rất lâu rồi. Nhưng hương vị ở quán vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tôi thật sự rất mê hương vị quán này. Và quán còn chứa nhiều kỉ niệm của tôi và cô ấy nữa chứ.

Mở điện thoại xem lịch thì mới phát hiện ra. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Vậy là tôi được ba mươi hai tuổi rồi. Tính ra giờ là tôi là tổng giám đốc rồi đó. Nhưng thôi, làm trưởng phòng vẫn phù hợp với tôi hơn.

Bước ra ngoài, qua đường thì tôi nhìn thấy một chiếc xe chạy rất nhanh về phía tôi. Không phải bên đó vẫn đang là đèn đỏ sao? Sao lại phóng nhanh như thế? Bỗng trong đầu tôi lại hiện lên một khoảnh khắc. Năm sinh nhật ba mươi hai, một tai hoại xảy ra với tôi.

Cú tông đó rất mạnh, tôi nằm trên vũng máu gần mất ý thức. Những người xung quanh hoảng sợ vừa bối rối. Trong dòng người đông đúc ấy. Tôi lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Là Hoàng Di, sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy đang khóc. Tôi phải tới dỗ cô ấy. Nhưng, giờ tôi không thể làm việc ấy.

Nhắm chặt mắt. Một không gian đen bao trùn lấy tôi. Nhưng, tôi lại thấy cô ấy.

"Hoàng Di?"

[Còn tiếp]

__________________________________

Thế là sắp nói tạm biệt rồi :((. Bộ này tui tự đọc lại cũng thấy hơi hay thật. Yêu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt