Chap 9: Khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người cứ thế hôn nhau 1 lúc lâu đến khi cảm nhận được đối phương không còn không khí để thở nữa thì mới buông nhau ra, buông nhau ra cả 2 ôm nhau thở hổn hển trong niềm hạnh phúc.

Nhưng 2 người lại không nhận ra từ khi 2 người hôn nhau đã có 1 người thu hết tất cả vào mắt, miệng mở 1 nụ cười.

4 người từ ngày hôm đó cũng không còn che giấu cảm xúc của mình đối với đối phương, chuyện tình cảm của 4 người tưởng chừng như chỉ có 4 người biết, họ không ngần ngại thể hiện yêu đối phương như nào trước mặt 2 người còn lại.

Và cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua thời gian trôi thật nhanh, ấy vậy mà từ ngày 4 người chính thức bên nhau đến nay đã 100 ngày rồi, trong 100 ngày đó chẳng có 1 cuộc cãi vã nào của 4 người họ.

- Chị Ann tặng chị nè_cô đưa chiếc khăn tay ra trước mặt chị.

- Em tự thêu sao?_ cầm lấy chiếc khăn tay chị ngắm nghía nó, chiếc khăn tay màu trắng nhìn rất đơn giản được thêu lên 1 cây hoa bồ công anh ở giữa chiếc khăn.

- Đúng đó, là em thêu, tuy hơi xấu nhưng là tấm lòng của em_cô đưa tay gãi đầu mình vì cô thật sự chẳng biết thêu thùa là gì ngày ngày chỉ có súng và đạn là thứ cô quen thuộc, những việc như thêu thùa như này cô đã phải cố gắng lắm mới học được 1 chút ít.

- Không sao, em thêu vậy là đẹp rồi, tôi rất thích, nhưng mà Cheer à sao bồ công anh lại màu đỏ vậy?_vừa vuốt ve cây bồ công anh cô cất công thêu chị vừa hỏi.

- Hả, sao lại vậy được nhỉ, em nhớ rõ ràng mình thêu màu trắng mà_cô cầm lấy chiếc khăn từ tay chị lên xem xét.

- Aaaaa, đây là máu lúc nãy của em, làm bẩn chiếc khăn này rồi, thôi để em về thêu lại cái khác tặng chị cái này bẩn rồi_cô cầm chiếc khăn định đút vào túi thì chị liền cản lại.

- Cái khăn tay này em thêu rất đẹp, không sao đưa lại cho tôi, tôi thích nó_chị cầm vội lấy cái khăn tay trên tay cô.

- Nhưng nó bị dính máu em rồi chị à, máu nếu để lâu nó sẽ thành màu đen như vậy sẽ không đẹp_cô đưa tay cố lấy lại cái khăn trong tay chị nhưng không được.

- Không sao tôi sẽ coi nó như vật kỷ niệm của tôi và em, với lại ở đây còn có máu của em làm chứng nữa em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu_chị nhìn cô miệng cười trêu đùa.

- Làm chứng gì chứ?, đó chỉ là cái khăn tay có dính máu của em thôi mà_cô nhìn chị đầy khó hiểu.

- Cái khăn này rất có giá trị đó nha, vì nó có máu của em, và máu của em sẽ làm chứng cho tình yêu của chúng ta_chị để cái khăn xuống, lấy 1 cái kim trong túi mình ra, chị đâm vào ngón tay mình để nó chảy máu, chị dùng máu đó nhỏ vào cái khăn ấy đè lên vết máu của cô.

- Chị sao lại làm vậy_chạy vội lại chụp lấy tay chị, cô đưa ngón tay chị vào miệng mình, để xoa dịu cho vết thương ấy.

- Tôi đã nhỏ máu của mình vào đây thì tôi với em đã lập 1 lời thề rồi nhé_cầm cái khăn chị đưa lên trước mặt cô.

- Lời thề gì?_cô buông ngón tay chị ra nhìn chị hỏi.

- Lời thề bắt buộc em phải yêu tôi và không được rời xa tôi, hiểu chưa?_chị đưa tay lên cốc nhẹ lên đầu cô.

- Xì...chuyện này chẳng phải quá đơn giản sao, chỉ sợ sau này chị chán người ta rồi rời xa người ta thôi_cô khoanh tay khuôn mặt nhìn đầy nghiêm nghị nhưng cũng đầy phần dễ thương.

- Tôi sẽ không rời xa em đâu đồ ngốc à, tôi yêu em nhiều vậy cơ mà_chị nhéo má cô rồi cười tươi.

- Đau em, chị chẳng phải lúc nào cũng cười cười với nam nhân sao, vậy chừng nào chị sẽ chán người ta thì làm sao người ta biết được_cô ôm má mình bĩu môi đáp.

- Cheer hôm nay của chị cũng biết ghen sao?, hừm...chị phải cười nhiều hơn với các nam nhân khác mới được đó nha_chị nhìn cô trêu chọc, khuôn mặt của cô lúc này muôn phần đáng yêu khiến chị muốn cắn vào cái má đang phồng lên của cô 1 cái.

- Chị...chị đi mà cười với nam nhân khác đi, chị cười với ai nhiều nhất thì em sẽ...sẽ khiến người đó thích em hứ_cô quay mặt đi giận dỗi.

- Nè em nói vậy là sao hả?, em làm cho nam nhân khác thích em thì em biết tay với tôi_câu nói của cô khiến chị hơi giận vì cô dám nói làm cho nam nhân khác thích cô.

- Hứ chị cứ đi cười với bọn họ đi em sẽ làm bọn họ thích em_nhìn qua chị cô bĩu môi đáp.

- Ồ...vậy sao?, vậy chị sẽ không cười với nam nhân nữa, chị sẽ đi làm cho nữ nhân thích chị_nhận ra được sự ghen tuông và giận dỗi của cô chị nổi hứng trêu chọc.

- Chị...chị dám!_cô nhìn qua chị ánh mắt rực lửa.

- Sao tôi lại không dám_chị nhìn thấy bộ dạng đó của cô lại muốn trêu chọc.

- Chị...chị...chị dám làm nữ nhân khác thích chị thì...thì...thì em sẽ đi luôn cho chị xem...hức_nói xong cô đột nhiên khóc nức nở.

- Em...em sao vậy, sao lại khóc_thấy cô khóc chị ôm vội cô vào lòng.

- Chị mà dám...hức...làm nữ nhân...hức khác thích chị em sẽ đi luôn cho chị xem_cánh nhẹ vào vai chị cô lên tiếng trách móc.

- Được được tôi không làm nữ nhân khác thích tôi em nín đi nha_chị bối rối trước dáng vẻ này của cô.

Ôm chị 1 lúc cô mới rời khỏi vòng tay chị nhìn chị.

- Tôi không ngờ em cũng có dáng vẻ này nữa đó Cheer, Cheer mạnh mẽ và không bao giờ khóc trước mặt người khác đâu rồi nhỉ_nhìn bộ dạng hiện tại chị lại nổi hứng trêu chọc.

Nghe chị nói xong nhìn lại dáng vẻ hiện tại của mình bây giờ, 1 Cheer mạnh mẽ đâu rồi, sao bây giờ lại nhõng nhẽo đến như vậy.

Cô đưa tay chỉnh lại trang phục của mình rồi tằng hắng 1 cái ra vẻ nghiêm nghị, 1 lão công thực thụ.

Chị nhìn những hành động nãy giờ của cô không nhịn được mà cười 1 cái.

- Thôi em có việc rồi em đi đây còn cái khăn tay chị giữ lại cũng được_nói xong cô nhanh chóng bước đi thật nhanh để che dấu vẻ ngượng ngùng này.

Nhìn theo cô chị cười rồi lắc đầu với độ trẻ con của cô.

- Hazzz, người ta đang yêu đúng là có khác nha lúc nào cũng cười tươi như hoa vậy_cậu nhìn chị nói giọng trêu chọc.

Nghe cậu nói chị giật mình quay lại thì phát hiện cậu và anh đang ở phía sau nhìn chị.

- À ừm hai...hai người có việc gì cần sao?_ngượng ngùng chị quay qua hỏi anh và cậu.

- Có việc gì bọn tôi mới được đến đâu sao?, đây là chỗ của 4 chúng ta mà_cậu nhìn chị nói.

Nhìn chị rồi nhìn xuống cái khăn tay trên tay chị, lúc nãy cậu đã được dịp chứng kiến màn ngọt ngào của 2 người nên cũng được mở mang tầm mắt.

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái khăn tay trên tay chị, tay anh đang trong túi quần cũng do dự không biết có nên đưa ra hay không.

- Đạt nè, tôi tặng em_đưa 1 chiếc khăn tay ra trước mặt cậu anh có vẻ còn ngại ngùng với việc tặng quà cho cậu.

- Tặng em sao?_cầm lấy cái khăn tay trên tay anh, cái khăn tay anh đưa cho cậu nó là màu xanh dương nhạt chứ không phải màu trắng giống cái của cô, ngay giữa chiếc khăn tay của anh ở đó có 1 bông hoa hồng chỉ duy nhất 1 bông.

- Ừm tặng em.

- Cảm ơn anh, nhưng sao chỉ có 1 bông mà không phải 2 hay 3 bông?_cậu vừa nhìn vào chiếc khăn tay ấy vừa hỏi.

- 1 bông hồng tượng chưng cho duy nhất, nó thay cho lời nói giống như trái tim anh duy nhất chỉ thuộc về mỗi em vậy_anh nhìn cậu ôn như đáp.

Nhìn vào cái khăn tay ấy rồi nhìn lên anh, cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt đã không giữ được vì hạnh phúc.

Nhìn cảnh trước mắt chị mỉm cười hạnh phúc, nếu như ngày hôm ấy chị và cậu cố chấp không nói ra tình cảm của mình thì ngày hôm nay sẽ không được hạnh phúc như này rồi, nhìn vào cái khăn tay trong tay mình, chị nở 1 nụ cười hạnh phúc.

Và cứ thế 4 người ai hạnh phúc với nữa kia của mình, có thể mai này sẽ có sóng gió và sẽ có thứ gì đó làm chướng ngại vật trong tình yêu của 4 người nhưng với tình yêu mãnh liệt của 4 người dành cho nhau thì chẳng có thứ gì có thể cản trở được.

- Cheer nè, thời gian trôi nhanh thật, mới đây thôi và em bên nhau cũng đã tròn 100 ngày rồi_tựa đầu vào vai cô thả chân mình xuống dòng suối chị nói.

- Đúng là nhanh thật chị nhỉ, em cứ ngỡ chúng ta chỉ mới biết nhau từ hôm qua.

- Em có dự định gì cho tương lai chưa Cheer?.

- Em không biết nữa, em chỉ lo cho trước mắt, chỉ cần chúng ta thống nhất được đất nước thì nghĩ đến cũng chưa muộn_cô ngước lên nhìn trăng đáp.

- Vậy khi đất nước thống nhất em sẽ làm gì đầu tiên?_ngước lên nhìn cô chị hỏi.

- Việc đầu tiên em làm sao?, hừm....việc đó là rước chị về làm vợ em chịu không_cô quay qua nhìn chị đáp.

- Em nói được nhưng làm được không mới là 1 chuyện.

- Chắc chắn sẽ làm được mà, em xin hứa sau này đất nước thống nhất việc đầu tiên em làm sẽ là rước chị về làm vợ em_cô nhìn chị đầy âu yếm.

Chị không nói gì chỉ nhìn cô mỉm cười, cô nhìn chị từ từ tiến gần lại với chị hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi chị 1 nụ hôn chị rất nhanh đã đáp chị nụ hôn của cô, cả 2 lại hôn nhau say đắm như vậy, hôn nhau đến khi cả 2 chẳng còn không khí thì cả 2 mới buông nhau ra, tựa đầu vào vai cô, chị và cô cứ thế nhìn ngắm trăng khung cảnh ấy bình yên đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro