Chap 5: Hôn nhân để sinh sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đứng nhìn cô thổ lộ hết tâm tư của mình thì chẳng biết phải làm sao, chị nghĩ cảm giác chị đối với cô là yêu nhưng nếu không phải thì sao? và cả 2 còn lại là 2 nữ nhân thì làm sao có thể.

Cô vẫn đứng nhìn chị chờ đợi câu trả lời của chị, cô biết có thể chị sẽ không chấp nhận đoạn tình cảm này của cô nhưng cô vẫn mong là thứ cô đang lo sợ sẽ không bao giờ sảy ra.

- Cheer à tôi...tôi xin lỗi, chúng ta không thể, chúng ta là nữ nhân thì làm sao có thể có chuyện này được cơ chứ, với lại chúng ta...chúng ta ở bên nhau thì làm sao có thể sinh con_chị từ chối cô vì nghĩ có thể chị có cảm giác là chị yêu cô đó là ngộ nhận, nữ nhân với nhau thì làm sao có thể.

Cheer mặt không vui không buồn nhìn chị nở 1 nụ cười nhẹ.

- Chị nghĩ hôn nhân là để sinh sản?.

- Tôi..._chị không biết phải đáp lại cô như nào vì chị đã nghĩ đúng như vậy.

- Em hiểu rồi_cô quay lưng bước về phía doanh trại.

Cảm nhận đã đi rất xa khỏi nơi lúc nãy cô mới đưa tay lên ngực mình, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi, lòng cô đau nhói, cô rất đau khi chị nói vậy, "hôn nhân là để sinh sản" có nực cười quá không chứ.

Chẳng phải chỉ cần 2 người yêu nhau là có thể đến với nhau rồi sao?, tại sao lại bị giới hạn bởi giới tính chứ.

Chị đứng nhìn theo bóng cô, nhìn theo cô trong lòng chị tự hỏi rằng chị đã nghĩ đúng hay sai?, chị đối với cô là cảm giác gì?, yêu hay không yêu?.

Tối hôm ấy chị vẫn như bình thường ra gốc cây cổ thụ ấy nhưng hôm nay lại không thấy cô đâu, chị ngồi chờ suốt 30 phút vẫn chẳng thấy cô, lúc này chị mới biết cô đang tránh mặt chị.

Từ ngày hôm đó cô luôn tìm mọi cách tránh mặt chị, chị thì luôn tìm cách gặp mặt cô nhưng chẳng bao giờ gặp được.

Trong thời gian cô và chị tránh mặt nhau thì đã xuất hiện nam nhân tách 2 người ra càng xa nhau.

- Tôi là Đạt, chào em có thể cho tôi làm quen em không?_Đạt đưa ray ra muốn bắt lấy tay chị.

- À ừ tôi là Ann_chị tránh cái bắt tay với Đạt.

- Tôi là đội trưởng của tổ đội 5, có thể bắt tay với em được không?_Đạt vẫn cố chấp muốn bắt tay chị.

- À tôi có việc bận rồi, chào anh!_chị đi ngang qua Đạt.

- Cô gái này thật thú vị_Đạt mỉm cười nhìn theo chị.

Bên chỗ cô

- Cheer em cần anh giúp gì không?_Khánh đưa ra ý muốn giúp cô.

- À không cần đâu tôi làm được, cảm ơn đồng chí!.

Từ ngày cô tỏ tình chị thất bại đã trở nên lạnh lùng hơn, lạnh lùng hơn cả lúc cô chưa biết chị, điều đó khiến Khánh bắt đầu thích cô nên luôn tìm cách gây sự chú ý với cô.

Nhưng tất cả mọi thứ Khánh làm để gây sự chú ý của cô đều bị cô lạnh lùng phớt lờ, tuy là vậy nhưng Khánh là 1 người kiên trì luôn bám theo cô không rời nếu mỗi khi có cơ hội.

- Này anh làm gì ở đây mà buồn thế?_Đạt hỏi Khánh.

- Người tôi thích phớt lờ tôi rồi_Khánh buồn rầu đáp.

- Hừm...hay là tôi với anh hợp tác đi, tôi cũng đang để ý 1 người_Đạt đưa ra ý định hợp tác với Khánh vì cả 2 đều muốn sự chú ý người mình thích.

Đạt và Khánh là 2 người bạn rất thân với nhau, thân từ nhỏ nên 2 người cũng không ngại chia sẻ với nhau bất kỳ điều gì, cũng như Ann và Cheer 2 người cũng có cảm giác đặc biệt dành cho đối phương chỉ là 2 người không nhận ra.

Khánh và Đạt bắt đầu lên kế hoạch để có được sự chú ý của người mình thích.

- Em ăn gì chưa?_Khánh bày ra vẻ rất quan tâm việc Cheer ăn rồi hay chưa.

- Ờ...cảm ơn anh tôi không đói_cô vẫn lạnh lùng với Khánh vì trong lòng cô chỉ có mỗi chị.

Khánh nghe cô trả lời thì tâm trạng liền trùng xuống vì cô vẫn lạnh lùng với anh, nhìn qua phía bên Đạt.

- Em ăn gì chưa?, anh có đồ ăn nè_Đạt đưa ra 1 túi đồ ăn trước mặt chị.

- À ừ cảm ơn anh_chị nhận lấy túi đồ ăn từ cậu.

Chị không quá phũ với Đạt như cô phũ với Khánh ngược lại còn rất vui vẻ nhận lấy, tất cả những hình ảnh vừa rồi đều được cô thu vào mắt, mắt nhanh chóng đã có 1 tầng sương, cô cố kiềm chế mình lại rồi quay bước đi nhanh.

Khi thấy những hình ảnh của chị và Đạt thì cô mới nhận ra người chị cần là 1 người nam nhân có thể bảo vệ che chở cho chị đến cuối đời chứ không phải 1 người nữ nhân như cô.

Những sự thật đến đau lòng ấy chỉ có 1 mình cô hiểu rõ nó đau lòng đến cỡ nào, chạy nhanh ra con suối nhỏ lần trước cô tỏ tình chị, cô ngồi sụp xuống đó mà khóc lớn, tiếng khóc của cô chỉ cần nghe thôi đã thấy đau đớn xé tận tâm can.

Thấy cô chạy đi trong lòng chị không khỏi tự trách vì biết cô yêu chị mà chị còn vui vẻ cười nói với nam nhân khác, chị chạy vội theo cô đến con suối đó, chị thấy cô ngồi đó khóc trong lòng không khỏi đau đớn.

"Em có thể cho tôi thời gian để xác nhận lại thứ tình cảm của tôi dành cho em được không Cheer?"chị thầm nghĩ.

Nước mắt chị cũng đã rơi theo cô, cả 2 1 người thì khóc đến xé lòng, người còn lại cũng không khá gì hơn.

Tình yêu là 1 thứ rất khó có được, trong thời gian chiến tranh loạn lạc này tình yêu lại là 1 thứ quý giá vì chỉ cần nhận ra thứ tình cảm mình dành cho người kia trễ 1 ít phút thôi thì có thể cả đời đã không thể gặp lại nhau dù chỉ 1 lần.

Suy nghĩ lại mọi thứ khiến cô nhận ra điều đau lòng ấy, đó là cô và chị chẳng thể bên nhau, cô khóc đến xé tận tâm can để rồi bình tâm lại, điều cô và chị cần bây giờ không phải tình yêu, cô phải dốc lòng bảo vệ đất nước đến khi cô bảo vệ được đất nước thì việc bảo vệ người mình yêu là 1 điều rất dễ, đến lúc đó cô có thể bảo vệ chị bước vào lễ cưới của chị cùng 1 nam nhân khác, vì khi hiểu ra tất cả thì cô biết chị chỉ hạnh phúc khi ở cạnh 1 người nam nhân chứ không phải cô.

Lau nước mắt cô đứng dậy đi lại 1 chỗ có rất nhiều bồ công anh ở đó, cầm lên 1 cây bồ công anh, cô thổi vào nó, cô sẽ đem hết tâm tư và tình cảm của mình thả vào bông bồ công anh này cho chúng cuốn đi về 1 nơi xa xôi nào đó.

Nhìn vào bông bồ công anh đang bay đi xa dần cô nở 1 nụ cười nhẹ, nụ cười cô không còn đau đớn hay chua sót, đó là 1 nụ cười nhẹ chỉ đơn giản là 1 nụ cười nhẹ, nhẹ hơn bao giờ hết.

Nhìn cô làm những hành động kỳ lạ ấy chị không khỏi thắc mắc.

"Chẳng phải lúc nãy em ấy đang khóc sao?, bây giờ nụ cười đó là sao chứ"chị thầm nghĩ.

Nụ cười nhẹ đó của cô lại là 1 thứ rất khó đoán nên chị chẳng thể nhận ra đó là nụ cười mang ý nghĩa gì, cô đứng đó nhìn xuống con suối đang chảy róc rách, cô như thả lòng mình vào đó, bỏ hết những lo lắng, suy tư những thứ khiến cô nặng lòng ra ngoài, khiến cô thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Đứng nhìn 1 hồi lâu cô thở dài 1 tiếng, sau hôm nay cô sẽ quay lại là Cheer có 1 lòng yêu nước khiên cường và mạnh mẽ, tình cảm của cô đành dấu sâu vào trong đáy lòng vậy.

Đạp gót cô bước về phía doanh trại cô vẫn không biết những cô làm chị đã thấy, nhìn theo bóng lưng của cô chị đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

Chị vẫn còn suy tư về nụ cười lúc nãy của cô, 1 nụ cười nhẹ đó của cô khiến chị mang biết bao nhiêu là suy tư.

Tối hôm đó

Chị lại ra gốc cây cổ thụ ấy, đã 1 tuần chị luôn ra đây và đều không thấy cô nhưng hôm nay lại khác từ bao giờ cô đã ngồi ở đó, vẫn chỗ quen thuộc ấy, vẫn ngồi mân mê cây bồ công anh trên tay như vậy, chị trong lòng mang nhiều nhiều loại cảm xúc thấy cô những cảm xúc ấy của chị như tan biến.

Tiến lại gần cô, vẫn như thường lệ chị đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cô, cô không cần xoay lại nhìn thì vẫn biết người đó là chị, chị ngồi xuống bên cạnh cô cả 2 đều rơi vào im lặng.

Cô vẫn cứ mân mê cây bồ công anh trên tay không để ý đến xung quanh, còn chị thì đã 1 tuần không được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy nên cứ mãi ngắm nhìn cô.

Cả 2 cứ như vậy, cô nhìn cây bồ công anh trên tay, chị thì nhìn cô, không khí vẫn im lặng trong có bất kỳ 1 tiếng động nào do chị hoặc cô phát ra chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.

Ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy chị mới phát hiện ánh mắt của cô giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, nhìn vào ánh mắt của cô khiến chị rùng mình vì đây là lần đầu tiên chị đối diện với ánh mắt ấy.

Cô thấy cả 2 im lặng cũng đã lâu hôm nay cô sẽ nói hết những gì cô cần nói ngay giờ phút này, cô thổi vào cây bồ công anh trước mặt như thổi đi tình cảm cô dành cho chị, quay qua nhìn chị ánh mắt vẫn muôn vàn lạnh lẽo cất tiếng.

- Em nghĩ kĩ rồi, chị nói đúng giữa em và chị không có khả năng có thể ở bên nhau, em sẽ quên đi đoạn tình cảm này và sẽ chúc phúc cho chị bên người chị yêu_nói vừa dứt lời cô đã đứng dậy định rời đi.

Thấy cô có ý định rời đi chị nhanh tay nắm lấy tay cô kéo lại.

- Em cho tôi thời gian để xác định tình cảm tôi dành cho em là gì được không?, em cũng đừng tránh mặt tôi nữa được chứ?_chị nắm chặt lấy tay cô.

- Chị yên tâm em sẽ không tránh mặt chị nữa vì nếu muốn quên 1 thứ gì đó ta phải đối mặt với nó mà_cô mỉm cười gỡ tay chị ra khỏi tay mình rồi đạp gót bước đi.

Nhìn theo bóng cô bước đi, lòng chị chợt cảm thấy mình vừa mất đi 1 thứ gì đó rất quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro