Chap 4: Em yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy

Chị không biết từ bao giờ đã có thói quen mỗi tối đều sẽ ra gốc cây cổ thụ ấy chỉ để gặp 1 người, hôm nay cũng vậy, chị lại ra cây cổ thụ ấy và vẫn là nơi ấy có 1 người đã ngồi đó từ bao giờ trên tay vẫn còn cầm 1 cây bồ công anh.

Chị từ từ đi lại gần người đang ngồi ở đó, hôm nay chị không vỗ nhẹ vai người đó như cách chị thường làm nữa, thay vì vỗ vai chị đưa tay lên bịt mắt người đó lại.

- Em đoán xem tôi là ai?_chị nói bằng 1 giọng khác với hy vọng là người đó không nhận ra.

- Chị Ann nay chị học được trò này ở đâu thế_người đó gỡ tay chị xuống, người đó không ai khác là Cheer.

- Sao em lại có thể nhận ra tôi thế, tôi còn tưởng sẽ có trò vui để chọc em_chị ngồi xuống bên cạnh cô lầm bầm.

Cô nhìn chị phì cười, cô có thể sẽ không nhận ra ai nhưng với chị thì cô sẽ luôn nhận ra, vì chị là người cô yêu.

- Em làm sao không thể nhận ra chị chứ .

- Được rồi, em là giỏi nhất_chị bĩu môi đáp.

Cô nhìn qua chị trong lòng không khỏi thắc mắc vì từ lúc cô và chị biết tên nhau thì mỗi lần cô ra đây thì không lâu sau chị đều xuất hiện.

- Chị ra đây làm gì thế.

- Tôi....

"Tôi ra đây là muốn gặp em đó đồ ngốc" câu nói này tuyệt nhiên chị sẽ không nói với cô.

- Tôi ra đây hóng gió thôi không phải em ra đây cũng vậy sao?.

- Đúng là ở đây rất mát nhỉ vậy mà giờ em mới để ý_cô lại mân mê cây bồ công anh trên tay vừa nhìn xung quanh để cảm nhận gió.

- Vậy bình thường em ra đây làm gì?.

- Em ra đây để suy nghĩ 1 số chuyện thôi_cô thổi vào cây bồ công anh trên tay mình khiến cho bồ công anh bay hết lên chỉ còn lại mỗi thân cây.

- Tôi thấy em thích ra đây vì mấy cây bồ công anh thì đúng hơn đấy, lúc nào ra đây cũng thấy em mân mê chúng.

- Chị biết cảm giác yêu ai bao giờ chưa chị Ann_bỏ qua câu hỏi của chị cô hỏi vào trọng tâm thứ cô muốn.

- Sao em lại hỏi vậy?_chị thắc mắc vì đây là lần thứ 2 trong ngày cô hỏi chị như vậy.

- Em đang yêu 1 người nên muốn hỏi chị khi yêu sẽ như thế nào thôi.

"Em ấy yêu ai rồi sao?, chẳng phải em ấy chỉ yêu đất nước thôi sao?, còn mình thì sao mình đối với em ấy là cảm giác gì tại sao lại đau lòng như vậy chứ" chị thầm nghĩ.

Đưa tay xuống chị chạm vào ngực mình nơi trái tim hiện diện ở đó, nó đang đau khi nghe cô nói cô đã yêu ai đó.

- Vậy...người đó có biết em yêu người đó không_chị chẳng hiểu sao chị lại hỏi câu này và câu trả lời chị muốn nghe lại khiến chị chẳng thể hiểu nổi là chị đang bị gì.

- Người ấy không biết vì em chẳng dám nói_cô quay qua nhìn chị thăm dò.

Chị là 1 người không dấu nổi cảm xúc, chỉ cần đau hoặc buồn là sẽ khóc vui thì sẽ cười nên tất cả cảm xúc của chị hiện rất rõ trên khuôn mặt chị.

- Vậy em mau thổ lộ với người đó đi không thì sẽ hối hận_chị khá vui khi biết Cheer chưa nói với họ là cô yêu họ.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt chị, lúc nãy còn rất buồn vì điều gì đó nhưng khi cô nói cô chưa thổ lộ với người cô yêu mặt chị lại vui vẻ lên, điều đó khiến cô cười thầm trong lòng.

"Biểu cảm của chị như vậy, chẳng phải là yêu em rồi sao" cô thầm nghĩ.

- Vậy nếu em thổ lộ họ có đồng ý không?.

- Tôi làm sao có thể biết là họ có yêu em không_chị nhìn qua cô khuôn mặt đã sớm không còn vui vẻ như lúc nãy.

Tựa đầu vào vai cô, chị ngồi đó nhìn lên ánh trăng, trong lòng không khỏi đau xót.

"Có lẽ tôi yêu em rồi, nhưng cũng có thể là không phải" chị thầm nghĩ mà lòng buồn rười rượi.

Nhìn chị đang tựa đầu vào vai mình, trong đầu cô đã có những suy nghĩ táo bạo về cách cô sẽ thổ lộ cho chị biết tâm tư của mình.

Trưa hôm sau

Nguyên cả buổi sáng không thấy cô đâu khiến chị không được vui, làm việc nhưng cứ ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng của cô.

"Quái lạ hôm nay em ấy bận gì sao?, chẳng phải mọi ngày đều tới tìm mình sao?" chị thầm nghĩ.

Nhận ra có thể chị yêu cô rồi chị mới biết mỗi lần chị xa cô không ở gần cô chị nhớ cô biết nhường nào, có lẽ yêu rồi chị mới biết khi yêu 1 người nào đó thì sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, giận có, nhớ có các cảm xúc đó chị chưa bao giờ phải trải qua.

- Chị Ann không...không xong rồi đội trưởng Cheer đang bị thương rất nặng cần chị tới giúp_Bin phó đội của tiểu đội Cheer hấp tấp chạy vào báo với chị.

Thông tin vừa rồi như sét đánh ngang tai chị, chiếc kéo đang cầm để cắt băng gạt cũng rơi xuống đất, chị quay qua nhìn Bin trong lòng không khỏi hoảng sợ.

"Hôm nay không có đợt tập kích nào, Cheer cũng không nói với mình sẽ làm gì vào hôm nay, vậy bị thương nặng là sao chứ" chị thầm nghĩ nước mắt đã rơi lã chã trên mặt chị.

- Em nói gì vậy hôm nay không có đợt tập kích nào sao Cheer bị thương nặng được, em...em đang đùa với tôi đúng không_chị nhìn Bin như muốn chắc chắn điều Bin vừa nói là đùa.

- Chị Ann à chuyện như này làm sao em có thể nói đùa được, chị đi theo em đi đội trưởng Cheer sắp không xong rồi_Bin nói với bộ dạng rất khẩn trương khiến chị tin đó là thật.

Chị chạy vào lấy đồ cần thiết rồi nhanh chân theo Bin, ra khỏi doanh trại chị và Bin đi đến 1 con suối nhỏ, xung quanh nơi này đều có những đóa hoa bách hợp còn có cả bồ công anh, chị nhìn xung quanh rồi quay lại định hỏi Bin tại sao lại dẫn chị đến nơi này nhưng khi quay lại Bin đã biến đi đâu mất.

Chị hoang mang nhìn xung quanh không thấy ai, rồi chị lại nhớ đến cô chẳng phải lúc nãy Bin nói với chị là cô bị thương nặng sao.

- Cheer em đâu rồi, Cheer...Chee...r_chị chưa kịp dứt câu thì tay đã bị ai đó nắm lấy giật mạnh từ phía sau.

- Cheer?_thấy cô chị không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải lúc nãy nói là bị thương rất nặng sao?, giờ lại khỏe mạnh mà đứng đây.

Cheer không nói 1 lời kéo tay chị lại gần con suối nhỏ đó, kéo chị ngồi xuống cùng cô, thả chân xuống dòng suối Cheer ngồi ngã lưng ra phía sau 2 tay chống 2 bên để không nằm xuống.

Chị nãy giờ vẫn nhìn những hành động của cô đầy khó hiểu, nhìn cô 1 lúc lâu chị lên tiếng hỏi.

- Em không bị thương gì sao?_chị nắm lấy 2 vai của cô xoay qua xoay lại để kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.

- Không, em vẫn đang rất khỏe mạnh, chị muốn em bị thương lắm sao?.

- Tôi chỉ muốn coi em có bị thương ở đâu không thôi, chẳng phải em là 1 con người bất cẩn luôn bị thương và luôn làm tôi lo lắng mãi sao_chị bỏ tay khỏi vai cô không nhìn cô nữa chị liếc mắt nhìn xung quanh.

Nơi này nói là lãng mạn thì không đúng lắm phải nói là rất hữu tình, nơi này như trong mơ vậy khung cảnh rất tuyệt, ở nơi này lâu lâu lại có 1 đợt gió không quá nhẹ cũng không quá mạnh chỉ đủ để làm bồ công anh bay lên trong gió

Khi bồ công anh bay lên khung cảnh đã hữu tình lại càng thêm thơ mộng, chị không ngờ giữa 1 nơi luôn sảy ra những vụ tập kích, súng đạn phát ra không bao giờ được yên tĩnh lại có 1 nơi thơ mộng như vậy.

- Chị lo cho em là vì điều gì?_nãy giờ chị vẫn lo cảm thán khung cảnh xung quanh quên mất luôn cô đang ở nơi này.

- Thì là...là tôi lo em sẽ bị thương, tốn công tôi chăm sóc vậy thôi_đang ngắm nghía khung cảnh xung quanh bỗng dưng cô lên tiếng khiến chị không khỏi giật mình.

- Chị lo cho em chỉ vì điều đó?_chị đưa mặt mình lại gần chị hơn 1 chút.

- Đúng vậy chỉ vì điều đó_chị vẫn bình thản đáp mà không nhận ra cô đang tiến gần chị hơn.

- Chị không sợ mất em sao?_mặt cô và chị với khoảng cách bây giờ là rất gần.

- Tại...tại sao tôi...tôi phải sợ mất em cơ chứ_chị ấp úng và ngượng ngùng khi mặt cô và chị đã rất gần rồi, có khi bây giờ chỉ cần cô tiến thêm 1 chút nữa sẽ môi chạm môi với chị.

- Chị không sợ?_cô tiến gần chị thêm 1 chút nữa.

- Tôi...tôi..._chị nhắm chặt mắt lại đợi nụ hôn từ cô, hơi thở của cô vẫn cứ phả vào nơi chớp mũi của chị.

Bỗng cô rút người lại đứng dậy đi lại chỗ có những đóa hoa bách hợp, không cảm nhận được hơi thở của cô nữa nên chị mở mắt ra nhìn, thấy cô đang hái những đó hoa bách hợp đó khiến chị hụt hẫn vì cứ tưởng cô sẽ hôn chị.

Đang giận dỗi khi cô không hôn chị thì cô đi lại, trên tay đã cầm 1 bó hoa bách hợp đi lại chỗ chị, cô không nói không rằng kéo chị đứng lên cùng cô.

Đưa hoa cho chị cô bắt đầu nói.

- Em biết điều này có thể là hoang đường, nhưng chị biết không em đã không biết từ lúc nào đã yêu chị, có lẽ là vì chị lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho em điều mà trước giờ em chưa bao giờ nhận được, biết nhau cũng chỉ ít lâu, em nhận ra em yêu chị cũng không lâu

Nhưng em muốn thổ lộ với chị, em muốn nói ra hết tâm tư này với chị vì em sợ, em sợ đoạn tình cảm của em dành cho chị nó sẽ như bồ công anh mong manh trước gió chỉ cần gió nhẹ nó đã có thể lụi tàn

Lúc đầu em từng ví bồ công anh như mạng sống của chúng ta ở thời điểm này bởi vì nó rất giống nhau, với tình yêu của em dành cho chị cũng vậy, mạnh sống và tình yêu của em đều như bồ công anh em sợ nếu em không nói ra thì biết đâu được sẽ có 1 đợt gió nhẹ thổi qua, thì em sẽ cứ như vậy mà biến mất

Nên em muốn nói, nói hết tâm tư này với chị, em yêu chị, chị làm người yêu em được không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro