Chap 14: Chiếc khăn tay nhuốm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Ann!, chị Cheer có ở đây không?_nàng chạy vào nói to khiến chị giật mình.

- Không, em ấy không ở đây, có chuyện gì sao_chị nhìn bộ dạng lo lắng và sợ hãi của nàng cũng đã cảm thấy khác thường.

- Chị ấy không có ở đây sao?, lẽ nào chị ấy không về doanh trại_nàng ngẫm nghĩ rồi lầm bầm.

- Em nói gì vậy?_chị khó hiểu nhìn nàng.

- Chị Ann à có lẽ có chuyện không hay rồi_nàng nhìn chị lo lắng.

- Chuyện gì chứ?.

- Lúc nãy có quân địch tập kích ở đài quan sát ở phía tây của chúng ta, em cùng 3 tiểu đội đi tới nơi bị tập kích, là tiểu đội của chị Cheer, anh Đạt và anh Khánh, lúc nãy bọn em thất thế nên đành rút lui, cả 4 người đều chia nhau ra để thuận tiện cho việc rút lui, nhưng tất cả mọi người đã có mặt ở doanh trại chỉ có chị Cheer là không_nàng từ tốn nói lại tất cả những thứ đã diễn ra cho chị.

- Cheer không có ở doanh trại, vậy em ấy có thể ở đâu được_giọng chị bắt đều run lên đầy sợ hãi.

- Chị Ann bình tĩnh, em nghĩ là chị Cheer sẽ không sao đâu chị đừng lo nha_nàng mặc dù là chấn an chị nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng và hoảng sợ cho người chị của mình.

- Em ấy...sẽ không có chuyện gì chứ?_chị đưa đôi mắt long lanh của mình sang nhìn nàng.

Nàng không trả lời chị chỉ biết cúi đầu buồn bã, nàng làm sao có thể chắc chắn được là cô sẽ không sao, trong hoàn cảnh này phần trăm cô quay trở lại có lẽ nó chỉ có được 10 phần trăm mà thôi.

- Tôi sẽ đi tìm em ấy_nói rồi chị đứng bật dậy định đi tìm cô.

- Không đừng chị Ann, tiền tuyến nguy hiểm chị không thể ra đó tìm chị Cheer_nàng chạy vội lại ôm chặt lấy chị lại không cho chị đi.

- Em buông tôi ra, tôi muốn đi tìm Cheer, tìm Cheer của tôi_chị vùng vẫy trong vòng tay nàng, nước mắt cũng đã giàn giụa trên mặt.

- Chị Ann, chị bình tĩnh, bây giờ chưa phải lúc_nàng siết chặt tay mình hơn mà mặc cho chị vùng vẫy.

- Em buông tôi ra, buông tôi ra, tôi đi tìm Cheer..._chị đánh vào tay nàng rồi gào lên nhưng sau đó lại nhỏ dần thay vào đó là những tiếng nấc đến nghẹn lòng.

- Chị Ann, chị như vậy chị Cheer thấy chị ấy sẽ la chị cho mà xem_nàng lau nước mắt cho chị rồi nói.

- Em đưa tôi đi tìm Cheer đi, em ấy đã hứa sẽ đưa bánh cho tôi mà, em ấy khi nào mới về?_chị ánh mắt vô hồn nhìn nàng hỏi, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

- Chị Ann à, chị bình tĩnh, khi trời tối em sẽ đưa chị đi tìm chị Cheer_nàng nhìn chị không khỏi đau lòng.

- Tại sao lại phải trời tối chứ, tôi muốn gặp em ấy bây giờ_chị nhìn nàng rồi lại gào lên.

- Chị cũng biết lý do mà_nàng nhìn chị đượm buồn.

Chỉ khi trời tối không ai có thể nhận ra mình đang ở đâu thì lúc đó mới có thể đi tìm cô được, mỗi lần đi tìm xác của các đồng đội cũng đều là như vậy.

- Ann à em đừng lo, khi trời tối chúng ta sẽ đi tìm Cheer_anh dìu cậu vừa bước vào vừa nói.

- Nhưng nếu Cheer..._chị định nói gì đó nhưng rất nhanh đã bị cậu chặn lại.

- Cheer sẽ không có chuyện gì, em đừng nói chuyện xui xẻo_cậu lên tiếng cắt ngang lời chị, từ lâu cậu đã xem cô là xem gái mình hết lòng yêu thương và chiều chuộng cô, cậu chẳng dám nghĩ tới việc gì có thể sảy ra với cô em gái của mình.

Màn đêm cũng đã buông xuống, chị cùng nàng, anh và cậu đi tìm cô, cả 4 người tìm khắp mọi nơi vẫn chẳng thấy cô đâu, chị đã chuẩn bị tâm lý cho điều đáng sợ nhất có thể xảy ra, nhưng không tìm được cô càng khiến chị tuyệt vọng

Tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy cô nên chị đã cũng 3 người kia đi lại nơi bí mật của 2 người với hy vọng sẽ thấy bóng dáng cô ở đó, tới nơi ấy cả 4 người chia nhau ra tìm, nhưng tìm 1 lúc lâu vẫn chẳng thấy cô đâu, chị tuyệt vọng muốn bỏ cuộc thì vô tình thấy 1 vết máu dưới chân mình, vết máu được nhỏ giọt và trải dài.

Đi theo vết máu ấy thì chị thấy được 1 chiếc khăn tay, chiếc khăn tay ấy ở dưới đất xung quanh chiếc khăn tay ấy đều là máu, chị nhìn chiếc khăn tay ấy dù chỉ là nhìn thoáng qua thôi thì chị cũng có thể nhận ra đó là chiếc khăn tay chị đã tặng cô, chiếc khăn tay chị tỉ mỉ thêu từng mũi kim dành hết tâm tư vào đó nên chỉ cần liếc qua thôi chị đã có thể nhận ra.

Bước từ từ đến nơi chiếc khăn tay, tay chị run rẩy cầm chiếc khăn lên, chiếc khăn đã nhuốm máu một mảng phía góc của chiếc khăn tay ấy còn có 1 vài dấu tay dính máu của cô.

Flashback

Viên đạn được Phong bắn ra ghim thẳng vào vai của cô, cơn đau ngay lập tức đã truyền đến não bộ khiến cô nhăn mặt khựng lại đau đớn, ôm chặt lấy vết để nó đừng rỉ quá nhiều máu, khi cô khựng lại cũng là lúc Phong nhanh chóng đuổi theo cô.

Nhìn vết thương trên vai mình, cô không có thời gian để đứng đây đau đớn cô rút vội chiếc khăn tay cô coi nó như bảo vật chặn vào miệng vết thương và tiếp tục chạy, thấy cô chạy Phong lại đưa súng lên 1 phát súng nữa đã được Phong bắn ra.

End flashback

Chị nhìn những vết máu trên chiếc khăn tay ấy không khỏi đau lòng, đây là máu của cô, máu của người chị yêu thương nhất, nhìn những vết máu ở dưới nền đất và trên chiếc khăn tay chị mới thật sự sụp đổ hoàn toàn.

Khi chị chưa thấy những thứ này chị còn nghĩ sẽ có cô hội gặp lại cô, nhưng nhìn mà xem ở đây chỉ có vết máu và chiếc khăn tay nhuốm máu của cô chẳng có bóng hình cô ở đây, nhìn những vết máu trải dài tới dòng suối rồi không còn nữa thì chị cũng hiểu được chuyện gì đã sảy ra với cô.

Ôm lấy chiếc khăn tay ấy vào lòng, chị khóc không thành tiếng chỉ có thể phát ra những tiếng nấc rất nhỏ, nghe tiếng chị khóc nấc lên, nàng cùng anh và cậu cũng lại xem có chuyện gì khiến chị phải khóc nấc lên như vậy.

Đi lại gần chị thì cả 3 đều thấy vết máu và chiếc khăn tay đã nhuốm máu mà chị đang ôm trong lòng, không cần nói ai cũng biết chiếc khăn trên tay chị là của ai, chiếc khăn tay ấy từ ngày chị tặng cô, cô đã mang đi khoe với tất cả mọi người nên không ai không biết, cậu nhìn những thứ dưới đất, lòng không khỏi đau nhói nước mắt cũng đã rơi cho cô em gái của mình.

Cậu dựa người vào anh để tìm điểm tựa, cậu không ngờ sẽ có ngày này, nhưng cũng đúng thôi ở thời điểm chiến tranh loạn lạc như thế này chuyện như này chẳng phải hết sức bình thường sao.

- Em đừng đau lòng quá, Cheer không muốn nhìn chúng ta như thế đâu_anh ôm cậu vào lòng an ủi, nhìn cảnh trước mắt mình nước mắt anh cũng không cầm được mà rơi ra ngoài.

- Chị Ann à_nàng tiến gần lại chị muốn an ủi chị.

Chị ngước lên nhìn nàng không nói gì ánh mắt vô hồn không 1 chút sức lực mà ngất đi, từ chiều chị đã không ăn gì cộng thêm cú sốc lớn như vậy khiến chị không thể nào chịu nổi.

Thấy chị ngã ra nàng vội đỡ lấy chị, nhìn chị trong lòng mình nàng không khỏi đau lòng, yêu 1 người hơn cả yêu bản thân mình khi nghe tin người ấy chẳng còn trên đời nữa là cảm giác gì, có phải nó sẽ đau đến như muốn chết đi hay không, đâu ai có thể biết được nếu khi chưa trải qua cảm giác đau lòng đó được chứ.

______________

- Chị Ann, chị ăn chút gì đi_nàng cầm chén cháo đưa cho chị nhưng chị lại không cầm lấy.

Từ khi chị tỉnh tới giờ vẫn chẳng nói hay ăn bất cứ 1 thứ gì, chị chỉ ngồi bó gối trên giường, ánh mắt vô hồn nước mắt cứ rơi và không có dấu hiệu dừng lại.

- Chị Ann_nàng bất lực gọi chị nhưng chị chẳng đáp lại.

- Em ấy sẽ không thất hứa với tôi đúng chứ_sau 1 hồi lâu chị mới quay qua nhìn nàng hỏi, nước mắt cũng đã ngừng rơi.

Nàng nhìn chị chẳng biết phải trả lời như nào, nếu trả lời là cô đã thất hứa với chị thì chị có thể chịu được cú sốc này được không?, nàng không biết trả lời thế nào nên chứ nhìn chị.

- Em ấy đã hứa ngày thống nhất đất nước sẽ cưới tôi, em ấy sẽ không thất hứa đúng chứ_chị nhìn nàng đang ngồi im thin thít nở 1 nụ cười.

- Chị Ann, chị Cheer..._nàng ngập ngừng chẳng dám nói.

Chị vẫn cứ nhìn nàng, nụ cười trên môi cũng chẳng phải 1 nụ cười vui vẻ gì chỉ là 1 nụ cười vô hồn.

- Chị Ann, chị Cheer không muốn thấy chị như vậy đâu, chị ấy đúng là đã thất hứa với chị nhưng...nhưng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi_nàng nhìn chị ngập ngừng nói.

Chị không nói gì chỉ nhìn nàng, nước mắt lại bắt đầu rơi nữa rồi, chị cười rồi lại khóc cú sốc này quá lớn làm sao chị có thể vượt qua đây, người chị yêu mới hôm qua còn cùng chị cười nói nhưng hôm nay đã tan về nơi chốn nào rồi.

Nàng nhìn chị như vậy cũng không khỏi đau lòng, nhớ lại tình yêu của mình và người con gái nàng yêu sâu đậm cũng giống như vậy cũng âm dương cách biệt như vậy, nàng là người đã từng trải qua cảm giác đau lòng này, cảm giác đau lòng khi mất đi người mình yêu thương nhất chỉ có nàng mới có thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro