Chap 10 Chị gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer khá bất ngờ vì cả Mam và Ann cùng tỏ tình với cô nhưng càng hoang mang hơn vì hôm qua cô mới biết được Mam là chị gái cô.

Ngày hôm qua

- Chị Mam chiếc vòng tay của chị là ở đâu chị có vậy ạ_cô hỏi Mam khi thấy chiếc vòng trên tay Mam vì cô cũng có cái tương tự như thế.

- Em nói cái này sao?, hừmmmm chị cũng không biết nữa chị đã có từ rất lâu chắc là từ khi chị còn nhỏ_Mam nhìn vào cái vòng tay rồi nói.

Cheer nghe vậy thì gật gù cô về sẽ hỏi lại mẹ nuôi của cô sau vậy.

Về đến nhà Cheer lấy điện thoại ra mà gọi cho mẹ nuôi của cô.

- Alo mẹ nghe nè Cheer.

- Dạ con chào mẹ , mẹ cho con hỏi 1 chuyện được không ạ.

- Con hỏi đi mẹ nghe đây.

- Dạ mẹ chiếc vòng tay của con mẹ có nói nó là 1 cặp với chiếc vòng của chị của con vậy...chị ấy đâu ạ?.

- À con bé nó về Thái rồi về được 1 tháng con bé cũng đeo chiếc vòng giống con.

- Vậy chị ấy...chị ấy có đổi tên khi về Thái không ạ?.

- Con bé về Thái hình như nó nói với mẹ là nó đổi thành Mam.

- Dạ con cảm ơn mẹ ạ , mẹ giữ gìn sức khỏe.

Nói rồi cô cúp máy , cô và chị là 2 chị em từ nhỏ đã mất ba mẹ nên được mẹ nuôi của cô nhận nuôi lúc cô 15 tuổi thì mẹ nuôi cô qua Mỹ có ngỏ ý muốn cô qua bên đó để ở cùng mẹ và chị nhưng cô lại không muốn xa nơi này nên đã chấp nhận ở lại , chị cô qua đó thì 1 tháng sau bị tai nạn nên đã mất hết trí nhớ nên coi mẹ nuôi là mẹ ruột và cũng không nhớ cả cô cũng đã 10 năm rồi không gặp lại nên cô và chị không nhận ra nhau cũng là điều hiển nhiên.

Quay lại với hiện tại.

Mam và chị vẫn nhìn nhau với ánh mắt thù địch mà không để ý Cheer , hết bất ngờ đến sốc nên tim cô đau nhói đập nhanh liên hồi , cô khó thở mà lùi về phía sau tìm cho mình 1 điểm tựa , còn chị và Mam cứ nhìn nhau với ánh mắt thù địch như vậy mà không quan tâm xung quanh , được 1 lúc thì cả 2 giật mình vì nghe tiếng thở gấp của Cheer , ngước lên nhìn Cheer thì cả 2 thấy cô đang ôm lấy ngực trái của mình mà thở gấp , cả 2 chỉ vừa nhìn cô thì cô đã ngã ra ngất.

Hoảng hốt cả hai chạy lại mà lay cô , nhưng cô đã ngất rồi , Mam và chị nhanh chóng ẵm Cheer lên bế ra xe lái thẳng đến bệnh viện.

Tới bệnh viện cô được chuyển vô phòng cấp cứu chị và Mam ở ngoài này không khỏi hoảng sợ vì lúc nãy cả 2 người đụng vào Cheer thì thấy người cô lạnh ngắt , ngồi ngoài ghế nhìn vào phòng cấp cứu nơi có người con gái chị yêu đang trong đó đây là lần thứ 2 có 1 nỗi hoảng sợ tột cùng lại dâng lên trong chị , chị lại sợ Cheer sẽ bỏ chị đi 1 lần nữa nếu như vậy chị thật sự không sống nổi.

Mam và chị ngồi ngoài phòng cấp cứu yên lặng mà chẳng nói lời nào với nhau vì ai cũng thật sự sợ.

1 tiếng sau thì bác sĩ cũng bước ra nhìn quanh rồi lên tiếng.

- Ai là người nhà của bệnh nhân.

- Là tôi_chị và Mam đồng thanh lên tiếng.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , nhưng cần cẩn thận vì bệnh nhân đã mắc chứng tim đập nhanh không được quá kích động , nhưng người nhà của bệnh nhân cũng đừng lo vì bệnh của cô ấy chỉ mới ở mức nhẹ và có thể trị được.

- Dạ được , cảm ơn bác sĩ_chị và Mam vẫn đồng thanh nói.

Chờ người bác sĩ kia đi thì chị và Mam vô tình mà nhìn qua nhau , trong ánh mắt đều có sự sợ hãi 2 người đều cảm nhận được.

Chị và Mam bước vào phòng bệnh của Cheer thì cô đã tỉnh nghe tiếng mở cửa cô nhìn ra ngoài thì thấy chị và Mam nhưng cũng chẳng nói chẳng cười , cô đang cần thời gian sắp xếp lại những hỗn loạn trong lòng mình.

Thấy Cheer không nói gì thì chị và Mam từ từ tiến lại gần cô , vừa đi lại thì đã nghe cô lên tiếng.

- Chị Mam chị về đi ngày mai em có chuyện quan trọng muốn nói với chị.

- Nhưng Cheer à chị...

- Chị về đi mai hãy tới đây em có CHUYỆN QUAN TRỌNG cần nói với chị_không để Mam nói hết mà cô đã cướp lời còn nhấn mạnh từ chuyện quan trọng khiến Mam hơi bất ngờ vì không biết chuyện gì.

Nhìn Cheer rồi nhìn qua Ann cũng may là có chị ở đây nên Mam đành ra về nếu chị không đi thì có thể Cheer sẽ giận Mam và Cheer còn có chuyện quan trọng cần nói với Mam nữa mà vậy nên Mam lầm lũi ra về.

Thấy Mam về thì Cheer lúc này mới thả lỏng vì thật sự cô không thể ngờ được chị ruột của mình lại thích mình , chị nãy giờ vẫn đứng quan sát Cheer thấy Cheer hơi lạ không giống Cheer của thường ngày.

- Cheer à có chuyện gì sao, nếu có chuyện gì em hãy nói cho tôi nghe tôi sẵn sàng lắng nghe em.

- Chị Ann à hức...hức_Cheer nghe Ann hỏi thì nức nở ôm lấy Ann.

- Có chuyện gì sao em cứ nói với tôi , tôi luôn ở đây lắng nghe em mà_chị ôm cô vuốt ve lưng cô mà dỗ dành.

- Chị Ann...hức....hức chị Mam...chị Mam là chị gái em...hức...hức_Cheer nức nở trong lòng chị mà nói.

Nghe Cheer nói Mam là chị gái cô thì chị hơi bất ngờ vì trong tương lai cô có nói với chị cô có chị gái khi nào cơ chứ nghĩ tới đây chị lại nghĩ lại đúng là Mam rất quen là vì Mam khá giống Cheer nên chị mới thấy Mam rất quen.

- Mam là chị gái em thì tại sao phải khóc?_chị nhỏ giọng mà an ủi cô.

- Nhưng chị ấy lại thích em điều này là không đúng với luân thường đạo lý_cô nín khóc ngước lên nhìn chị nói.

- Vậy em muốn đối mặt với Mam thế nào?.

- Em...em không biết nữa.

- Mam là chị gái em thì em phải nói thật với em ấy chứ nếu không cứ để em ấy lún sâu vào thì sẽ rất khó mà dứt ra_chị vừa xoa đầu Cheer vừa nói với cô.

- Em...em...

- Chẳng phải em nói ngày mai có chuyện quan trọng cần nói với Mam sao vậy thì em cứ nói ra như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2.

Cheer nghe chị nói như vậy thì cũng bắt đầu suy ngẫm chị nói đúng cô cần nói rõ với Mam và còn nữa là cô không yêu Mam nếu cứ để Mam lún sâu vào thì điều này quả thật không đúng.

Sáng hôm sau Mam đến từ sớm vô thì thấy cô đang ngồi suy tư nên từ từ lại gần cô , chị thấy Mam vào thì cũng bước ra chị biết Mam và cô cần không gian riêng tư để nói chuyện.

- Cheer chị đến rồi em có chuyện gì quan trọng cần nói với chị sao?.

- Đúng vậy chuyện này rất quan trọng.

- Chuyện gì?

- Có thể là chị chưa biết chúng ta là chị em_cô quay qua nói với Mam bằng vẻ mặt điềm nhiên.

- Chị biết chúng ta là chị em.

- Vậy tại sao chị còn thích em?.

- Cheer à chúng ta chỉ là chị em nuôi thôi em không phải là con ruột của mẹ chị nên chúng ta đến với nhau là không sao.

- Chị nghĩ bà ấy là mẹ ruột chị?.

- Đúng vậy.

- Chị Mam , thật ra chúng ta là chị em ruột còn mẹ chỉ là mẹ nuôi của chúng ta từ năm em 15 chị 18 thì mẹ mang chị sang Mỹ nhưng em không đi theo được 1 tháng thì chị bị mất trí nhớ nên chị không nhớ em là em ruột chị và chị nghĩ mẹ là ruột chị.

- Cheer à em nói dối chị đúng chứ làm...làm sao có thể như vậy được.

- Nếu chị không tin có thể gọi cho mẹ để kiểm chứng.

Nghe Cheer nói vậy thì Mam tức tốc lấy điện thoại ra mà gọi cho mẹ cô.

- Dạ alo mẹ.

- Mẹ cho con hỏi con và...và Cheer có...có phải chị em ruột không ạ?.

- Đúng rồi con với con bé Cheer là chị em ruột con gặp được con bé rồi sao?.

- Dạ con cảm ơn mẹ_nói rồi Mam cúp máy nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Mam không thể tin đây là sự thật vì người cô yêu lại là em gái cô làm sao có thể chứ , Mam nhất thời không thể tin chuyện này là sự thật , nhìn Cheer rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cô lái xe như bay trên đường.

Thấy Mam chạy ra khỏi phòng thì chị cũng bước vô , Cheer đang ngồi nhìn ra cửa sổ của phòng bệnh mà khóc , thấy Cheer khóc chị mới tiến lại mà ôm lấy cô.

- Em cho Mam thời gian đi nhất thời em ấy không thể chấp nhận chuyện này thôi.

Được 1 lúc thì Cheer cũng nín khóc mà buông chị ra , chị cùng cô dọn đồ rồi sẽ ra về vì cô chẳng muốn ở lại bệnh viện , vừa bước ra cổng bệnh viện thì điện thoại cô reo lên , là Mam gọi cho cô , cô cứ nghĩ chắc chị đã suy nghĩ thấu đáo mà gọi cho cô.

- Alo chị Mam em nghe chị...

- Tôi cho em 15 phút đến địa chỉ mà tôi đã gửi nếu em không đến nơi tôi sẽ cho em hối hận cả cuộc đời_nói rồi Mam cúp máy.

Cheer vào xem tin nhắn thì thấy có địa chỉ mà Mam đã gửi cô nhanh chóng mà chạy ra khỏi bệnh viện để tìm xe tới đó.

- Cheer em lên xe đi mình về_chị lái xe lại chỗ cô nhưng lại không thấy cô lên.

- Chị về trước đi em có chuyện cần đến 1 nơi.

- Em đi đâu tôi đưa em đi.

- Vậy phiền chị đưa em đến nơi này_nói rồi cô bước lên xe đưa địa chỉ cho chị.

Chị và cô nhanh chóng tới nơi bước xuống xe thì cô thấy Mam đang đứng gần vách đá cô đi lại gần chỗ Mam , Mam nãy giờ nghe tiếng xe thì cũng quay đầu lại thấy Cheer bước xuống Mam rất vui vì cô đến nhưng tới khi thấy chị thì nụ cười đang ở trên môi của Mam lúc nãy vừa nở cũng tắt hẳn.

- Em đừng tới đây nếu em tiến thêm tôi sẽ nhảy xuống_Mam nói khi Cheer đang tiến gần.

- Được được em không tiến tới nữa chị lại đây đi đừng làm điều dại dột_cô đưa tay ra muốn nắm lấy tay Mam mà kéo vô nhưng Mam phớt lờ tay cô.

- Giờ em nói đi , nói cho tôi biết em có yêu tôi không?_Mam điên cuồng mà gào lên.

- Chị Mam chị bình tĩnh lại , chúng ta là chị em mà chúng ta không thể.

- Em yêu cô ta chứ gì_nói rồi Mam chỉ tay về phía chị đang ở đằng sau cô.

- Không phải chị Mam à không phải vấn đề là em yêu ai nhưng chúng ta là chị em chúng ta thật sự không thể.

- Em nói dối em yêu cô ta , em yêu cô ta nên mới không chấp nhận tình cảm của tôi_Mam điên cuồng gào lên khẳng định rằng cô yêu chị.

- Chị Mam chị bình tĩnh lại chúng ta là chị em thật sự chúng ta không thể_cô nói mà nước mắt đã đầm đìa cô thật sự sợ Mam sẽ làm điều dại dột.

- Không tôi không tin em...không tin em...không tin em_Mam vừa lầm bầm vừa lùi về sau tới khi 1 chân cô đang nhấc lên và sắp rơi xuống khoảng không ở dưới.

- Không Cheerrrrrr!_tiếng hét thất thanh của chị vang lên chị chạy nhanh lại nơi vách đá.

Mam đang lùi về sau thì sắp rơi vào khoảng không Cheer đã nhanh chân chạy lại mà lôi chị vào trong nhưng tốc độ chạy và lực lôi quá đà nên khiến Cheer đổi chỗ với Mam cô sắp rơi xuống thì chị chạy nhanh lại tay chị sắp chụp được tay cô thì....

_____________

Lần đầu viết truyện chỗ nào hong hay mong mọi người góp ý cho em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro