Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'À phải rồi, hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ tao á, tao định làm cái gì đó bất ngờ, mày có muốn góp phần không?' 
Hiểu Lam đang chơi game thì nhớ ra vấn đề quan trọng liền quay sang nhìn người kia đang đọc sách ở trên giường.
'Chẳng hạn xem.'

'Một đêm sinh nhật ngọt ngào!'

'Ý mày là gì?'
Vân Du bỏ quyển sách xuống nhìn bạn mình đang úp úp mở mở với nụ cười khó hiểu.

Cả hai đã bàn với nhau xong xuôi, sang ngày hôm sau họ chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho buổi sinh nhật đó.
Vì không biết về nấu nướng nên phần nguyên liệu làm bánh thuộc về Vân Du, cả hai đang đi siêu thị mua đồ thì có cãi nhau đôi chút về bột làm bánh
'Lấy bột bánh flan mày ăn à?'

'Bột nào chả là bột.'

'Vậy mày mua về tự ăn đi.'
Vân Du nói rồi đẩy xe đi để lại Hiểu Lam cầm bịch bột trên tay mà khó hiểu, cứ tưởng bột nào cũng giống nhau chứ. Hiểu Lam bỏ lại lên quầy rồi chạy theo người kia.

Mua nguyên liệu xong xuôi họ lại đi mua vật dụng trang trí. Canh lúc Tạ Tranh không có trong phòng, nói đúng hơn là Hiểu Lam đã dẫn mẹ mình ra khỏi phòng để cho bạn mình có thể đột nhập vào xem xét lịch trình của vị giám đốc bận rộn ấy.

'Ngày mai rảnh sao? Vậy thì cho cô một chút bận rộn nhé!'
Vâm Du tự ý bấm máy ghi thêm thông tin vào lịch biểu của Tạ Tranh.

Khi thấy con mình mãi nói nhảm mà bản thân mình lại đang rất mệt, Tạ Tranh hết cách đành đánh cho nó một trận để được về phòng. Nàng từ nhà vệ sinh đi ra với chiếc mặt nạ trên mặt, đi đến bàn làm việc mở máy lên để xem lịch biểu ngày mai.

'Ngày mai cũng bận thế sao?'
Tạ Tranh thở dài rồi đi đến giường nằm.
...

Hiểu Lam đứng hóng ở cửa sổ thấy xe của mẹ mình đã rời khỏi nhà liền chạy vọt qua phòng kế bên để gọi bạn mình nhưng khi vào lại không thấy ai, bèn đi xuống nhà tìm kiếm.
Vân Du đã đi trước nó một bước khi thấy người này đang bận rộn trộn bột thì đi đến đánh cho một cái.

'Gì vậy má?'

'Sao không gọi tao?'

'Mày bảo mày canh mẹ mày đi mà? Chả phải sao? '

Cả hai cùng nhau làm bánh với sự hướng dẫn của bạn mình, Hiểu Lam tuy vậy vẫn không khỏi hậu đậu để bột bay khắp nơi làm cơ thể của ai cũng trắng xoá, lâu lâu lại đùa giỡn với nhau làm khung cảnh trở nên vui nhộn hơn. Vân Du làm kem vừa xong liền bị tên ham ăn kia quẹt ngang nếm thử, bị đánh một cái thật mạnh, Hiểu Lam bĩu môi rút tay về.

Trong lúc chờ bánh chín, hai người dọn dẹp chiến trường ở bếp đồng thời bày vật dụng ra để trang trí.
Đang thổi bong bóng mà thấy người kia cứ lo lướt điện thoại, Hiểu Lam ngó sang nhìn mặt mài nhăn nhó của bạn mình mà tò mò.

'Gì vậy?'

'Diệp Ân.'

'Diệp Ân ? Chả phải là bà chủ nhà khó ưa hay sao?'
Hiểu Lam nhả bong bóng ra mà nói, làm bong bóng đang to mà từ từ xì hơi và bay loạn khắp nhà.

'Rồi có chuyện gì?'
Hiểu Lam lao đến bên cạnh bạn mình và giành lấy chiếc điện thoại trên tay để đọc đoạn tin nhắn của hai người họ.

Sao em lại chuyển nhà đi thế? Rồi em dọn đi đâu?
                

            Gần đấy thôi, không xa, chị khỏi lo.

Nhưng mà sao em lại đi? Chả phải ở đó rất tốt sao?

           Không phải việc của chị. Tiền nhà tôi đã trả đầy đủ, cũng không nợ nần gì cả. Có gì phải hỏi han?


Tôi không nói về tiền bạc ở đây, tôi có thể cho em tiền nhà luôn cũng được. Điều tôi cần là sự quan tâm của em!

                      Để làm gì? Có gì đặc biệt?

Phải, em là người đặc biệt đối với tôi.

             Tôi không thích kiểu người sắc          lang như chị!

Tôi sắc lang? Được. Vậy tôi sẽ cho em xem tôi sắc lang thế nào nhé! Là do em chọn..

Đến lượt Hiểu Lam chau mày, khó hiểu về đoạn tin nhắn vừa rồi.
'Ủa, ý bả là bả sẽ thịt mày sao?'

'Có mày chứ ai?'
Vân Du đẩy người này sang một bên rồi đi đến sắp xếp chữ Happy birthday bằng hình bong bóng màu vàng óng ánh treo lên tường.

'Hmm.. rồi định giải quyết sao?'

'Thì mặc kệ thôi. Không nổ địa chỉ nhà mày là được rồi, đi đâu cũng cẩn thận một chút tránh việc theo dõi. Dẹp đi, giúp tao treo lên.'

Ting

Nghe tiếng lò nướng thông báo đã nướng xong, Vân Du đi vào để xem bánh như thế nào, đứng trước thành quả của mình quả thật... Một chiếc bánh ngọt ngào .

'Thật là tình. Sao mình có thể nhầm lẫn thế chứ, hôm nay mình được nghỉ mà.'
Tạ Trạn vừa lái xe về nhà vừa lầm bầm tự trách mình hậu đậu không cẩn thận ghi rõ lịch biểu, hèn gì mình cứ thấy lạ lạ, đã kết thúc hợp đồng với đối tác bên thành phố kế bên rồi mà sao lại qua bên đó làm gì nữa? Đúng là bỏ lỡ một ngày nghỉ hiếm hoi. Chắc phải cần một người trợ lý cẩn thận hơn mình thôi!!

Bấm chuông không ai ra mở cửa, gọi điện cũng không ai bắt máy, nhìn vào nhà thấy tối hù, đưa tay chạm vào cánh cửa thì mở ra được. Ơ hay, tụi nhỏ đã trốn đi chơi rồi ư? Rồi còn định nhờ trộm vào nhà dọn bớt đồ đi hay sao? Thật phải phạt thôi, hư quá rồi.
Nàng mò mẫn vào tường để tìm công tắt, khi đèn được mở lên là tiếng nổ của pháo giấy phát ra, trước mắt mình là hai tên nhóc con đầu đội chiếc nón hình trụ trên tay mỗi đứa cầm mỗi chiếc pháo và bình xịt tuyết, Hiểu Lam hét lớn.

'Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu, chúc mẹ sinh nhật tuổi mới vẫn xinh đẹp, trẻ trung như ngày nào và luôn bên cạnh con nhé!!'
Hiểu Lam cầm hộp quà nhỏ đưa cho mẹ mình. Nàng nhìn con bé rồi mỉm cười gật đầu nhận lấy.

Nắp hộp vừa hé ra là chú chuột nhỏ ngoi lên kêu chít chít. Tạ Tranh bất ngờ, nhướng mày nhìn người trước mặt.

'Con hi vọng là nó có thể làm bạn với mẹ và an ủi mẹ vào những hôm mẹ mệt mỏi nhất, hoặc những lúc không có con bên cạnh nè.'

'Cám ơn con gá.i'
Tạ Tranh xúc động ôm chầm lấy con mình vỗ về tấm lưng, trong lòng tự hỏi rằng không biết nó có nhờ Vân Du chỉ cách ăn nói hay không mà sao nghe thấy thương quá.

'Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cô đừng vì công việc mà làm ảnh hưởng sức khoẻ đây là bộ massage, mong cô sử dụng nó thường xuyên.'
Vân Du đưa cho Tạ Tranh một chiếc hộp cỡ lớn, nàng không mở ra mà đi đến ôm chầm lấy người này, lần đầu tiên nàng có lý do để gần gũi,, tiếp xúc như thế này.

'Cám ơn con'

Ở bên cạnh, Hiểu Lam đội nón lên cho mẹ rồi lại hét lên.

'Chúng ta bắt đầu buổi tiệc nào'

Từ xa, Vân Du cầm chiếc bánh kem đi đến và nhẹ nhàng đặt trên bàn, cầm bật lửa để châm nến và cùng nhau hát bài hát kinh điển. Tạ Tranh cầu nguyện xong rồi thổi nến, dường như con bé nó canh thời cơ hay sao mà nến vừa tắt lửa là nó đã nhanh chóng lấy kem trét lên mặt mẹ mình rồi.

'Ơ..?'
Tạ Tranh chưa kịp phản ứng lại bị đột kích thêm lần nữa, lần này là Vân Du. Không lầm chứ!? Người này... Còn cười với nàng nữa cơ đấy!

'Mẹ sao thế?'
Thấy mẹ mình như đóng tượng ở đó mà tò mò, cứ mãi nhìn bạn mình là thế nào? Hay là trét kem mà lỡ trét trúng chỗ điểm huyệt rồi?

'À.. ờ không có gì!!'

Mọi người đang bày ra ăn bánh kem thì Hiểu Lam đột nhiên nảy ra một trò chơi mới.
'Hai người, con có trò này.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro