Chương 30 (H nè coi đi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'A khoan đã không phải chúng ta đang dọn dẹp sao? Hôm nay con hứng tình vậy?'
Hôm nay là sinh nhật Hiểu Lam nên khi kết thúc bữa tiệc rồi thì để nó lên phòng nghỉ ngơi. Vừa dọn xong bàn ăn bừa bộn đang chuẩn bị rửa thì bị đối phương ôm chầm lấy. Tạ Tranh cố gỡ cái ôm đó ra.

'Ngày mai không có lịch làm việc nên không cần thấy phải đến công ty đâu.'
Vân Du nói rồi hôn lên cánh tai nàng, sau đó hôn xuống cổ rồi hít hà mùi hương dễ chịu ấy. Lúc mặc tạp dề làm bếp thôi cũng khiến cho người này hứng tình được huống chi bây giờ nàng đang mặc một chiếc đầm màu đen vừa quý phái lại vừa quyến rũ không thôi làm sao mà Vân Du có thể chịu nỗi được cơ chứ.

Vân Du vòng tay ra trước xoa nắn hai ngọn núi của đối phương. Chiếc cổ của nàng thì lại bị hôn đến độ đỏ lên.
Vân Du kéo khoá chiếc đầm được bố trí ở sau lưng nàng xuống rồi vén sang hai bên tuột xuống làm lộ bộ ngực căng tròn không mảnh vải che. Cô tiện tay bóp thêm vài cái rồi xoay người nàng lại, kéo nàng đến bàn ăn vừa dọn dẹp sạch sẽ xong bế nàng ngồi lên rồi nôn nóng tiến hành vào trong công việc. Cô ngậm lấy một bên, vòng tay ra phía sau vuốt ve tấm lưng trần ấy. Tạ Tranh ưỡn ngực một tay chống ra sau để trụ tay còn lại đặt lên đầu của đối phương như khen ngợi vì đang bận chăm sóc cho mình.

Vân Du kéo chiếc đầm xuống và quăng nó xuống đất cũng cởi luôn chiếc quần vướng víu. Nàng nhổm lên để cho đối phương dễ dàng cởi ra để làm việc đại sự. Vân Du kéo nàng đến gần và vuốt ve âu yếm chú mèo ướt át phía dưới, cô ôm lấy cơ thể xinh đẹp ấy mà ra sức hôn lên chiếc cổ trắng tinh tế. Nàng dang tay, dang chân ôm chặt đối phương vào trong lòng như không muốn xa rời sau đó liền cảm nhận thứ gì đó đang xâm nhập vào bên trong mình.

'A hôm nay bạo quá đó.'
Vân Du cúi người vừa hôn vừa cắn ngực nàng tuy gây cảm giác đau nhói nhưng cũng rất kích thích vô cùng. Nàng ưỡn người như muốn khiêu khích dụ dỗ đối phương, Vân Du vùi mặt vào trong bộ ngực đó chơi đùa thoả mãn thì hôn xuống vùng bụng đang thở gấp. Cô tách hai chân của nàng ra rồi hôn lên cặp chân trắng nõn, làm gì thì làm nhưng tay cô vẫn giữ nguyên một chỗ. Hành động hứng tình hôm nay của Vân Du làm Tạ Tranh không chống lại nỗi, lướt đến đâu là cảm thấy tê rần đến đó đến độ nơi sâu thăm của nàng dường như mất cảm giác vì sung sướng.

Vân Du đâm mạnh liên tục làm nàng không nhịn được phải tự bịt miệng mình lại để cố không phát ra thành tiếng nhưng đâu đó vẫn còn nghe được vài âm thanh yêu kiều, mụ mị. Vân Du bỗng ngồi xuống vừa dùng tay vừa dùng miệng làm nàng không sao kìm được nỗi phải nằm dài xuống bàn vì không ngồi vững. Cô dùng lưỡi vuốt ve nó, tay thì như muốn trách phạt gì nó hành động như thể vừa đánh vừa xoa đến độ nàng phải dùng hai tay bịt miệng mình lại để ngăn thanh âm phát ra vượt quá giới hạn.

'A..'

Tạ Tranh bỗng phát ra một tiếng, nàng kiệt sức nằm thở hổn hển vì bên dưới vừa chảy ra một dòng nước ấm. Chưa kịp định hình lại nhịp thở thì đột nhiên chân nàng bị đưa lên, lập tức nơi đó bị thứ gì đó mềm mại đụng chạm đến.

'A này Vân Du..'
Tạ Tranh chưa kịp nói xong đã cảm nhận cơn khoái cảm lan đến, nàng mím chặt môi mình, cố khép chân lại nhưng không đủ sức vì nơi đó như bị tê cứng. Vân Du sau khi vuốt ve mơn trớn xong thì cho lưỡi xâm nhập vào làm nàng rít người lên, ưỡn thân trông rất bắt mắt.
Vân Du đặt hai chân của đối phương để lên vai mình còn cô thì tiếp tục làm việc với "hồ nước nóng" ấy, đến khi nó tiếp tục chảy ra một dòng nước ấm nữa thì mới chịu ngưng lại.

Nhìn người đang nằm thở hổn hển ấy cô ngồi dậy rồi cúi xuống nhìn nàng, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng rồi lại hôn lên đôi môi khô nứt.
'Sao hôm nay tự dưng nổi hứng lên vậy?'

'Con nói rồi mà, vì cô quyến rũ quá thôi.'
Vân Du nói rồi bế người phụ nữ này trên tay làm nàng hốt hoảng mà vùng vẫy.

'Con làm gì vậy? Thả cô xuống!'

'Yên nào, cô làm té cả hai bây giờ.'
Tạ Tranh đỏ mặt chỉ biết yên thân, tay câu cổ đối phương làm điểm tựa để người này đưa mình lên từng bậc thang. Vân Du đưa nàng về phòng, đặt nàng trong bồn tắm và xả nước ra. Thấy hành động tiếp theo, biết cô gái trẻ này định tắm cho mình nàng bất giác lên tiếng chối từ.

'A cô.... Cô tắm được mà.'

'Cô cứ ngồi yên đi.'
Vân Du ra lệnh rồi đi lấy sữa tắm bỏ một ít vào tay để kỳ lưng cho nàng. Hôm nay được hầu hạ từ a đến ă làm Tạ Tranh có chút không quen, nàng mím môi xấu hổ cố thích nghi chuyện này nhưng vẫn không sao nuốt nỗi.

Nhìn đối phương sắp sửa rời đi, nàng nắm lấy cổ tay áo của cô giữ lại để hỏi.
'Cô vẫn còn chưa dọn dẹp xong mà!?'

'Oh vậy sao? Thay vì bây giờ dọn dẹp đống bát đó thì bây giờ cứ nhắm mắt lại ngủ thôi. Mọi thứ con lo được.'
Vân Du gỡ bàn tay ấy ra rồi bỏ vào trong chăn, cô cúi người hôn lên trán nàng một nụ hôn.

'Ngủ ngon nhé.'

Nhìn cánh cửa đã khép lại, Tạ Tranh bất giác nở một nụ cười cảm nhận được sự hạnh phúc đang xâm chiếm một tâm hồn già cỗi và đơn độc.
Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Vân Du một mình rửa bát và dọn dẹp lại căn bếp thật sạch sẽ. Không quên đem trả bộ đồ đắc tiền mà mình đã cho nó nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Trước khi đi ngủ, Vân Du dành cả một tiếng đồng hồ để xem lại công việc và xử lý cho ngày mai, phải để người phụ nữ bận rộn này được thư giãn một hôm.

...

Khi thức dậy, nàng xuống bếp để xem tình hình bãi chiến trường hôm qua đã được dọn dẹp gọn gàng và ngăn nắp, nền nhà cũng sạch bóng dường như có thể soi gương. Giờ này đã hơn 8 giờ sáng rồi vẫn không thấy hai người còn lại có dấu hiệu thức giấc, người kia hôm qua đã giúp nàng rồi bây giờ nàng sẽ nấu bữa sáng như bù đắp lại điều đó. Đang nấu ăn thì điện thoại ở trên phòng mình kêu lên inh ỏi làm nàng phải hoãn lại việc bếp mà chạy lên để bắt máy. Thấy hai cuộc gọi nhỡ từ thư ký Nhã, nàng bấm gọi lại.

'À xin chào giám đốc, vì tôi gọi cho Vân Du không được nên đành gọi cho giám đốc, phiền cô nói lại với em ấy rằng tôi đã làm xong rồi ạ!'

'Hả? Cô làm xong cái gì?'
Tạ Tranh bật loa ngoài và để điện thoại ở bên cạnh để có thể rảnh tay tiếp tục làm việc.

'Tối qua Vân Du đã gửi cho tôi bản sao thông tin chất lượng sản phẩm và yêu cầu tôi fax ra ạ. Còn nữa, em ấy cũng đã fix lỗi hai bảng báo cáo, một bảng kiểm duyệt sản phẩm mà các nhà phân phối khác yêu cầu và bảo tôi gởi đơn đến cho họ ạ. Họ bảo rằng trong hôm nay sẽ đọc và phản hồi.'
Tạ Tranh nghe xong liền trợn mắt bất ngờ dừng ngay công việc mình đang làm lại. Ai mà ngờ được cô gái trẻ ấy chỉ một đêm hôm qua vừa dọn dẹp đống bừa bộn của đêm sinh nhật để lại vừa làm nốt công việc cho những ngày hôm sau chứ.

'Cô nói thật chứ? Là con bé đã làm?'
Tạ Tranh cầm điện thoại lên rồi gấp gáp hỏi đầu dây bên kia.

'Vâng ạ, tôi vừa mới gởi đơn về. Hôm qua tôi đang ngủ mà em ấy đã gọi điện ba bốn cuộc đến khi tôi bắt máy mới thôi.'

'Vậy phiền cô rồi, hôm nay cũng không nhiều việc nên nghỉ ngơi một chút đi.'

'Vâng ạ, vậy chào giám đốc.'

Tạ Tranh tắt máy rồi khẽ nhìn về phía cầu thang vắng vẻ, nàng thở dài đặt điện thoại bên cạnh, tay cầm dao lên thái rau quả màu xanh màu trắng.
'Bảo sao hôm nay lại dậy trễ như vậy.'

Nàng lầm bầm thầm trách người kia không biết lo cho sức khoẻ, hôm qua kết thúc cuộc chiến ấy thì cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi vậy mà khi dọn dẹp bãi chiến trường xong cũng không biết nghỉ ngơi còn làm việc cho đến cùng nữa. Ai mà biết được người đó lại chăm chỉ đến như vậy chứ!

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng quay lại nhìn thì thấy Hiểu Lam mặt mày say ngủ vừa đi vừa há miệng ngáp dài một cái.
'Chào buổi sáng mẹ yêu.'

'Chào buổi sáng.'
Hiểu Lam đi đến tủ lạnh lấy nước uống rồi nốc gần nửa chai, nó uống xong thì quăng lại vào trong tủ lạnh nhìn mẹ mình bận bịu nấu ăn.

'Hôm qua có vẻ như náo nhiệt nhỉ?'
Nó gãi đầu gãi cổ như người nghiện rồi đi đến ngó mắt vào xem mẹ mình hôm nay nấu gì.

'Náo nhiệt?'
Tạ Tranh bất ngờ quay sang hỏi, Hiểu Lam nhướng mày rồi gật đầu bỏ đi.

'Chứ mẹ không biết chuyện gì xảy ra trên cơ thể mình à? Lộ liễu quá đấy!'
Tạ Tranh xoay người dõi mắt nhìn con bé đó đi ra phòng khách, nàng nghĩ gì đó trong đầu bèn đi vào nhà vệ sinh gần bếp để soi gương. Nhìn vào gương thấy cổ mình có vài vết đỏ ửng, nàng bất giác đỏ mặt thầm trách bản thân đã vô ý xem xét lại kết quả ngày hôm qua và trách người kia đã quá hứng tình mà quên mất việc không nên để lại dấu.

Tạ Tranh cởi áo mình ra rồi nhìn vào trong gương, những vết đỏ đó đều ở khắp nơi trên cơ thể mình, cổ, xương quai xanh, ngực và bụng đều có đủ. Nàng vỗ trán thở dài.

'Cái con bé này nó đã làm gì vậy chứ!?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro