Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cô đang nghe đây.'

Vân Du cứ ấp úng mà không rõ được câu từ, Tạ Tranh thở dài bèn đưa ra cách giải quyết.
'Con chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi cũng được. Cô thật sự rất muốn biết.'

Vân Du nhìn hai cánh tay mình bị giữ chặt vì người này không muốn mình chạy trốn, cô khẽ thở dài rồi mím môi gật đầu. Được câu trả lời, Tạ Tranh thở phào nhẹ nhõm vì nếu là cái lắc đầu chắc chắn nàng sẽ độn thổ vì xấu hổ mất. Nàng hài lòng buông tay con bé ra và kéo đến ôm chầm vào trong lòng.

'Cô cảm ơn.'
Tim của Vân Du giờ thiếu điều muốn nhảy ra ngoài rồi. Cảm thấy đối phương càng xiết chặt mình hơn, đôi vai cũng trở nên run rẩy, tiếng khúc khích ở bên tai làm cô hoảng hốt mà đẩy người này ra. Tạ Tranh xoa mắt, nước mắt chảy dài nhưng miệng thì mỉm cười không ngớt. Vân Du thấy vậy nên lo lắng hỏi.

'Cô sao vậy? Sao lại khóc?'

'Cô vui quá, tại cô vui quá thôi.'
Tạ Tranh bật cười thành tiếng, đưa tay chạm vào đôi gò má của người đối diện. Gương mặt nàng bây giờ hiện rõ lên sự mãn nguyện và hạnh phúc, đây là một sự thật mà có mơ nàng cũng không dám, vậy mà bây giờ nó đang diễn ra ngay trước mắt nàng rồi.

'Cô cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn vì đã vô tình đến với cô.'

...

Vân Du đang ngủ thì bị chuông báo thức làm ồn, cô vẫn nhắm mắt đưa tay mò mẫm để tìm đồng hồ và tắt nó. Tay vò đầu đến rối bù lên vì đầu nhức nhối ong ong, hôm qua có lẽ đã uống nhiều quá chăng? Bỗng nhớ ra điều gì đó, Vân Du tung chăn ra và ngồi bật dậy.

'Chuyện hôm qua, là mình đang mơ à?'
Cô xoa mặt chính mình rồi tự hỏi. Chuyện hôm qua mơ mơ hồ hồ không rõ là thật hay giả, nghĩ đến đây Vân Du lập tức ùa vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân và chạy xuống dưới xem tình hình như thế nào.

Tạ Tranh đang nấu đồ ăn sáng chợt quay sang vì nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, nhìn bộ dạng mới vừa ngủ dậy của Vân Du đang ngây ngô nhìn mình, nàng mỉm cười rồi tiếp tục nấu ăn.
'Dậy sớm vậy? Cô còn chưa làm xong nữa, con ngồi đó đợi chút nha.'

Cái gì đây? Vẫn là nụ cười đó, vẫn là biểu hiện đó vậy không lẽ hôm qua chỉ là mình tự suy diễn?
Vân Du nghĩ vậy liền vỗ trán trách mình hồ đồ, cô thở dài rồi đi đến lấy nước uống cho tỉnh táo lại bản thân.

'À quên mất, bát đĩa hôm qua là cô dọn ạ?'
Thấy bồn rửa không có đồ dơ trong đó nên cô bèn hỏi.

'Ừm, cô vừa dọn xong.'
Tạ Tranh cầm cán chảo rồi đổ thức ăn ra dĩa sau đó trang trí thành quả, Vân Du quan sát một lúc rồi cũng đi đến ghế bàn ăn ngồi xuống.

'Hiểu Lam vẫn chưa dậy ạ?'

'Bây giờ vẫn còn sớm mà! Chỉ có con là dậy thôi.'
Tạ Tranh bưng đồ ăn sáng ra và đặt trước mặt Vân Du, cô nhìn bát súp tổ yến khói nghi ngút rồi ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt mỉm cười.

'Con cảm ơn.'

'Hôm nay không còn đến trường nữa nên hai đứa thoải mái rồi.'

'Còn cô thì lúc nào cũng bận rộn nhỉ?'
Vân Du múc muỗng súp lên rồi chu mỏ thổi, cô giương mắt nhìn người phụ nữ đang đặt phần ăn của mình lên bàn và kéo ghế ngồi đối diện.

'Cho nên cô mới ngỏ lời muốn Vân Du làm việc cho cô đó.'
Nhìn người trước mặt đang thổi thức ăn của mình rồi cho vào miệng, Vân Du bỗng khựng lại, cứng đờ người làm cho muỗng súp vừa được thổi ngụi lại chảy xuống với tô súp đang nóng hổi. Cái thông tin này hình như hôm qua cô cũng nghe thấy, vậy mọi chuyện đã xảy ra đều là thật phải không? Ngay cả việc muốn cô làm việc cho Tạ Tranh và chuyện tình cảm của hai người, đều là thật hết phải không?

'Con sao vậy?'
Thấy người trước mặt, mặt méo bệch ra nên nàng nhướng mày hỏi.

'À dạ.. không có gì đâu, món súp cô làm ngon lắm.'
Vân Du nói rồi múc lại muỗng khác.

'Nhưng hình như con chưa ăn mà?'

'À.. con chưa ăn nhưng con nhìn đã biết được rồi.'
Vân Du giả vờ làm mặt lạnh để che giấu sự vụng về của mình nhưng hình như hôm nay bất thành rồi thì phải, vì bị phát hiện nên cô múc lên ăn mà quên mất việc thổi làm cho chiếc lưỡi bé bỏng của mình như bị thiêu đốt. Tạ Tranh che miệng cười nhưng không quên lấy nước cho người này.

'Hôm nay con sao vậy? Vụng về một cách đáng yêu.'
Vân Du nhận lấy ly nước lạnh từ nàng sau đó nốc một hơi để xoa dịu cơn nóng.

Thấy con bé đang xấu hổ nên Tạ Tranh không chọc ghẹo nữa mà im lặng ăn xong phần của mình.
'Con cứ ăn đi nhé.'

Nghe tiếng bước chân đang đi lên lầu, Vân Du xoay lại nhìn bóng dáng đó dần khuất đi khẽ thở phào.
'Hôm nay mình bị gì vậy? Thật mất mặt quá đi.'

Tạ Tranh về phòng tắm rửa thay đồ để đến công ty, nàng không khỏi nghĩ ngợi về biểu hiện lúc nãy của Vân Du, nhớ về sự việc hôm qua càng làm cho nàng sung sướng hơn nữa. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của nàng kể từ khi chồng mình mất, chắc chắn nàng sẽ trân trọng và lưu giữ khoảnh khắc này.

'Cô đi làm nhé!?'
Vân Du đang đứng rửa bát thì bỗng có một bàn tay đặt trên vai, cô quay sang nhìn.

'Vâng, cô đi cẩn thận ạ.'

...

'Sao rồi bạn trẻ, đêm qua vui chứ!?'
Thấy bạn mình ngồi ở phòng khách xem phim, Hiểu Lam từ cầu thang chạy ùa xuống và xà vào bạn mình có ý chọc ghẹo.

'Sao trăng gì?'

'Còn giả bộ lạnh lùng, khoái chết mà bày đặt.'
Hiểu Lam chọt chọt vào đôi gò má của Vân Du, cô cau mày hất tay đi.

'Điên hả?'

'Thôi thôi, tôi giúp mấy người có không gian với mẹ tôi rồi còn không biết cảm ơn còn lạnh lùng với tôi nữa. Đúng là làm ơn mắc oán mà.'
Hiểu Lam đứng dậy không quên đá bạn mình một cái trước khi bỏ đi vào trong bếp.

...

'Giám đốc hôm nay có chuyện gì vui sao ạ?'
Thư ký đặt ly cà phê trên bàn rồi cầm khay đựng nhìn giám đốc của mình.

'Có sao?'
Tạ Tranh đang xem máy tính thì ngước lên nhìn.

'Tôi thấy thần sắc của cô hôm nay rất tốt, nếu giám đốc vui thì tôi cũng vui lây.'
Thư ký nói vậy là cũng có lý do vì lúc trước khi mà Tạ Tranh và Vân Du phải lạnh mặt với nhau làm cho nàng lúc nào cũng mang vẻ sầu não đi làm, cứ cắm đầu vào trong công việc bất kể ngày đêm làm thư ký cũng liên lụy theo phải tăng ca cùng. Không những thế Bình Tạ Tranh đi đến đâu đều mang bầu không khí u ám đến đó làm ai cũng sợ hãi trước thần sắc vô cùng tệ của vị giám đốc này. Nếu bây giờ nàng cảm thấy vui vẻ, vậy cả công ty phải ăn mừng mới đúng vì không còn bị bắt tăng ca nữa.

Nhìn thư ký rời đi, Tạ Tranh ngã người ra ghế trên môi bất giác nở một nụ cười.
'Trông mình như mới biết yêu vậy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro