1. Kết Quả Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường trung học A nơi mệnh danh là giấc mộng đầu giường của hàng ngàn sĩ tử, gió khẽ lay tán lá, ánh nắng thì lười biếng chảy dài trên cửa sổ lớp học chứa đầy các thiên tài.

- Ê nè, có điểm thi rồi đó, Ảnh Quân, mày xem chưa? 

- Chắc lại là Cố hoa khôi đứng nhất chứ gì, tao cá luôn nè.

- Ối, Thanh ác ma tới kìa! - Nam sinh đập vào vai bạn mình ý muốn bảo nó ngồi thẳng dậy.

Người được gọi là "Thanh ác ma" bước vào, trông cô khá trẻ. Không giống như giáo viên truyền thống, khi đi dạy, cô ăn mặc rất phá cách. Ánh mắt của cô hiền từ, nụ cười dịu dàng. "Lính mới" vào trường lúc nào cũng bị nụ cười của cô lừa để rồi chết không kịp ngáp.

- Hừ, các cô cậu nghĩ mình giỏi nên cứ ngồi đây nói chuyện à? Sau kì thi này để xem còn cười được không nhé.

Học sinh bên dưới nhôn nhao, mỗi người trên bàn tay đều đang cầm một tờ tiền để cá cược xem ai đứng nhất toàn thành phố. Hai nhân vật được nêu tên nhiều nhất là Lục học bá băng lãnh và Cố hoa khôi hoạt bát đáng yêu.

- Dừng được chưa? - cô giáo Thanh quát to, quả không ngoa là Thanh ác ma, nghe xong một tiếng, cả lớp học đang ồn ào thì lại trật tự khó hiểu, mọi người đều đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Không gian lặng im như tờ, thậm chí còn có một số học sinh nín thở để nghe rõ nhất.

 Bỗng, cô Thanh cười, tưởng chừng như cô đang trêu đùa những học sinh của mình:

- Còn suất nào cá cược không? Tôi cá 100. Lục Cảnh Nghi. 

- Còn người đứng thứ hai thì ai cũng biết rồi nhỉ? 

Nghe xong câu nói ấy, có lẽ đáp án thì ai cũng hiểu rõ, tuy vậy, họ vẫn ồ lên một tiếng thật dài để chứng minh sự bất ngờ này. Đến nỗi, Lục học bá đang ngủ gật cũng phải tỉnh dậy, vươn vai, quay sang nhìn Cố hoa khôi vừa dừng chơi điện thoại trong giờ vì kết quả thi. Trùng hợp, ánh mắt hai người đã va vào nhau.

- Tiểu Cố à, tôi thắng rồi, buồn thật ý. - Lục Cảnh Nghi "băng lãnh" nói bằng giọng rất khích tướng, vẻ mặt lại bất lực, dường như đã chán đứng nhất lắm rồi.

- Ha, một điểm đó là tôi nhường cậu thôi, đừng tự ảo tưởng nữa. - Cố Ngôn Diễm "hoạt bát đáng yêu" cũng đáp trả không vừa.

- Thôi thôi, hai người các cậu ai cũng giỏi, chỉ mình tôi cô đơn đứng thứ năm. - Vương Phong quay ra, gõ lên đầu Lục Cảnh Nghi:

- Tên chết tiệt này, sao mày không để ông đây đứng nhất một lần hả?

- Tha cho tao đi Phong đại ca, đẻ ra tao đã giỏi vậy rồi, đâu như mày và thằng Ảnh Quân chứ. - Lục Cảnh Nghi chắp lại, ra dáng vẻ đang cầu xin.

- Lôi tao vào làm gì, mày muốn chết không? - Ảnh Quân xông đến, có vẻ định lột xác Lục Cảnh Nghi ra thật. - Nhưng nếu mày bao bọn tao ăn thì tao tha.

- Ồn ào gì đấy mấy cậu kia? - Thanh ác ma giờ trong mắt Lục Cảnh Nghi lại tựa đấng cứu thế, nếu không, chắc ví tiền của cô lại mất đi vài tờ để bao ăn đám bạn.

____________________________________________________

Nhật kí của Lục Cảnh Nghi:

Ngày hôm nay tôi thắng tiểu Cố, không vui lắm. Thật ra tôi chẳng muốn đứng nhất toàn thành phố, chỉ muốn đứng nhất trong tim tiểu Cố thôi.

____________________________________________________

Tác giả: Lục học bá vẻ ngoài băng lãnh nhưng thật ra là siêu sến luôn =))))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt