Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi tất cả những độc giả,ta hiện không thể viết tiếp nữa do ta cảm thấy bí ý.Bởi zậy ta đã viết lên cái kết này.Xin lỗi vì đã phụ lòng mong đợi của các độc giả.Thật sự rất xin lỗi vì đã làm mất hứng của các bạn.Đây là chap cuối.

---------------------------------------------------------------------

Mở mắt ra,nó thấy một người đàn ông râu tóc bạc phơ như mấy ông bụt

-Đi theo ta,ngươi chết rồi,không ai cứu được ngươi nữa đâu-Ông lão nói

-Gì???Chết rồi thì tôi sẽ sống trong gia tộc của quỷ như Rias-sama đúng không?-Nó hỏi

-Không,sau khi chết 6 tiếng nếu người tộc quỷ không hồi sinh cho ngươi thì phải theo ta về dưới,đầu thai kiếp khác ở thế giới của ngươi chứ không phải ở đây-Ông lão nói

-Đây là mơ đúng không?-Nó hỏi,nó như không thể tin vào tai mình

-Đi theo ta-Ông ta nói và dẫn nó đến một phòng bệnh.Nó thấy mình đang nằm giữa bàn mổ xung quanh là các bác sĩ

-Bị một con quỷ đánh bầm dập thế thì chết là điều không tránh khỏi,tất cả mọi nội tạng đều tổn thương nghiêm trọng ,nói chung là vô phương cứu chữa.Diêm Vương sai ta lên đây đưa ngươi xuống dưới đi đầu thai-Người đàn ông nói

-Vậy xin ông cho tôi ở đây một tuần để đi kiếm một người khác thay thế tôi-Kido nói

-Ta nói này,lệnh của Diêm Vương ta không thể nào cãi,dù cho cầu xin cũng chỉ vô ích thôi.-Ông lão nói

-Vậy cho tôi 2 tiếng,chỉ 2 tiếng thôi-Kido nói

-Được,cho ngươi 2 tiếng-Ông lão nói

-Ông có thể cho mọi người trong hội nhìn thấy tôi không?-Nó hỏi

-Được,việc đó nằm trong khả năng của ta-Ông lão nói

-Vậy cảm ơn ông-Nó nói rồi đi ra khỏi phòng mổ.Bên ngoài hàng ghế chờ mọi người trong hội lo lắng nhìn vào phòng mổ.

-Ông cho họ thấy ta đi-Nó nói

-Ta làm đây nhá-Ông lão nói rồi búng tay

-Kido!!!-Tất cả mọi người kinh ngạc gọi tên nó

-Nghe tôi nói này...tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục chiến đấu cùng mọi người .Rias đã bị bố của Cunt Face làm mất khả năng của quỷ trong 1 tuần.Sau này khi tôi không còn,mong mọi người hãy vui vẻ mà tiếp tục sống.-Nó nói xong lại tự bật cười-Tôi chỉ là một con tốt nên có lẽ sự ra đi của tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến mọi người...chỉ mong mọi người hãy đặt tôi vào một góc ở trong tim

-Cậu sắp đi xa lắm à?-Asia hỏi

-Ừm-Kido nói

-Có trở lại không?-Koneko hỏi

-Không thể-Nó nói

-Chúng tôi đã hiểu cậu muốn nói gì...chúng tôi sẽ giải thích với 2 người đó sau(Asia và Koneko)-Issei nói

-Tôi muốn đưa Rias tới đây một chút-Kido nói rồi nắm tay Rias chạy tới công viên,nơi mà lần đầu tiên Rias cứu nó.Bản thân nó cũng không thể ngờ mình có thể nắm tay Rias chạy đi.Giá mà...thời gian có thể dừng lại.May bệnh viện này ở gần công viên nên chỉ mất 15p để tới

-Kido-Rias chống hai tay lên đầu gối vừa thở hổn hển vừa gọi tên nó

-Em không thể bên cạnh chị nữa...mong chị đừng quá đau buồn.-Kido đứng quay lưng lại với Rias nhìn lên bầu trời đen với ánh nhìn xa xăm

-Kido,cậu bị sao vậy?-Rias hỏi,một nỗi lo âu cực lớn đang bao chùm lấy tâm trí nàng

-Chị có tin vào điều mà người ta hay truyền tai nhau không?Sau khi chết con người sẽ trở thành một vì sao sáng trên bầu trời cao rộng kia,soi sáng cho những người mình yêu thương và cả kẻ thù của mình-Kido nói

-Tôi cũng không biết nữa-Rias nói

-Chỉ trong hơn 1 tiếng nữa thôi...em sẽ trở thành một vì sao ở trên đó...em sẽ luôn dõi theo và soi sáng cho chị.-Kido nói

-Cậu...-Rias lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng nấc phát ra

-Căn nhà của em...tặng chị-Nó lấy chiếc chìa khóa nhà trong túi quần ra đưa cho Rias

-Cảm ơn cậu-Rias nói.Rõ ràng nàng có rất nhiều lời muốn nói với Kido nhưng không hiểu sao lại chẳng thốt nên lời.

-Mỗi khi nhớ em chị hãy tới căn nhà của em.Không cần đến nhiều chỉ cần lâu lâu đến một lần thôi-Kido nói.Một khoảng im lặng trôi qua ,Kido ngồi lên một chiếc ghế đá trong công viên

-Chị lại đây ngồi đi-Nó nói

-...-Rias không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh Kido.Cả hai người cứ ngồi như vậy tựa vào nhau,cảm nhận sự ấm áp của đối phương mặc cho thời gian trôi đi

-Chỉ còn năm phút chị không có gì muốn nói sao?-Nó nhìn vào mắt nàng

-Tôi yêu cậu!-Dứt lời, nàng áp môi mình lên môi nó.Cả hai người đều nhắm mắt lại và từ từ cẳm nhận nụ hôn cuối cùng trước khi âm dương hoàn toàn tách biệt

-Em phải đi rồi,đừng khóc.Chị mà khóc em sẽ buồn lắm-Nó đứng dậy dùng tay lau nước mắt của nàng rồi từ từ tan biến vào hư không

----------------THE END--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro