Chương 9: Hát End :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh, ánh nắng cực kì chan hoà chiếu xuống 2 thân thể đang chìm trong mộng đẹp, Adler nhu thuận co rúc vào ngực Vermouth tựa con mèo nhỏ lười biếng.

Rất nhanh, Vermouth mở mắt ra, nhìn nhìn người trong ngực mình, mỉm cười thật ôn nhu, không muốn dời mắt đi. Cô nhìn thật kĩ ngũ quan lúc ngủ của Adler, như muốn khắc người này vào trong tận trong tâm hồn mình.

Kì thật, cô cũng không biết vì sao mình lại để ý em ấy nhiều đến vậy, đến nỗi thật sâu yêu lúc nào cũng không hay. Hẳn là định mệnh đi, ông trời bỗng dưng ban em ấy cho cô, mặc kệ là điểm nào cũng thật sâu cuốn hút ánh nhìn cùng toàn bộ sự quan tâm của cô, trái tim những tưởng sẽ chẳng bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà đổi nhịp, nhưng từ khi gặp em ấy đã ngoại lệ không biết bao nhiêu lần.

Cô biết, bản thân trong tình cảnh nào, để em ấy dính líu với bản thân sẽ nguy hiểm ra sao, nhưng cô không muốn đẩy em ấy ra, muốn ngày ngày được ở bên, giờ giờ được nhìn thấy.

Có thể do nhìn quá lâu, Adler cũng dần dần mở mắt ra, đôi mắt nheo nheo đối diện với đôi mắt bạc đang nhìn mình. Không hiểu vì sao lại ngượng ngùng, nàng lại nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ.

"Haha, tiểu mèo con, biết ngượng ngùng sao?" Vermouth không nhịn được trêu chọc một chút, thật sự Adler quá khả ái rồi.

Adler vẫn không thèm phản ứng, chỉ có chiếc tai đỏ ửng lên bán đứng nàng, Vermouth thừa cơ cắn lên một ngụm, làm Adler nhịn không được ngâm khẽ. Chỉ là sau đó nhớ lại tối qua hoan ái cũng là âm thanh như thế này, nàng thực muốn độn thổ cho xong.

"Chị, xấu xa"

Adler quay lưng làm bộ dỗi hờn, thực chất để tránh Vermouth thấy bản thân mình đang đỏ như cà chua.

"Rất xấu xa sao?" Vermouth ghé sát vào tai Adler dò hỏi, nhiệt độ tập kích làm cho Adler run lên, chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia kéo thật chặt vào trong lòng.

"Xấu xa với mỗi em."

Nói xong, Vermouth kéo Adler quay lại, hôn lên.

"Ưm.... Còn chưa đánh răng." Adler ghét bỏ đẩy ra, hôm qua là đêm đầu tiên của nàng, nếu cứ để mặc người này chắc chắn hôm nay giường cũng đừng mong xuống rồi.

"Được rồi, ôm một chút." Vermouth thoả hiệp. "Còn đau hay không?"

"Đau." Adler tức giận nói, không nhắc đến còn tốt, nhắc đến lại thấy toàn thân đều đau!

"Không thích chút nào sao?" Vermouth lại tấn công đến, cánh tay cũng siết chặt hơn, cũng bất giác mà xoa xoa mông Adler.

"Không để ý chị nữa." Adler vùi mặt vào ngực Vermouth, nàng không hiểu sao ở bên Vermouth bản thân lại da mặt mỏng như vậy.

Lại lăn qua lăn lại một hồi, Vermouth mới buông tha cho Adler, thong thả xuống giường, ôm Adler bước vào phòng tắm, cẩn thận tẩy rửa cho người yêu.




"Woa, nhìn thật là ngon." Adler nhìn bữa sáng đẹp đẽ trên bàn nhịn không được tán thưởng, nàng vẫn biết Vermouth tài giỏi, chỉ nấu ăn là điều nàng không hề ngờ đến, dù sao nhìn qua thì Vermouth không giống một người phụ nữ hiền thục sẽ xuống bếp.

"Ngon thì ăn nhiều chút." Vermouth cưng chiều cười, điều cô có thể làm còn có rất nhiều.

"Ver, chị thật là khiến em bất ngờ quá đi. Không thể tin được chị còn biết nấu ăn, lại còn ngon như vậy" Adler vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngon lành, không nhịn được mà tán thưởng đầu bếp.

"Còn nhiều chuyện sẽ làm em bất ngờ cơ, có muốn biết không?" Vermouth sủng nịnh cười cười, vô tư nói ra.

Adler hơi sững lại, thực ra bản thân nàng chưa hề biết gì về người trước mắt này...

Thấy Adler do dự, Vermouth cũng thấy rất bình thường, vả lại, cô cũng muốn thành thật tất cả với người trong lòng mình.

Hiện tại đâu còn ai để cô tin tưởng, tin em ấy thì có sao, cô cam tâm tình nguyện cho em ấy tất cả! Nhưng nếu như em ấy không muốn bên cạnh mình nữa....

Nghĩ đến đây Vermouth có chút hoảng thần, cô không muốn.

"Em biết thân thế của chị rất rắc rối, có đôi khi rất nguy hiểm, nhưng em cũng không có yếu đuối đến mức đến tư cách đứng cạnh chị cũng không có chứ?" Adler cười nhẹ."Dù sao đã có chị bảo vệ em rồi cơ mà"

Vermouth thở ra, chắc chắn là vậy rồi. Hiện tại, dù có phải đánh đổi tất cả, cô cùng sẽ bảo hộ thật chặt người này.

Nhưng vấn đề trước mắt vẫn là phải triệt để giải quyết đã mới tốt.

"Được rồi, ăn xong chị đưa em đi chơi có được không." Vermouth ôm Adler lên đùi mình, cưng chiều hỏi.

_____________

Trên phố Tokyo, một đôi bạn géi dáng người cực phẩm đang dắt díu nhau đi dạo quanh mấy quán ăn đường phố.

Adler ôm lấy tay của Vermouth kéo hết từ đông sang tây, phấn khích phấn khích....

Đừng hỏi tại sao hình tượng của Adler lại như vậy, aizzza các bạn nghĩ xem một người Anh đi du lịch sang Nhật có phải rất vui không? Hơn nữa còn đi cùng bạn géi, quan trọng nhất nữa là tác giả thích thế ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪ hihi


Đến khu vui chơi, hai người gặp được Ran và Shinichi.

"Chị ơi, chị có thể giúp bọn em chụp một kiểu ảnh được không, ngay lúc những đợt nước phun lên ấy ạ." Người tiến đến là Ran, cô bé lễ phép hỏi.

Nhìn Ran, Vermouth có chút ngoài ý muốn vui vẻ, lại nhìn anh chàng Shinichi đứng đằng kia, cô cảm thấy gánh nặng trong lòng từ rất lâu trước kia từ từ gỡ bỏ.

"Được, chị sẽ giúp em" Adler nói tiếng Nhật một cách vụng về, nhưng vẫn là có thể nghe ra rõ ràng. Nàng nhận lấy chiếc điện thoại, kiên nhẫn đợi đợt nước phun lên, chụp lấy khung ảnh đẹp nhất rồi vui vẻ đưa cho 2 bạn trẻ.

"Em với bạn trai của em rất xứng đôi đó" Adler còn không quên trêu chọc, nháy mắt với Ran một cái.

Thoáng thấy hai bạn trẻ đã đi xa, Vermouth lại tiếp tục dẫn Adler đi chơi hết những trò xung quanh. Chụp thật nhiều kiểu ảnh lưu niệm.

( Kiểu phát cẩu lương không hợp với tác giả..... ┐('ー`)┌ )

Tiếp 1 tháng sau đó, Vermouth đưa Adler đi chơi khắp Nhật Bản, lưu giữ những kỉ niệm chỉ thuộc về hai người.

Thuốc giải của Adler sớm đã được Sherry chế tạo thành công 1 tuần trước đó. Đến ngày hẹn giao nhiệm vụ cũng như lấy thuốc giải cho Adler, Vermouth cải trang đến điểm hẹn, còn Adler đang say ngủ ở nhà.

"Hồ sơ mà mấy người muốn." Vermouth đặt tập hồ sơ lên bàn cho người kia, hắn nhanh chóng cần lấy rồi bỏ đi.

Nơi này đối với Vermouth khá quen thuộc, điều đáng ngạc nhiên là tổ chức tự tin đến nỗi không thèm cho người trông chừng chỗ này. Vậy bớt việc.

Cô đi theo phía sau tên kia, đến một toà biệt thự cũ ở ngoài ngoại ô.

Phải nói tổ chức rất cẩn thận, những địa điểm quan trọng luôn luôn thay đổi, đến bản thân cô còn không thể nắm bắt được, đó là lý do tại sao nó đứng cực kì vững như hiện tại.

Gửi GPS đi, cô cũng nhanh chóng để phần còn lại cho người khác lo.

Muốn tiêu diệt hết được tổ chức, cũng không phải đơn giản như vậy....

Về đến nhà, chắc chắn sẽ không có ai theo sau nữa, Vermouth mới cẩn thận đi đến căn nhà của mình, khẽ mở cửa buớc vào.

"Chị dám lừa em"

Giày còn chưa kịp cởi đã bị Adler nhảy lên ôm lấy cổ, Vermouth bất đắc dĩ phải dữ chặt lấy mông Adler không để nàng bị tụt xuống.


"Chị chỉ đi giải quyết chút chuyện thôi mà" Vermouth nhẹ giọng giải thích, nghe thì như nhẹ tựa lông hồng, chỉ có người trong cuộc mới biết, để bám đuôi tổ chức phải có những kĩ năng kinh người gì.

Thấy Vermouth hoàn hảo không bị làm sao, cộng thêm vẻ mặt kia, Adler cũng không muốn so đo. Chỉ là lúc tỉnh giấc lại không thấy người đâu nàng rất sợ. Dù biết Ver của nàng rất lợi hại nhưng sợ vẫn là sợ, trên đời này luôn luôn có những việc ngoài ý muốn. Nhưng nàng biết điều mình có thể làm cũng chỉ là chờ đợi và tin tưởng cô.


______

Lần đột kích căn cứ lần này phải nói là một kinh hỷ cực lớn cho FBI.

Ai mà ngờ được ông trùm lại đích thân đến đó để giao nhiệm vụ cho Adler, cũng phải nói là thật may mắn khi nàng đã có thuốc giải độc, nếu không lần gặp mặt này còn không biết xảy ra bao nhiêu việc ngoài ý muốn.

Vemouth cũng hơi sửng sốt khi nhận được tin báo. Tổ chức vậy mà đã sụp đổ rồi, chỉ trong nháy mắt.

Phải nói công đầu thuộc về cô, vì đã cung cấp những tên thành viên của tổ chức, để FBI chặt dần đi, đến lúc bắt được ông trùm cũng không chịu tổn thất quá lớn.

Tuy để lọt mất vài tên, nhưng không đáng lo vì dù sao tổ chức tan đàn sẻ nghé, chuyện tóm những thành viên còn lại chỉ là vấn đề thời gian.

Khép lại chuyện của tổ chức. ( vì nó khô khan ).

Vermouth quyết định đưa Adler về Anh, đến quê hương của em ấy. Nói vậy cũng không hẳn vì hầu hết thời gian hai người đều đang dắt tay nhau đi du lịch đâu đó trên thế giới, thỉnh thoảng cảm thấy thật lười biếng thì lại trở về, ngủ thật đã sau đó lại tiếp tục đi.

Đến nhiều năm sau, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy một đôi bạn Géi già dắt tay nhau tản bộ đâu đó ở những khu phố đi bộ, công viên hay phố ăn uống, họ luôn luôn nắm thật chặt tay nhau, trong mắt, luôn luôn chỉ có người kia, một người.

-END-













Thật xin lỗi các bạn vì lần nào viết cũng kết lãng xẹt, nhưng mình cảm thấy cũng khá đủ, vì mình cũng không phải chuyên viết. Đáng lẽ mình sẽ miêu tả nhân vật cũng như diễn biến chuyện kĩ hơn nhưng rất tốn thời gian (hihi). Và dù gì thì mình cũng đã viết được ra những gì mà một phút nông nổi kia mình nghĩ ra rồi nên....

Qua đây mình rút kinh nghiệm, bản thân thời gian không hợp để làm những sở thích tay trái ( lại còn hơi chút tốn time ). Thời gian để cho bà vợ nhà mình là ok rồi. Nhân tiện khoe các bạn bọn mình yêu nhau được 5 năm, yêu qua game 1 năm, ở bên nhau 4 năm. Chị ấy hơn mình 16 tuổi( mười sáu, ko viết nhầm đâu). Thế thôi hihi

Đầu mình nghĩ nhiều lắm mà cái tay lười viết nên thôi vậy. Tạm biệt các bạn o((*^▽^*))o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro