Chương 7: Tổ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ah..."

Ader đỡ cái đầu đau nhức cực kì, khe khẽ mở đôi mắt đang mỏi rã rời ra, trong đầu đang thắc mắc bản thân bị trúng có một viên đạn mà thôi, có cần đau ê ẩm cả người đến mức này không cơ chứ.

Khi mắt lấy lại được tiêu cự, nhìn xung quanh, Adler quả thật hít một ngụm khí lạnh, thầm than số mình đúng là long đong.

Cứ nghĩ về với chị ấy sẽ không sao rồi?

Nàng đang ngồi trên một chiếc giường trắng tinh, xung quanh không có bất cứ một thứ gì, chỉ có ở phía cuối giường, đối diện tầm mắt là một tấm gương một chiều. Nàng cố gắng tìm kiếm manh mối quanh đây, nhưng đúng là hoàn toàn vô vọng, quả thật chẳng còn thứ gì khác.

Adler lắc lắc tay trái, trên cổ tay đã yên vị một cái còng chắc chắn, vết thương bên vai phải tuy có được băng bó lại, nhưng từng cơn đau nhức vẫn cứ truyền đến, chỉ e sau này phải để lại di chứng mất rồi.

Cái đám người FBI này, muốn hợp tác thì nói một câu là được rồi, có cần phải nghiêm trọng vậy không a....

"Cạch...."

Tiếng động phát ra từ phía chiếc gương, Adler lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm phía đó, chỉ thấy gương được kéo lên, một nam nhân khá là quen mắt tiền vào.

"Chào quý cô, tôi là Calvados, hân hạnh." Calvados vừa khẽ cười vừa nói, hắn đứng im ở đó, vẫn chưa bước vào gian phòng này.

"Hừ..." Adler khinh thường hừ một tiếng, dưới tình huống này nàng không định nhiều lời. Nàng nhớ ra, hắn hẳn là tên đã đột nhập vào nhà của Vermouth lần đó đi? Vậy chuyện này chẳng lẽ liên quan đến chị ấy. Hẳn là không phải đâu? Vốn dĩ mình đang nằm trong tay chị ấy không phải sao, hơn nữa nàng cũng không có ý định phản kháng gì với Vermouth a.

" Ồ, đúng là hoa hồng có gai không dễ nắm a. Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề, chắc hẳng quý cô đang muốn biết tại sao mình lại ở đây đi?" Calvados hơi thu lại giọng điệu bỡn cợt, có chút nghiêm túc nói.

" Thực ra chúng tôi mời cô đến đây để hợp tác một chút với tổ chức, về phần nội dung thì hẳn là đợi cô khoẻ lại sẽ đưa đến. À, quyền quyết định đồng ý hay không sẽ không do cô lựa chọn. Mà do thuốc độc trong người cô lựa chọn thay cô, một tháng một lần, xong nhiệm vụ sẽ được thuốc giải." Calvados một hơi nói xong, hắn cố tình nhìn chằm chằm Adler để xem nàng phản ứng thế nào, nhưng ngoài biểu tình lạnh lùng trào phúng ra không còn gì hơn.

Thuốc độc? Thời đại nào rồi còn dùng trò trẻ con này, không phải đi tìm thuốc giải là xong sao????

Adler không phản ứng, Calvados thông báo xong cũng không muốn ở đây thêm nữa, quay người bước đi, đang định kéo tấm gương lại thì chợt nhớ ra điêuc gì, vội vàng bổ sung.

" Độc do tổ chức chế tạo, sẽ không có thuốc giải bên ngoài."

Adler nghe vậy thì hơi nhíu mày, không đến nỗi vậy đi?

Không gian lại trở lại yên tĩnh như lúc đầu, Adler cũng lười suy nghĩ, việc bây giờ hẳn là đợi vết thương khỏi hẳn sau đó đến đâu thì đến vậy.

Nành quả thực thật sự không hiểu nổi, tại sao bản thân luôn bị cuốn vào những chuyện này, lần trước FBI, lần này không biết là tổ chức nào, lại còn bị khống chế bằng độc dược. Nàng có gì hơn người mà bọn họ phải bắt bằng được nàng là sao vậy?

Nghĩ đến đây, Adler chợt loé lên suy nghĩ, nếu họ bắt mình vì khả năng hoá trang cũng như thân thủ không tồi của mình, vậy còn Vermouth? Chị ấy hẳn là cực giỏi trong mấy chuyện này mới phải, vậy có khi nào chị ấy cũng từng là mục tiêu của chúng hay không?

Adler cười cười tự giễu, không phải ai cũng dễ bị bắt nạt như mình a.

Nghĩ đến 10 tháng trước, Adler lại thấy một trận buồn cười không thôi. Quả thật chỉ có mình mới ngu ngốc như vậy.

10 tháng trước

Sau 2 tháng buồn chán ở nhà một mình mà Vermouth tuyệt nhiên không tìm đến mình, Adler quyết định bản thân nên ra ngoài chơi một chuyến, dù gì tiền của bản thân kiếm được từ đồ vật kiếm được trước đó không còn nhiều, nàng không muốn ủy khuất bản thân phải nhịn ăn rét mặc a.

Adler lại tìm đến chợ đen kia nghe ngóng tình hình, không cẩn thận bị FBI chìm chú ý mà không hay biết.

Nàng đi đến nơi đấu giá, trót lọt thực hiện kế hoạch của mình, chỉ không ngờ đường thoát đã sớm bị FBI chặn lại rồi.

Nàng bị bắt, ban đầu hơi có chút sửng sốt vì theo nàng tìm hiểu FBI chỉ hoạt động ở Mỹ mà thôi, còn như cảnh sát bình thường nàng sẽ không để vào mắt. Đen đủi cho nàng, chủ thầu lần này thực sự là người Mỹ, hắn thuê FBI giám sát từ A đến Z vụ đấu giá không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà nàng vì quá tự tin đã sa lưới.

FBI theo luật nên nộp nàng cho cảnh sát Pháp nhưng bất ngờ James Black xuất hiện và rồi mang nàng về Nhật Bản.

Hắn nói sẽ cho nàng cơ hội chuộc tội, chỉ cần tham gia với họ triệt tiêu tổ chức áo đen. Nàng nghe đến FBI còn cần tìm đạo chích để hợp tác thì phì cười, chỉ là khi nghe đến thủ đoạn cũng như cách làm việc tinh vi sạch sẽ của tổ chức kia thì cũng thấy sởn tóc gáy, có khi bản thân không cẩn thận lại bỏ mạng như chơi không biết chừng. Nhưng một chút chính nghĩa trong lòng nàng không hiểu sao đúng lúc bạo phát, nên nàng chấp nhận rồi.

Nàng tuyệt không thừa nhận bản thân nghe nói tổ chức kia lắm tài nhiều của có thể tự ý vơ vét mà động tâm!

Sau đó thuận lý thành chương, nàng tham gia một số hoạt động nhỏ của FBI về theo dõi tổ chức kia, sử dụng tài học của mình hoàn thành vài lần nhiệm vụ FBI giao cho, đồng thời bị tổ chức kia để mắt đến.

Hôm gặp Vermouth cũng là nhiệm vụ cuối mà FBI giao cho nàng, bởi vì nàng theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, chủ động yêu cầu chấm dứt hợp tác với FBI.

Gặp được Vermouth, Adler đầu tiên là bất ngờ, nhưng vì nàng đang làm nhiệm vụ, không thể lộ thân phận nên mới không nói gì. Chỉ là giây phút thấy Jodie bóp cò, nàng hoàn toàn chưa kịp nghĩ đã lao ra đỡ đạn cho người kia.

Mặc dù biết đó hẳn là dư thừa.

Khi nằm trong lòng Vermouth, bao nhiêu ủy khuất trong lòng bỗng dưng trào ra không thể kìm nén nổi. Nàng thật ngu ngốc, đi đi lại lại một vòng tự đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm, sau đó bất lực chỉ muốn dựa vào người trước mắt này. Nàng thật vô dụng.

Bao nhiêu lời muốn nói, nàng dự định bỏ qua, chỉ gói gọn trong một câu thâm tình.

"Thật nhớ chị"

Ở bên chị, rất kích thích, nhưng tuyệt đối an toàn a.

_________

Sau một tháng, vết thương của Adler cũng khỏi hẳn, tổ chức đúng thời hạn tiêm thuốc giải cho nàng, đồng thời mang đến nhiệm vụ đầu tiên.

Lấy thông tin xxxx từ tổng giám đốc công ty giải trí ABC, thời hạn 1 tháng.

Đưa xong nhiệm vụ, cung cấp một số tiền vừa phải, một khẩu súng lục, đạn. Tổ chức liền thả nàng đi.

Adler dự tính đầu tiên là hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này, sau đó sẽ đi tìm Vermouth. Người Adler có thể nghĩ đến, chỉ có chị ấy.

Adler tìm hiểu được vị tổng giám này, 3 ngày nữa sẽ dự một buổi party đóng máy một bộ phim mới của công ty. Nàng tự chuẩn bị thân phận cùng lên kế hoạch kĩ càng cho mình, còn nửa ngày nữa, nàng liền theo trí nhớ của bản thân tìm đến Sherry.

Ngoài ý muốn không tìm được bất cứ gì.

Nàng đến tìm Sherry vì nghĩ rằng cô bé đó có thể hẹn được Vermouth, chắc hẳn có liên quan không nhỏ. Nhưng sự thật quả là làm nàng thất vọng không nhỏ, cô bé đó thần bí không khác gì Vermouth, sao có thể nói tìm là tìm được đây?

____

Buổi tối hôm diễn ra party đó, Adler hoàn mỹ tiếp cận được ông chủ kia, cũng theo như nàng tìm hiểu thì ông ta để tập tin đó ở một trong những khách sạn thuộc quyền, mà có tận 2 khách sạn ở trong thành phố này.

Cứ y theo kế hoạch, nàng dùng mỹ nhân kế thành công được ông ta đưa về phòng ở một khách sạn kia. Nhìn những hàng rào bảo mật, Adler không khỏi cảm thán ông ta cũng thật quá cẩn thận đi, nếu không phải dùng mỹ nhân kế đi vào, hẳn phải mất một phen công phu không nhỏ.

Adler liếc nhanh một lượt khắp căn phòng, bài trí xa xỉ tinh tế đúng như sở thích khoe khoang của mấy tên có tiền, nàng cau mày vứt tên đang bị đánh ngất xỉu xuống giường, tiện tay nhét luôn chiếc khăn tẩm thuốc ngủ vào mặt ông ta để đề phòng tỉnh lại giữa chừng. Xong xuôi nàng bắt đầu lục lọi trên người ông ta, tìm được ví tiền cùng một chùm chìa khoá.

Adler bắt đầu rà soát từng ngóc ngách của căn phòng này, bất ngờ tìm thấy phía sau kệ tivi có một mảnh tường hơi lõm vào, nàng loay hoay tìm công tắc mở ra, như trong dự liệu thành công tìm thấy tập tài liệu kia.

Hoàn thành nhiệm vụ khá dễ dàng, nàng lại bắt đầu nghĩ cách ứng phó với bảo an bên ngoài kia.

"Cút.." tiếng của tên kia được nàng nghi âm sẵn, phát lên bộ loa đặt trong phòng, chỉng âm lượng sao cho bảo an bên ngoài nghe thấy, sau đó thành công giả dạng ủy khuất, che mặt khóc chạy qua đám bảo an đang thầm tiếc thay cho người phụ nữ đen đủi.

Ra khỏi khách sạn, nàng "haha" cười lớn, xé bỏ lớp hoá trang khó chịu trên mặt. Đúng là nhìn vẻ mặt mấy tên bảo an đó thực không nhịn nổi cười, còn tỏ vẻ tiếc thương chứ "hahahaha".

Adler thong dong bước về bãi đỗ xe gần đó, mọi việc đã trót lọt, hiện giờ nàng còn rất nhiều thời gian trong một tháng này để tìm Vermouth a. Hiện giờ chắc hẳn nên về ngủ một trận lấy sức truy tìm người kia a!

Sắp bước đến xe của mình, Adler bất thình lình bị một đôi tay vòng qua eo, hoàn mỹ kéo nàng vào chiếc xe xa lạ.

Mùi hương quen thuộc khiến Adler hơi thoảng thốt quay đầu lại nhìn. Người mình ngày đêm trông ngóng đi tìm hiện tại lại xuất hiện, bảo nàng không kinh ngạc làm sao được?

"Sao vậy, bất ngờ sao.?" Vermouth thấy nàng còn đang kinh ngạc thì trêu đùa hỏi, thực ra chuyện hôm nay cũng là một kiện bất ngờ đối với cô đây!

"Chị, là chị..." Adler lắp bắp, mặc kệ giọng điệu đùa cợt của người kia, xoay người gắt gao ôm lấy. "Em chờ chị thật lâu."

"Vậy sao? Giờ không phải thấy rồi sao. A, đừng khóc." Vermouth thấy Adler thút thít thì hơi hoảng hốt lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia, trong lòng thật xót xa, chắc hẳn em ấy chịu thật nhiều ủy khuất rồi.

Adler vẫn cứ dựa vào vai Vermouth mà khóc, tìm được cô, nàng cảm thấy cả thế giới đè lên vai nàng bỗng dưng được người này thay nàng nhấc lên, hiện tại chỉ muốn bày hết ra ủy khuất của bản thân, tố khổ một trận.

"Chị không biết, em thật ngu ngốc như thế nào... Hic... Hiện giờ em mặc kệ, chuyện gì chị cũng phải thay em giải quyết." Adler vừa nấc vừa nghẹn ngào nói.

"Được" Vermouth cưng chiều xoa xoa lưng Adler, cô tình nguyện thay người này chống đỡ cả bầu trời. Vì bất cẩn lần trước của cô, không biết em ấy đã phải ủy khuất như thế nào. Cô biết, mọi chuyện nhắm vào em ấy cũng chỉ vì em ấy liên quan đến cô, đám người kia không làm gì cô được nên mới đánh chủ ý lên người em ấy. Mà cô, lại thực bất cẩn quên mất việc này, làm em ấy 2 lần bị bắt đi. Lần đầu là FBI, đã thực nhiều phen nguy hiểm, nhưng lại dễ dàng thoát ly, chỉ là lần này, dính vào tổ chức thì không còn là quyền quyết định của em ấy nữa rồi.

Nghĩ đến tổ chức, Vermouth nắm chặt tay, cô nhất định phải diệt trừ!

"Kể cho chị nghe được không? Tất cả, chị sẽ thay em giải quyết, được không." Vermouth nhẹ nhàng nói.

Adler gật gật đầu, bắt đầu ngồi kể hết cho Vermouth, vừa kể vừa không quên bắt đền Vermouth phải chịu trách nhiệm.

Vermouth nghe xong, cô xác định được việc đầu tiên mình nên làm, giải độc cho Adler.

________

Lâu lắm rồi mới quay lại hihi. Thành thật sorry các bạn đọc giả đã phải chờ tui a

(~ ̄³ ̄)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro