[BH] Võ Tắc Thiên chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 - Phong hàn

Thượng Quan Uyển Nhi bị bệnh, từ sau hôm vì Thiên hậu xoa bóp vai, hai ngày nay xuống giường đã cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, hơi thở không yên. Mà ngay cả hôm qua đi thăm Nghĩa Dương cũng trở về sớm, trở về gặp Thiên hậu lại nhĩ hồng tâm khiêu (tai đỏ tim đập), ngày thứ hai tỉnh lại liền cảm thấy đầu choáng váng nặng nề.

"Uyển Nhi, ngươi làm sao vậy?" Võ Chiếu phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở bên người nàng lảo đảo muốn ngã, trong lòng không khỏi có chút bận tâm.

"Uyển Nhi không sao." Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng xoa mi, đầu rất chóng mặt a.

"Còn nói không sao, sắc mặt của ngươi rất đỏ, tới đây ta xem xem." Võ Chiếu buông tấu chương, sớm đã chán ghét đống tấu chương phê hoài không hết.

"Ân."

Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy sắc mặt càng nóng thêm lên, đặc biệt dung nhan Thiên hậu càng ngày càng gần, đây đã là lần thứ hai nàng ngồi chung giường cùng Thiên hậu. Hiện tại nàng đã chọn quên chuyện mỗi đêm ngủ cùng giường với Thiên hậu, là bởi vì đầu choáng váng hay là việc khác ?

Thiên hậu đem tay của nàng nắm trong lòng bàn tay, đè vai Thượng Quan Uyển Nhi, dung nhan kinh thế từng chút một tới gần, hơi thở thả tại trên mặt nàng, hơi ngứa . Thượng Quan Uyển Nhi không dám trực tiếp nhìn đôi mắt vô cùng nóng bỏng của Thiên hậu, mặc dù biết thật ra Thiên hậu không muốn đối với nàng như thế này, nhưng trong lòng không ngừng vui sướng, xấu hổ không yên.

Thượng Quan Uyển Nhi nắm chặt lấy vạt áo tay đã đã ướt đẫm mồ hôi, hết lần này tới lần khác Thiên hậu vào lúc này thì dừng lại. Hiện tại Thượng Quan Uyển Nhi có thể trông thấy lông mi Thiên hậu thon dài, nhanh chóng lẩn tránh, nếu không sẽ xúc động ...

"Mắt Uyển Nhi thật là đẹp." Võ Chiếu khen từ đáy lòng, Uyển Nhi hiện tại đúng là trẻ tuổi xinh đẹp, toàn thân đều tản ra hương vị mê người. Võ Chiếu rầu rĩ trong bụng, người còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, tương lai nên yêu thương ai đây.

"Thiên hậu..." Uyển Nhi hờn dỗi, hơi đô đôi môi đỏ mọng, làm như đợi người yêu thương.

Võ Chiếu nhanh chóng dùng trán đụng lên trán Uyển Nhi, hai tay vịn chặt hai vai Uyển Nhi, không để cho hơi thở nóng bỏng của nàng lại gần mình, tựa như sợ bị tổn thương .

Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày, nàng còn chưa từ trong biến cố phục hồi tinh thần, rõ ràng Thiên hậu đẩy nàng ra...

Giống như là tránh né ôn dịch... ...

Nếu là Thiên hậu biết lòng mình, biết rằng thật ra mình đối với nàng không đơn thuần là tôn kính yêu mến, còn trong lòng đối với thân thể của nàng tràn đầy khát khao. Nếu nàng biết, sẽ như thế nào?

Cùng loạn dục thế nào!

"Uyển Nhi, có lẽ bị bệnh..."

Hai người hai miệng đồng thanh, chỉ có điều một người đầy buồn thương, một người trong lòng mơ hồ.

"Đúng vậy , Uyển Nhi có lẽ bị bệnh." Vốn không thế nào mãnh liệt trói buộc Thượng Quan Uyển Nhi hơi tránh Thiên hậu, bứt người ra rời đi.

Rốt cuộc là tâm bệnh hay là thân thể bị bệnh ?

"Như vậy Uyển Nhi đi về nghỉ ngơi đi..." Võ Chiếu mất tự nhiên nói.

Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên vô cùng ủy khuất, Thiên hậu cứ như vậy tùy tiện đuổi nàng! Mặc dù là quan tâm, cũng biết cái quan tâm này, không phải là cái nàng muốn, không phải là cái nàng muốn.

"Uyển Nhi lui xuống nghỉ ngơi, không quấy rầy Thiên hậu ." Thượng Quan Uyển Nhi quay lại nhìn Thiên hậu một cái, oán giận, mà Thiên hậu từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái.

Đợi Thượng Quan Uyển Nhi rời đi, Võ Chiếu mới thờ dài nhẹ nhỏm.

Mình làm sao vậy ? Như thế nào sẽ đối với thân thể Uyển Nhi có yêu thích như vậy? Mới nãy thiếu chút nữa không nhịn được... Không nhịn được hôn lên rồi ...

Là yêu thích thân thể Uyển Nhi hay là tài hoa Uyển Nhi ? Hiện tại Võ Chiếu đã không thể không ôm Thượng Quan Uyển Nhi trong ngực, mỗi đêm chỉ có thể ôm nàng mới có thể ngủ yên.

Nguyệt Nương vừa mới nói Uyển Nhi bị phong hàn sợ lây bệnh cho mình, sẽ không đến hầu hạ . Mặc dù đã có người ấm giường, nhưng Võ Chiếu làm sao còn cảm thấy lạnh như vậy ?

Mất mác, trong đêm tối vô biên sinh ra.

Không có Uyển Nhi giường lớn thật lạnh quá, Võ Chiếu sợ lại gặp ác mộng. Uyển Nhi là tức giận sao? Hay thật bệnh vô cùng nặng?

Trong Thái Bình Quan, Thái Bình công chúa ngủ hai ngày mới tỉnh. Ăn rồi uống trà cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, muốn tìm sách đọc lại, phát hiện không có sách. Thái Bình làm sao cũng không bỏ được mặt mũi sai người đi tìm một quyển, chỉ có thể đến hỏi Thượng Quan Uyển Nhi .

Như thế Thái Bình tới Cam Lộ điện trực tiếp đẩy cửa vào phòng Thượng Quan Uyển Nhi, liền nghe được có tiếng vang không bình thường.

"Mẫu hậu, người cũng ở đây?" Thái Bình thần sắc phức tạp nhìn một màn trước mắt , Thượng Quan Uyển Nhi cầm khăn lụa thay mẫu hậu lau thuốc trên người, mà tiếng vang vừa nãy hoá ra là mảnh vụn nhỏ trên mặt đất.

"Thái Bình, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Võ Chiếu đẩy tay Thượng Quan Uyển Nhi ra, mới vừa muốn uy (đút)Uyển Nhi uống thuốc, cũng không ngờ bị Thái Bình đẩy cửa cắt ngang. Đối mặt với văn võ cả triều làm khó dễ nàng ứng phó mặt không đổi sắc, ngược lại một tiếng đẩy cửa lại dọa nàng giật mình, còn rất mất mặt làm chén thuốc rơi vãi đầy đất. Hại Uyển Nhi không có thuốc uống...

"Nhi thần có một số việc muốn hỏi Thượng Quan Uyển Nhi một chút." Thái Bình buồn buồn cúi đầu, giống như mình quấy rầy mẫu hậu.

"Sau này nhớ gõ cửa." Võ Chiếu ho khan hai tiếng, đóng cửa rời đi.

"Mẫu hậu..." Thái Bình oán giận nhìn bóng lưng mẫu hậu, mẫu hậu cho tới bây giờ chưa yêu cầu mình cái gì, bất quá là vừa mới đẩy cửa vào phòng Thượng Quan Uyển Nhi, mẫu hậu liền như vậy.

"Công chúa có chuyện gì?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng rất bất đắc dĩ, vừa nãy Thiên hậu rõ ràng là muốn mớm nàng uống thuốc, không khí vừa mới được xoa dịu một chút, lại bị Thái Bình công chúa phá vỡ. Có thể tới thật là đúng lúc!

"Ân, quyển sách kia của ta ." Thái Bình đi thẳng vào vấn đề, sau khi hai người từ hôm đó trò chuyện, làm như đạt đến có chút ăn ý cùng chung nhận thức.

"Công chúa hỏi Uyển Nhi, Uyển Nhi làm thế nào biết?" Thượng Quan Uyển Nhi nhìn mảnh vụn dưới đất, nếu Thiên hậu không bị phỏng mới tốt. Trong lòng có chút đau, nhất định là đau đầu a.

"Ngươi! Ai, ta bất quá là tới hỏi ngươi, quấy rầy thời gian ngươi ở chung với mẫu hậu, ngươi liền như vậy oán khí sao?" Thái Bình trực tiếp ngồi xuống bên mép giường, mẫu hậu vừa mới ngồi ở chỗ này.

Thái Bình tinh tế quan sát Thượng Quan Uyển Nhi, nàng quả thật là càng ngày càng mê người, một cái nhăn mày một nụ cười, liền biến thành phong cách. Xinh đẹp như vậy cùng tài hoa tập trung tại một thân nữ tử, thật là hiếm thấy. Không trách mẫu hậu muốn thu ở bên người, chẳng qua là đem Thượng Quan Uyển Nhi giữ ở bên người rốt cuộc là vì ai đó?

Nếu nói Thượng Quan Uyển Nhi có một điểm không được hoàn mỹ chính là thân thế của nàng, mười bốn năm sống tại Dịch Đình cung có thể bồi dưỡng một nữ tử tài mạo song toàn như vậy, thật sự là chuyện lạ.

Rốt cuộc là người nào dụng tâm bảo vệ nàng như vậy đây? Người này, cũng phải rất đặc biệt.

"Công chúa nói như vậy ngược lại hiểu lầm Uyển Nhi , Uyển Nhi đã có sách này, tội gì lại đi lấy sách của công chúa?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng quan sát Thái Bình công chúa, Thiên hậu luôn nói Thái Bình công chúa giống nàng. Như vậy lúc Thiên hậu còn trẻ tuổi là dáng vẻ như vậy sao?

Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy Thái Bình công chúa không sánh bằng một phần của Thiên hậu, vô luận là học thức, khí chất hay là bộ dáng.

"Này, ngươi biết sách ở chỗ nào sao?" Dường như Thái Bình ngủ hai ngày tâm trí còn mơ mơ màng màng, sách mất, tìm không thấy liền muốn tới hỏi Thượng Quan Uyển Nhi, ngược lại là chuyện lạ.

Thượng Quan Uyển Nhi nhịn không được cười khúc khích: "Công chúa sợ là còn ngủ mơ a, thức đêm thương thân."

"Không nhọc ngươi quan tâm, quyển sách kia không phải ngươi đọc xong rồi sao?" Thái Bình có chút ngượng ngùng, làm sao mỗi lần mình nhắc tới giống như là đọc sách cấm, mà Thượng Quan Uyển Nhi có thể treo trên khóe miệng, còn dám ở Cam Lộ điện bên ngoài màn che của mẫu hậu chẳng kiêng nể gì mà đọc, lúc mình muốn đọc luôn đóng cửa chính Thái Bình Quan, đóng cửa từ chối tiếp khách, cáo bệnh nằm trên giường.

"Không phải Công chúa cũng đã tự mình đọc xong rồi sao?" Vì vậy ý Thượng Quan Uyển Nhi là nàng cũng muốn giữ, học lâu dài.

"Ngươi thay Bổn cung tìm một quyển nữa đi ." Thái Bình đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp,để cho nàng mở miệng sai người đi tìm một quyển khác không bằng để cho nàng đi cầu Thượng Quan Uyển Nhi.

"Công chúa thật biết nói đùa, công chúa tìm không thấy, Uyển Nhi làm sao có khả năng đó ?" Ngươi không bỏ được mặt mũi, người ta làm sao có thể cam lòng hạ mặt đây !

"Vậy làm sao bây giờ ? Rốt cuộc là thất lạc chỗ nào!" Thái Bình có chút nóng nảy, sách hay không thể có nhiều, loại sách cấm này càng khó có được. Trong cung chưa bao giờ thấy sách cấm như vậy.

"Công chúa không ngại suy nghĩ một chút lần cuối thấy sách là ở chỗ nào, sau đó đi dọc đường hỏi, dĩ nhiên là được." Thượng Quan Uyển Nhi hảo tâm nhắc nhở, nếu công chúa thật còn không biết ở nơi nào, nàng cũng liền không đi đòi cái phiền toái kia.

"Ân, ta biết. Tạ ơn Uyển Nhi , có sách hay, cần phải nhớ chia sẻ." Thái Bình trước khi đi vẫn không quên uy hiếp, chẳng qua là mình thường đến Dịch Đình cung mẫu hậu sẽ nghi ngờ a. Hết lần này tới lần khác vẫn là muốn đi gặp nữ nhi của người kia.

Thượng Quan Uyển Nhi mặt mũi đầy cười khổ, công chúa thật đáng yêu, còn cùng nàng có chung nhận thức như vậy, nhưng là mình còn chưa có đồng ý a.

Phải biết rằng trong cung lưu truyền rất nhiều sách cấm, hầu như mỗi người đều có một quyển hai bản như vậy a, sợ là công chúa còn không biết a.

Lần này công chúa đến chỗ Nghĩa Dương, Nghĩa Dương cũng nên hiểu tâm ý của mình . Nếu Dịch Đình cung thật sự là nơi nàng ở cả đời, có một người như vậy ở cạnh thì tốt hơn.

Nam nhi khắp thế gian người nào xứng với Nghĩa Dương đây? Lòng Nghĩa Dương cũng không ở nơi nào khác a, nàng luôn nghĩ đến mẹ của nàng, Tiêu Thục phi. Nếu như trong lòng của nàng có một người khác có thể đi vào, dù cho người kia là nữ tử, là nữ tử thì có làm sao? Có thể giúp đỡ tương trợ lẫn nhau... Đến già tóc bạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro