chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Đến nhà
- cô xuống xe mở cửa nhà, rồi chạy xe vào.
" bà ơi về đến nhà rồi, bà vào trước đi con bế chị ấy vào "- cô nói nghe bà ừm rồi cô đi qua ghế phụ.

Trong nhà
- vào nhà cô thấy mẹ đang trong bếp, cô đưa nàng và bà lên phòng nghỉ nàng ở phòng cô còn bà thì ở kế bên.
Cô đặt nàng cuống nệm đắp chăn rồi thì thầm nói.
" Em thương chị lắm á" rồi cũng đi ra khỏi phòng, cũng như không thâyd được nụ cười của nàng.

- Lúc nãy mẹ cô có nghe tiếng xe và có nhìn ra rồi biết là cô
- cô xuống lầu rồi vào bếp
" mẹ"- cô nói rồi ôm bà.
- mẹ cô tên Huỳnh nhã Linh 39 tuổi nhưng còn rất tươi luôn ấy bà đã ly hôn cách đây 5 năm vì bố cô ông ấy bị bắt gặp ngoại tình,hmmm phải nói sao nhỉ có thể nói mẹ cô lấy chồng sớm và sinh cô năm 19 tuổi .
" ừm, về dưới quê vui không "- mẹ cô hỏi.
" dạ cũng vui "- cô cười nói
" họ ngủ rồi à"- mẹ cô hỏi, cũng không có gì bất ngờ hôm qua cô có gọi điện nói cho mẹ cô rồi.
" dạ họ mệt quá nên vào nghỉ luôn rồi lúc nãy bà định nói với mẹ 1 tiếng nhưng con thấy bà cũng mệt quá nên thôi. "- cô vừa nói vừa mở tủ lạnh Lấy nước uống.
" ừm ,con đói chưa"- mẹ cô hỏi
" dạ chưa đói lắm lúc nãy con có ăn chút bánh"- cô cười trả lời mẹ.
- mẹ cú đầu cô 1 cái rồi nói " cái bệnh đau bao tử của con đó ăn uống cho đàng hoàng vào "
" dạ thưa sếp con biết rồi"- cô làm động tác chào cờ trả lời bà rồi 2 mẹ con cùng cười.

" mà mẹ con hỏi cái này"- cô ngồi xuống bàn rồi hỏi bà.
" sao đấy "- bà tắt nồi canh rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô.
" hmmm chuyện mẹ và cô thanh sao rồi"- cô hỏi mẹ.
- Dì trần bảo thanh là người đang theo đuổi mẹ cô dì ấy 38 tuổi không chồng con sống đối diện nhà cô,nghe đâu cô ấy cho 1 người chị bên Mỹ nhưng cô và mẹ chưa thấy mặt bao giờ, cô ấy theo đuổi mẹ cô được 4.5 năm gì rồi nhưng mẹ cô chưa chịu người ta.
" sao là sao"- mẹ cô hỏi.
" ý con là mẹ có chịu cô ấy chưa "- cô nhìn bà nghiêm túc hỏi.
" sao nay hỏi chuyện này"- mẹ cô hỏi
" thì tại con muốn biết mẹ đồng ý với cô ấy chưa"- cô cầm tay bà hỏi.
" chưa"- mẹ cô trả lời.
" sao vậy mẹ "- cô hỏi mẹ, cô ấy tốt bụng hiền lành mà sao mẹ cô chưa chịu người ta nhỉ.
" Em ấy cũng chỉ mới 38 tuổi cũng còn trẻ chưa mối tình nào còn mẹ đã 1 đời chồng rồi con à, sao chịu người ta được thiệt thòi cho người ta. " - mẹ cô nói rồi thở dài.
- nhìn vậy chứ coi biết mẹ cô thích người ta mà, thôi thì dùng chiêu cuối vậy.
" con nghe con bé nhân viên quán con cháu của dì thanh á nó nói chiều nay cô ấy bay sang Mỹ rồi định cư bên ấy luôn hay sao ấy. "- cô nói thì cũng đâu gì sai đâu tin đó là thật nhưng chuyến bay là ngày mai cơ 😳.
" CÁI GÌ!!!con nói thật à. " - mẹ cô bất ngờ hỏi
- cô vẫn còn giả vờ ngây thơ nói" mẹ à, chuyện này sao con dám đùa "
" sao con không nói sớm "- mẹ cô tất bật chạy ra ngoài coi cũng chạy theo,
Nhưng ý định chưa được thực hiện mẹ cô vừa mở cửa đã co người ôm chặt bà hmmm không phải dì thanh mà là ông ta ba cô à không ba cũ mới đúng.
-Ông ta tên Minh 40 lớn hơn mẹ cô 1 tuổi đây là người bỏ mẹ con cô đi theo người đàn bà khác .

- bà chưa kịp phản ứng thì ông ta nói.
" bà ơi tui nhớ con và bà lắm chúbg ta quay lại được không 3 chúng ta sống như một gia đình chỉ 3 chúng ta . "
- bà bị bất ngờ và mắt bà đã nhìn thấy dáng dấp người phụ nữ quen thuộc đối diện nhà cô và cô cũng nhìn thấy người phụ nữ ấy đứng hình nước mắt lăng xuống tay dì ấy cầm bóa hoa trong tay bị rớt xuống đất, dì ấy mở cửa chạy vào nhà.
-bây giờ mẹ cô và cô mới kịp phản ứng mẹ cô đẩy ông ta ra. Rồi chạy nhanh qua nhà đối diện cũng may nhà cô nằm trong vùng ít xe lui tới nên không có xe nhiều ,nhưng không may cách cửa đã đóng chặt.
-Vai mẹ cô run lên mẹ cô vừa khóc tức tửi vừa nói.
" con hức co..n Nhi nhi hức e..m ấy hiểu lầm rồi hức"

- cô ôm bà an ủi rồi nói " không sao không sao chúng ta giải thích sau được mà nít nha nít nhít mẹ ngoan mà "
"Hức.. Hức "- bà ôm cô và khóc dẫn bà về nhà. -Ông ta vẫn còn đứng đó- " hai người chạy qua đó làm gì vậy... - Ông ta còn định nói tiếp thì coi quát lớn.

" BIẾN!!!"- cô tức giận chỉ tay quát lớn rồi dẫn mẹ cô vào nhà đóng sầm cửa lại.
- Còn mẹ cô chỉ biết khóc, cô vừa dẫn mẹ vào nhà vừa an ủi :
" thôi mà nít đi con thương "
" con hức...hức thương có bằng...hức em ấy...hức...đâu"- mẹ cô vừa khóc vừa khịt khịt mũi nói
- khoang đầu cô đang load...... mẹ cô đang nói gì dọ dấu chấm hỏi to đùng???
" mẹ nói con không thương mẹ bằng người ta thì mẹ phải chấp nhận người ta sớm hơn chứ. " - cô vừa trái vừa lao nước mắt chi mẹ .
" mẹ có hức bi..ết là hức nó sẽ hức.. Xảy ra v...ậy đâu àaaaaa"- bà khóc Òa lên làm cô giật mình.
" hay... Hay mẹ gọi điện thoại sang giải thích xem sao "- cô không biết được không nhưng cứ thử xem sao.
- mẹ cô ngồi dậy tròn mắt nhìn cô rồi nói " Ờ ha " nhưng 1 giây sao lại òa khóc tiếp nói " nhưng...hức lỡ em ấy...hức không nghe hức...hức thì sao " nói xong khóc là lên 1 cái
- ôi trời ôi trong lòng cô nghĩ 'mệt ghê'
" Thì mẹ cứ thử xem sao"
" Ừm hức" - mẹ cô trả lời
- tiếng chuông đang reo.... Thuê bao quý khách....
" òaaaaaaaaaa~~~"- thôi xong rồi cô nhanh chóng ôm bà.
" hay là mình qua bển kiếm dì ấy không dì ấy đi luôn đấy "- nói vậy để mẹ cô hết khóc cho nhanh uuuuu mẹ cô nít thật còn đứng lên kéo cô đi.
" nhanh nhanh không thôi em ấy đi"- vừa kéo cô vừa nói
" từ từ mẹ "

-vừa ra đến cửa đã thấy dáng người phụ nữ đang kéo vali chuẩn bị leo lên taxi mẹ cô chạy nhanh qua kéo người đó lại ôm chặt khóc bù lu bù loa.
" thanh em hức đừng đi hức ở lại đây đi hức chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm hức thôi à "
- Người đó không chần chừ đẩy mẹ cô ra cô chưa kịp phản ứng đã có bóng người ra đỡ mẹ cô
Cô và mẹ ngơ ngác nói:
" sao có đến 2 dì thanh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop