Truyện 2: Mẹ ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Xuân mộng.

Thanh Khê rất thường bị mất ngủ, sau khi đi khám, nàng không nhớ rõ bác sĩ đã nói những gì, chỉ nhớ là người dặn trước khi ngủ cứ uống ít thuốc an thần người kê là được, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc ấy nàng có hay quên uống thuốc nên chứng mất ngủ cứ kéo dài không dứt nhưng từ ngày Yên Lãng thay nàng chuẩn bị thì nàng dường như đã không còn trăn trở hay giật mình giữa đêm nữa, chỉ là khi ngủ sẽ có đôi điểm kỳ lạ mà nàng không dám cùng nó thổ lộ.

Yên Lãng đứng ở góc một bếp dùng muỗi đảo đều ly sữa nóng trong tay để làm sữa nguội đi, vô tình trong lúc khuấy tạo ra tiếng va chạm lách tách êm tai. Nó bỏ ít thuốc bọt màu trăng trắng vào trong sữa, đứng thẩn thơ một lúc thì nó lại bỏ thêm một ít nữa. Rồi nó cầm ly sữa đã nguội ấy ra chỗ phòng khách nơi nàng đang ôm chú chó nhỏ ngồi đợi nó, mỉm cười dịu dàng với nàng.

Nó không biết từ lúc nào bản thân lại tồn tại loại xúc cảm quái gỡ này. Loại xúc cảm mà mỗi khi nhìn thấy nàng sẽ rộn ràng reo vui, sẽ kịch liệt bùng cháy. Kể cả bây giờ cũng vậy, nhìn nàng trong làn váy ngủ đen tuyền cùng mái tóc đen dài xõa ra tán loạn, bao phủ khắp tấm lưng gầy, nó liền không kiềm được mà nuốt khan một ngụm. Đôi chân nàng trắng thon lộ ra dưới làn váy, đung đưa qua lại trên thảm lông, bàn chân nàng sạch sẽ một màu trắng hồng, lại có phần nhỏ bé. Nó nhìn nàng, nhìn cả người nàng toát ra vẻ mong manh nhưng lại dụ hoặc đến bức điên người nó.

" Thanh Khê.". Nó gọi nàng.

Theo tiếng gọi của nó, nàng ngẩn đầu hướng đôi mắt long lanh như nước của mình về phía tiếng gọi ấy, đem ánh mắt nàng trực tiếp đi vào tâm trí nó. Khiến tay cầm ly sữa của nó có chút run run.

"Uống thuốc rồi mình đi ngủ nhé."

Lời nói của nó ôn nhu như dỗ dành một đứa trẻ, ai mà biết được âm điệu này nó chỉ để dành cho riêng nàng thôi chứ. Nó ngồi cạnh nàng, yên lặng nhìn nàng đặt cún con xuống sau đó uống cạn hết chất lỏng kia rồi đặt ly lên bàn. Nó lấy khăn tay bên mình ra lau ít sữa còn vươn bên môi người đối diện, hoàn thành rồi cầm chiếc ly đi rửa.

Nàng trông theo theo bóng lưng nó với mắt thập vẻ mơ màng, Yên Lãng của nàng càng lớn lại càng ra dáng người trưởng thành, sắp xem nàng là trẻ con trong nhà mà chăm sóc rồi, nhưng nàng không biết vì sao lại có chút thích điều đó. Mi mắt của nàng ngày càng nặng dần, có lẽ là do tác dụng của thuốc, cũng có lẽ là do sữa ấm dễ chịu mà thôi. Tầm mắt nàng mờ đi, đến khi chỉ còn thân ảnh nó cặm cụi trong bếp.

Đến khi nó quay lại đã thấy nàng thiếp đi, nó lau sạch tay mình, đứng nhìn nàng thật lâu, từng giây từng phút trôi qua trên giương mặt lạnh toát của nó chỉ duy đôi mắt là một nóng rực dán chặt lên cơ thể nàng nhìn đến không sót một điểm. Tầm mắt nó rơi trên bộ vị phập phồng, một điểm nhỏ mềm mại như ẩn như hiện dưới tấm vải mỏng cứ vậy thu hút nó.

Ừ, đúng, chính là nó đang thèm khát cơ thể nàng. Thèm khát cơ thể mẹ của nó.

Nó cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại, một tay đỡ gáy nàng, một tay nâng cằm nàng lên, kéo nhẹ cằm nàng để lưỡi nó luồn vào trong, bên trong nàng vẫn còn vươn lại hương sữa thơm tho, cũng có một chút ngọt ngào. Nó mút nhẹ môi dưới rồi đến môi trên, tham lam chiến lấy mật ngọt của nàng đến khi no đủ mới chịu buông ra.

Gương mặt nó vì hôn mà ửng hồng lên, nhìn gương mặt nàng có chút tương đồng với mình, vì bị hôn đến thiếu dưỡng khí mà có chút khó chịu. Nó cười cười, đưa tay xoa xoa mi tâm của nàng, người say ngủ nhanh chóng trở về dáng vẻ yên bình vốn có.

Nó cẩn thận bế nàng lên, đi về hướng phòng ngủ, sau khi đặt nàng xuống, nó cũng nhanh chóng nằm bên cạnh, nó vuốt ve cưng chiều gương mặt ấy, ánh mắt không dấu nổi sự say mê. Nó nhéo nhẹ má nàng, chồm người lên, hôn khắp mặt nàng, lại hôn môi nàng. Hôn hít môi thỏa rồi, nó hướng xuống cổ nàng, vai nàng mà hôn.

Nếu hỏi rằng đây có phải lần đầu không, chắc chắn là không rồi, đã lặp đi lặp lại vô số lần đến mức nó thuần thục và không còn chút kiên nể nào rồi.

Nó nhẹ nhàng kéo dây áo nàng xuống, làm bán thân trên nàng bại lộ, nàng lúc ngủ sẽ không mặc áo lót, từ lúc nó còn nhỏ đã như vậy, khi nó lớn hơn cũng không thay đổi. Nó nhìn chăm chú tiểu hạt nhỏ, thích thú yêu chiều hôn nhẹ nó một cái như lâu ngày không gặp, rồi đưa tay dịu dàng vuốt ve sờ nắn khiến tiểu hạt từ từ cương lên. Nó há miệng ngậm vào, liền thấy cơ thể nàng có chút biến động. Mi tâm lại nhăn lại rồi, gương mặt nàng như chất chứa mấy phần khổ sở, ủy khuất khi một bên bị nó ngậm, bên còn lại thì được nó xoa nắn. Ngực nàng không lớn cũng không nhỏ, vừa tay nó, rất mềm mại, nó rất thích.

Xoa ngực nàng xong, nó đưa tay xuống xoa xoa chiếc bụng phẳng của nàng. Mũi nó cọ vào khe ngực nàng, hít ngửi rồi liếm láp, cắn nhè nhẹ để không lưu lại dấu quá sâu. Cả một ngày nó thích nhất là lúc này.

Nó biết chứ, biết hành động bỏ thuốc của bản thân tồi tệ, biết bản thân đầu óc thối nát rồi. Nhưng nó cũng chỉ là cho nàng ngủ say thêm một chút, chiếm tiện nghi nàng một chút, giống như lúc nhỏ được ỷ lại cơ thể nàng, tùy ý hôn môi nàng. Có điều biến chất thế nào thì nó không màng đến, nó biết, nó chỉ vờ như không thôi.

Nó đặt nàng cùng nó nằm nghiêng, đối diện nhau, nhắm mắt hăng say bú mút ngực nàng, tay không tự chủ đưa xuống vuốt đùi non mát lạnh, luồn dưới làn váy, bóp nhẹ mông nàng. Ngón tay không ngoan miết nhẹ rảnh quần lót nàng.

" Yên Lãng...đừng cắn." Nếu là nó của một năm trước khi nghe nàng gọi chắc chắn nó sẽ bị dọa cho hú hồn, nhưng nó hiện tại ngược lại, lại vui vẻ không thôi. Nó cảm nhận bàn tay nàng vòng ra sau lưng nó, đầy yêu thương mà vỗ về, nàng chính là lại nói mơ rồi dỗ dành nó tựa lúc nó còn bé quấy khóc sau đó chui vào áo nàng.

Đôi mắt bây giờ đã bị dục tính giăng kín, nó trườn lên nằm ngang với nàng, ngắm nhìn nàng mà cả cõi lòng nó bình yên đến lạ. Tay nó vô thức tiến xuống, đi vào trong quần lót của mình, úp mặt vào hỏm cổ nàng vừa rên rỉ vừa giải tỏa bức bối mình tồn tại, đến lúc cao trào thì không ngăn được áp sát thân mình vào thân nàng, dụi dụi như con mèo con.

Nó nằm yên lặng để cơn sóng tình đi qua rồi nâng mi mắt lên nhìn nàng, nàng vì sao lại mang vẻ khó chịu đó nhỉ? Nó không biết, cũng không lý giải được khi tay nó dần đưa đến gần hạ thân nàng. Nàng ướt?

Nó ngạc nhiên nhìn nàng, nàng có chăng cũng đang như nó, muốn giải tỏa chính mình. Yên Lãng dịu mắt, nó hôn hôn nàng một chút, sau đó ngồi dậy, đỡ nàng dựa vào người nó, vén váy ngủ nàng lên cao một chút. Cả mặt nó bỗng nóng ran lên khi nhìn chiếc quần lót trắng của nàng đã có chút nhiễm ẩm mà trở nên trong suốt.

" Người có muốn con giúp người không?"

Nó nghiêng đầu hỏi, chỉ thấy nàng vì lạnh mà khẽ rút vào người nó như đáp lời. Nó không chút cảm xúc đẩy quần lót nàng xuống, nó nghĩ nó càng ngày đi càng xa rồi, càng ngày càng quá giới hạn của nó. Nhưng nó không dừng lại được, cũng không muốn dừng lại chút nào.

Ngón tay nó bắt đầu đặt trên nàng xoa đều, ấn ấn nàng rồi run run ngón tay mình, càng dây mạnh thì càng thấy cơ thể nàng chuyển biến, nó thấy nàng thở dốc ở trong nó, bàn tay nắm chặt áo nó như mơ thấy ác mộng. Nó say mê nhìn biểu hiện của nàng, một lúc sau thì nó giật mình khi nghe tiếng rên nho nhỏ của nàng. Lúc này nó như bị thôi miên vậy, nó chỉ muốn nàng, muốn nàng ở trong lòng nó biểu hiện. Càng nghĩ nó càng không dừng tay đến khi cơ thể kia căng lên rồi xụi xuống trên người nó, nó mới ngơ ngác giơ tay mình lên nhắm nghía chất lỏng trong suốt. Nó cúi đầu xuống nhìn nàng, nàng đang khép hờ mi mắt.

Đã tỉnh? Nó tự hỏi mà trái tim đập mạnh đến sắp nổ tung, nhưng rồi nàng dần nhắm mắt lại tiếp tục mê mang. Nó bình tĩnh thở ra, đem nàng vừa mới mơ màng thức giấc dỗ ngủ ngoan. Đến khi ổn thỏa lại nhìn chất lỏng kia vẫn còn ở đó trên tay nó, nó ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng đưa vào miệng, liếm đến sạch sẽ.

Cuối cùng nó thu xếp, chỉnh lại áo quần nàng và nó. Hoàn tất rồi lại đi ngủ như chẳng có gì xảy ra.

_

Lần nữa nàng hé mở mi mắt đã là chuyện của sáng hôm sau, khi nó cũng đi làm được một lúc rồi. Như mọi hôm nàng quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ, làm những việc vặt vãnh, chăm chút cho mái ấm của chính mình, làm một nội trợ đảm đang. Ừ thì nàng được người đàn ông kia cưới về cũng vì lý do đó mà.

Nhưng khi thành thật với lòng mình hơn, nàng lại không có chút phản kháng gì với hoàn cảnh hiện tại. Nàng yêu lối sống bình dị nàng đang sống, làm một người không danh lợi hay phân tranh với đời. Nàng cũng yêu ngôi nhà nhỏ này, dù chỉ có hai con người lui tới suốt mười mấy năm nhưng nàng có thể làm mọi điều nàng thích mà không ai quấy rầy nàng, nàng cũng không phiền hà đến ai, được yêu thương, chăm sóc cho người nàng muốn, được người nàng để tâm yêu thương, trân trọng, đã là điều có thể thõa lấp lòng nàng.

Yên Lãng chính là bảo bối nàng một tay nuôi dưỡng nên, là đứa con duy nhất của nàng, có thể xem là người nàng yêu thương nhất, người nàng tin tưởng tâm sự và giao tất cả tình cảm. Chỉ là dạo gần đây nàng lại có nỗi phiền lòng không thể nào giải bày được.

Nàng nằm xuân mộng, nàng biết cơ thể phụ nữ tuổi nàng sẽ có khao khát khá mạnh mẽ về phương diện ấy, ban đầu chỉ là những hình ảnh mơ hồ không rõ đến hôm sau nàng lại quên mất nhưng đêm qua thì không phải, người nàng thấy cùng bản thân du xuân lại là con gái nàng. Vấn đề này làm sao nàng dám nói với nó đây.

Thanh Khê bất lực thở dài rồi gục đầu xuống hai bàn tay mình, nàng đã cố dùng việc nhà để làm bản thân đừng nhớ đến giấc mộng đêm qua nữa nhưng khi hết việc, hình ảnh con gái nàng cùng nàng lại lần nữa hiện ra trước mắt nàng rõ đến mồn một.

Nàng hiện giờ có phần xấu hổ không đối diện được, nàng sao lại có thể có ý đồ như vậy với con gái mình chứ, dù Yên Lãng với nàng huyết thống không tương đồng đi nữa nhưng cũng là nhi tử nàng dưỡng thành. Nàng đúng là đáng khinh mà.

Thanh Khê lần nữa thở dài thườn thượt.

Đến giữa trưa thì Yên Lãng về nhà ăn như thường lệ, vừa vào đến bếp thì đã thấy bóng dáng nàng mang tạp dề loay hoay phía bên trong. Nó thản nhiên bước đến ôm lấy nàng từ phía sau, dựa vào vai nàng, nó nhắm mắt lại và bắt đầu làm nũng với nàng.

"Mẹ, con về rồi. Đói quá."

Nàng bị giam trong vòng tay nó mà giật thót, có lẽ trong lòng có ý đồ xấu nên mới thân cận với nó một chút liền bị dọa muốn bay luôn trái tim ra ngoài. Nàng cảm nhận được khối mềm mại trước ngực nó dính sát vào lưng cách lớp áo sơ mi mà không ngừng hun nóng nàng. Dưới lời nói nó phả vào, tai nàng có chút hiện lên đo đỏ.

Nàng hít sâu một cái rồi làm như chưa có gì xảy ra, quay mặt lại với nó cười hiền.

"Tiểu tử ham ăn, rửa tay rửa mặt rồi đến bàn ngồi đi. Nay mẹ có mua tôm về xào, sắp xong rồi, đừng quấy mẹ."

Nó đang say mê nhìn sườn mặt của nàng thì bắt gặp được ánh mắt người kia, nàng vừa cười nó liền có ý nghĩ muốn lần nữa hôn lên đôi môi nàng. Chỉ là vẫn biết chính mình phải khắc chế, không thể dọa nàng sợ hãi. Cuối cùng chỉ đành hôn lên má nàng một cái rồi rời đi.

"Vâng ạ, đi ngay đây."

Nó chạy tuốt vào nhà tắm để nàng với cả gương mặt đỏ bừng đứng trân trân, rõ ràng thường ngày còn thân mật hơn thế vì sao hôm nay lại chỉ vì một nụ hôn lên má mà nàng thẹn đến như vầy.

Nàng khẽ thầm than, thôi tiêu mình rồi.

_

Có rất nhiều lần nó nhận ra nó có chút không ổn với tình cảm nó dành cho mẹ của nó, là một loại cảm giác nói không nên lời, nó đã lầm tưởng cảm giác lạ lẫm ấy là tình thân nhưng vào sinh nhật năm nàng 31 đã có một nhận thức mới ập vào trong trí óc nó. Nàng diện lên chiếc váy ngủ đỏ rượu nó tặng nàng, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đen còn ẩm ướt, nó ngồi trên giường ngây ngốc nhìn nàng mà bỗng nhiên có một ý nghĩ. Nó muốn áp nàng.

"Mẹ."

Giọng nó khẽ run, đến nó cũng giật mình bởi giọng nói của mình. Là hồi hộp sao, hồi hộp vì những hình ảnh triền miên trên giường giữa các cặp tình nhân nó nhận thức chợt biến thành nó và nàng.

Nó siết chặt nắm tay mình, ánh mắt vẫn không chút nào rời đi con người kia.

Nó muốn áp nàng. Muốn hôn, muốn trói đôi cổ tay nàng lại, muốn trên chiếc cổ thon dài kia lưu lại dấu vết khi nó đặt môi lên. Muốn quá phận với nàng.

Điên thật rồi. Nó muốn cưỡng bức mẹ của nó.
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro