42. Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều định vào Nha Trang để tạo bất ngờ cho cục cưng. Ta quyết định xin nghỉ sớm, sửa soạn kỹ lưỡng, bắt xe bus tới tận khách sạn mà phải dò hỏi lòng vòng mấy thầy cô mới biết được. Chỗ ở của giám thị coi thi có được coi là bí mật của Bộ Giáo dục không ta. Yup, vừa tới nơi là y như rằng sao quả tạ "đón đầu" sẵn ở đó, người ta đã đuổi khéo lại không chịu đi. Ta cũng hết cách rồi, không biết sao Tiểu My ở đâu thình lình xuất hiện, hết cả hồn. Hihi, hai đứa quả thật tâm đầu ý hợp, My My hình như cũng không thích nhỏ này giống mình, đúng dồi, đuổi ẻm đi hộ lão công đi, lão công lực bất tòng tâm, liên quan đến bát cơm nên không dám hó hé. My bảo lên phòng chơi một tí, để chờ cổ thay đồ rồi đi. Nghĩ trong đầu là đứng dưới này đợi thêm tí nữa cũng được, chả hiểu sao cũng đi lên theo, chắc nghe được hai chữ "thay đồ", não bắt đầu phản đóng băng rồi. Ngỡ đâu cơ hội để mình tiến thêm một bước, ăn sạch cục cưng rồi đường đường chính chính hốt ẻm về nhà, nghĩ đến thôi là muốn phun tào máu mũi, nhưng mà, hiện thực diễn ra quá trái ngoe đi.

Phòng không có ai, cửa phòng vừa đóng, My mở vali để tìm đồ thay hẹn hò với mình. Mắt đảo liên tục, mấy đồ nhỏ của ẻm liền lọt vô tầm mắt, không phải mình cố ý nhưng trong đầu cứ hiện lên toàn mấy thứ đen tối thôi. My My đúng là trong sao ngoài vậy, bình thường diện quần áo thế nào thì đồ nhỏ cũng giản dị đến thế. Thật rất muốn tiến đến xin một cái về làm kỷ niệm, nếu được về sẽ đóng hộp lồng kiếng mà đem trưng lên giữa phòng. Nhưng mà không được, không thể mở miệng xin xỏ mấy thứ đó, My My sẽ nghĩ lão công tương lai là biến thái, mình phải giữ gìn hình tượng trong sáng thánh thiện nha. Dẹp xuống mớ suy nghĩ lộn xà quầng và hơi thở đang hỗn loạn, nhẹ nhàng tiến đến từ đằng sau ôm lấy cái cục nợ gây thương nhớ suốt mấy hôm nay, cục nợ này, bao năm không trả được, cũng không bỏ được, mình phải làm sao đây. Chỉ một cái ôm nhẹ nhàng, lòng đã tràn đầy thoả mãn rồi, chỉ muốn ôm suốt thôi. Ôm được một chập lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hai tay phải chủ khẽ di động lên trên, nga, My My quả thật rất ngày, ngón tay không sờ thấy thịt đâu cả, là My vốn gầy như thế hay do mấy hôm nay vất vả quá độ. Thử nhích lên một tí để kiếm thịt, oa oa, đúng là có thịt rồi, còn hơi bị nhiều thịt so với mong đợi.
Não vừa hình dung ra được cái bộ phận nhạy cảm kia thì hai bàn tay đáng thương đã bị bắt quả tang chưa kịp rút lại. Hai tay bị My giữ chặt, không cho thoát, mình cố vùng vằng dứt ra người nọ đột ngột xoay người, rồi đẩy mình thật mạnh xuống giường. Đầu óc choáng thật rồi, chỉ là, chỉ là sờ một tí, Tiểu My lại phản ứng mạnh thế này sao. Nuốt nước miếng không ngừng, miệng khô rát chẳng còn gì để nuốt nữa, mắt mở to nhìn My không dám chớp, sợ quá. Có khi nào vì hành động vừa rồi mình trở thành học sinh cá biệt, My My đây là muốn dạy dỗ mình sao.

"Sao không nói gì?"- My lên tiếng, miệng còn cười nữa.

Nói gì bây giờ, không lẽ thành thật là bản thân sờ chưa đủ. Hai tay chống xuống giường, ngẩng đầu nhìn My và im lặng không dám đáp trả. Cằm bị người nâng lên, mặt đối mặt, ta đảo mắt sang chỗ khác cho đỡ sợ lại bị cái cúc áo bị gỡ dang dở của My làm giật mình. Ý định xin xỏ đóng lồng kiếng gì đấy quên đi, đây mới là cực phẩm nè, có thể làm người ta đi tù. Cổ bị luồng hơi thở ấm áp bao quanh, nhột nhạt khó chịu, mũi My di chuyển lướt qua tai làm giật bắn cả người, hai tay tự giác ôm lấy cổ My ghì xuống, thật mất mặt. Yên lặng mấy giây, My My không động, ta cũng không dám động. Mùi thơm trên áo My khiến thâm tâm ngứa ngáy, đó không phải mùi mước hoa, cũng không phải nước xả vải. Có lẽ theo sinh học đó là mùi của hoocmon, dùng để quyến rũ bạn tình. Nếu thật vậy thì hình như nó có hiệu quả với mình rồi, dùng hết sức lực bật dậy đè My xuống nệm, lực quá mạnh khiến cổ áo bị bung thêm một cái nút nữa. Món khai vị chưa được ăn, món chính đã dọn lên mâm.

"A", My khẽ rên trong cổ họng, làm bản thân bay hết hồn vía. Hai cái bánh bao nhỏ xinh được ôm trọn trong chiếc áo ngực xinh xắn, đẹp đến nỗi không thể thốt nên lời. Nội tâm chia làm hai phe đấu đá nhau, một bên là nên nâng niu tác phẩm nghệ thuật kia, bên còn lại là hãy ra sức chà đạp cho thoả thích. Có lẽ My xấu hổ, đầu nghiêng sang phía cửa sổ, mắt nhắm chặt mặt chắc đỏ không kém mặt mình. Vì tương lai phía trước, hoặc vì bản thân, không chút chần chừ cởi hết số nút áo còn lại, vòng tay ra sau gỡ mắc cài áo ngực của người thương, kỳ lạ không gặp chút khó khăn gì dù đây là lần đầu tiên làm việc đó. Vừa định đưa mặt vào nơi thần tiên lại bị My cản lại

"Đừng..."

Đúng lúc đó, mình nhận ra mình đã đi quá nhanh rồi. Nâng người, đôi môi đã kiếm được bạn đời của nó. Nụ hôn đầu tiên của ta thật vụng về, nhưng may sao sao Tiểu My đã đáp lại nó. Ta cảm nhận hai tay của người di dộng trên lưng ta, cổ tay, cuối cùng đặt trên mặt ta, ấm áp, thật muốn khóc. Lúc ta vừa định dời đi, lại bị đôi tay đó giữ lại, là một nụ hôn sâu kiểu Pháp, và Tiểu My là người chủ động, ta quả thật không có chút kinh nghiệm nào cả. Tay phải mò mẫm đến vùng núi đôi, nâng niu, rồi lại bạo lực với nó, mỗi lần nhưng vậy người dưới thân lại vặn vẹo làm ta cũng khó chịu. Chơi đã đời ta lại tiến công đến vùng cấm địa, vừa rờ đến nút quần, Tiểu My lại ngẩng đầu nhìn ta thản thốt.

"Chúng ta liệu có hạnh phúc được không?"

"Không. Phải là cực kỳ cực kỳ hạnh phúc viên mãn mới đúng"

Môi ta lại đặt lên môi người một lần nữa, lần này, là ta chủ động, đến khi cả hai không thở được, ta nói tiếp.

"Tui nguyện ý dùng cuộc đời của để giành lấy hạnh phúc của hai đứa mình, hoặc ít nhất là nhìn thấy bà hạnh phúc tui cũng mãn nguyện. Lê Tiểu My, mọi việc cứ để tui gánh vác, vì sự tồn tại của tui ở thế giới này sẽ chẳng là gì nếu không có bà"

"Nếu không được, đừng cố chấp làm gì, không cần vì tui làm mấy chuyện ngu ngốc nghe không?"

"Tuân lệnh vợ" - Tay phải lại đi tới khu rừng bí mật nào đó, người dưới thân Ưm lên một tiếng, một mảnh ấm áp và ẩm ướt bao trùm lên toàn bộ xúc giác. Ngón giữa thử miết nhẹ vào vách "suối", Tiểu My lại cong người ôm chặt ta, không cho ta động tiếp.

"Đừng... hôm nay... tui... chưa tắm... dơ" - Giọng nói khàn đặc đầy nhục dục của Tiểu My không ngăn nổi con thú hoang khát tình đang trỗi dậy trong ta. Miệng ngậm lấy đầu ti hồng hào mà mút như hồi còn bú mẹ, tay phải tìm đường vào khe suối. tay trái mơn trớn khắp bụng, lưng rồi xuống đùi. Bây giờ dù trời có sập cũng không ngăm nổi Tiểu My bị ta ăn sạch.

Đầu ngón tay từ từ tiến vào hang động, nóng hổi, ướt át đầy mê hoặc. Tay cứ thế đưa đẩy một hồi, cái hang kia cũng đáp trả, nhiệt tình ôm chặt lấy ngón tay của ta. Một lúc sau Tiểu My hình như không chịu nổi, tay báu lấy eo ta, ngón tay ta cử động nhanh hơn nữa, hang động co thắt dữ dội. Ta rút ra, cho thêm một ngón tay vào, rồi lại cần mẫn làm việc, Tiểu My thanh âm mỗi lúc một to, nhưng vẫn cố nén lại không dám la lớn. Mặt và cả người My đều đỏ, một lần, năm lần, mười lần, người dưới thân có vẻ đã tới cao trào, hơi thở gấp gáp loạn xạ, hai khoé mắt đã đã ướt đẫm. Ta chưa bao giờ nhìn bộ dáng của Tiểu My như thế trước đây, vừa đáng thương, lại vừa trêu trọc người đến hành hạ, ta đặt một nụ hôn lên trán My để an ủi, nước mắt trên mi của bị ta liếm sạch sẽ. Ta ôm cổ nằm thêm một lúc, My bán nằm trên người ta, mặt vùi vào cổ ta, hai mắt khép hờ như đang ngủ.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay, ta rất nhiều lần nghĩ tới, nhưng không thể ngờ nó lại đến nhanh như thế. Tiểu My đã mở lòng với ta dễ dàng, ta không nên làm người ta thất vọng. Sau ngày hôm nay, ta không còn là ta trước kia, hạnh phúc của ai đó đang trông đợi vào mình ta, và cũng vì bản thân ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro