38. Lúc mới yêu... thật vui biết bao nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà là Nhiên mò thẳng lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, cái tay vướng víu làm Nhiên tới tối mới xong. Nhiên cầm điện thoại, đắn đo một lúc, suy nghĩ bây giờ nên nhắn tin hay gọi điện cho người yêu đây. Mà nên nói gì, không lẽ thú nhận là không gặp có mấy tiếng đã thấy nhớ người ta hả. Không được, Nhiên không muốn trẻ con như thế, cô biết My sẽ không mấy trò mà cặp đôi bình thường hay làm như: Em có nhớ anh không, anh ăn cơm chưa, đang làm gì đó,.. toàn mấy lời sáo rỗng.

- Về nhà chưa, có bị la không?

Nhiên mừng còn hơn lượm được, miệng cười sắp quá mang tai rồi. Tiểu My chủ động nhắn tin cho Nhiên, với thân phận "người yêu" cô cảm thấy mình nên quan tâm Nhiên nhiều hơn một chút. Nhiên không trả lời tin nhắn, mà gọi luôn cho My.

"Tui chỉ muốn nói thứ 2 tuần sau sinh nhật, bà có thể tới dự được không?" - Nhiên lấy sinh nhật của mình ra là đề tài nói chuyện giữa hai người.

"Tui không tới thì chắc có người buồn tới Tết chưa hết" - My lại đùa, nhưng cũng không cần nói trắng ra vậy đâu.

"Quên, là chắc tui không định tổ chức đâu, nhìn người ngợm bây giờ không đẹp. Không muốn nhiều người dòm ngó"

"Bình thường cũng không đẹp mà. Không làm lớn cũng được, mời người trong nhà với vài người bạn ăn uống gì đó là được rồi"

"Ừa, tui nghe theo bà vậy, ngủ ngon"

Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, lần này Nhiên nghe lời My, tổ chức tiệc nho nhỏ, trên danh nghĩa là sinh nhật, sâu xa cô cũng muốn ăn mừng chuyện của hai người. Người nhà thì không nói, bạn bè cũng không nhiều, Bảo Trâm nè, Lan Quỳnh mời cho có vậy. Bữa nghe Bác sĩ nói 10 ngày, nửa tháng mới được tháo bột, cứ ở nhà sớm muộn Nhiên cũng trầm cảm mà chết. Kế hoạch sinh nhật phút chốc tan vỡ vì mama tổng quản thu dọn hành lý cho Nhiên về nhà dưỡng bệnh, tất nhiên là nhà ở Cam Ranh rồi, tới khi nào tháo bột rồi tính tiếp.
Sáng sớm, mắc tè chưa kịp đi đã nghe tin dữ, đồ đạc vali chất sẵn trước thềm, xe cũng chờ sẵn chỉ đợi Nhiên thay quần áo.

"Sao con không để Nhiên nó ở đây cho ông bà nuôi, mà lại rước về đó chi cực" - Ông bà ngoại lên tiếng, tự nhiên đi hết, để lại hai người già neo đơn.

"Ba nó đi làm cả ngày, nhà cửa thì không ai lo. Hai mẹ con về cũng tiện hơn, thằng Nhật hơn tháng nữa cưới, bao nhiêu thứ cần lo"

"Con ở đây vói ngoại cũng được mà, mẹ về đó với anh hai đi" - Nhiên cũng không muốn đi, đi rồi để "vợ con" ở đây ai lo.

Lời mẹ là thánh chỉ, không ai dám làm trái, Nhiên lên phòng gom mấy thứ quan trọng rồi ngoan ngoãn lên xe. Nhiên nhắn tin báo cho My một tiếng, chắc My đang bận, nên không thấy nhắn lại. Nghỉ hè rồi nhưng My vẫn phải lên trường phụ đạo cho tụi nhỏ 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Thầy bói dặn tháng này kiêng cử ra đường, nên đổi phong thủy nên mẹ mới lôi Nhiên về đây. Ban đầu chỉ định ở 10 ngày, nhưng tận 20 ngày mẹ mới cho bác sĩ tháo bột mới yên tâm, rồi hơn một tuần là dưỡng "tay", không được dùng sức. Gần một tháng này My với Nhiên rất ít liên lạc, My phải dạy trên trường, rồi mấy nhóm học thêm nữa, hầu như là tối mịt mới về nhà, Nhiên chỉ dám nhắn tin dặn My nhớ ăn uống đầy đủ với đừng dạy nhiều quá. Sếp thỉnh thoảng cũng gọi điện hỏi thăm, chỉ dặn là ráng nghỉ ngơi nhiêu cho màu lành chứ không thấy đề cập đến việc đi làm lại. Trước giờ Nhiên chưa từng thấy nhân viên nào nghỉ hơn cả tháng trời mà chưa bị đuổi như mình, không chừng không đi làm chắc bên Nhân sự nó quên mình luôn rồi.

Ngoài đây My bận đến tối mặt, việc của Tân cũng bị My quên lãng vào một xó. Nhiều lúc về tới nhà chị nằm vật ra giường. Nhiên cái người này không biết là khờ, hay thật để ý, mấy giờ My dạy xong, là sau đó sẽ thấy Nhiên gửi tin nhắn đến. Nội dụng thì đều là quan tâm đến cô, nhưng mỗi ngày lại một kiểu khác nhau.

"My my, về trễ nhớ ăn cơm, tắm rồi ngủ sớm. Đừng có ngủ quên tắm, Nhiên Nhiên thích My thơm cơ" - (=_=)! Tên này đang lảm nhảm gì không biết

"My My, hôm nay mình tui ăn hết nguyên trái sầu riêng 3 kg, phát ách mẹ phải lấy chổi đót làm phép. Cả ngày không làm gì, ăn cho đỡ nhớ My. My có nhớ Nhiên cũng phải ăn nhiều nghe hơm" - Miệng "ngọt" còn ăn sầu riêng, ham ăn quá cho đáng đời báo tui chi

"Hôm qua nửa đêm tui giật mình bật dậy, thì ra tui ăn no quá ngủ quên mất luôn. Chắc áy náy quá ngủ không ngon, tui ở đây ăn no ngủ sớm còn nhỏ bồ không biết giờ thế nào. Mai bà có gặp cổ nhớ hỏi thăm giùm tui ngen!" - Bộ tên kia có nhiều "bồ" lắm hả, mơ tưởng à, đừng tưởng mấy người là con gái tui không "thiến" được. Chuyện của Quỳnh bạn bà tui vẫn nhớ đó

"_____________"

(My My à, tác giả chào lạy cô rồi đó, may là ta có "phép thần" đọc được suy nghĩ người khác, ta phải đi cảnh báo Tiểu Nhiên tội nghiệp đề phòng cô mới được. 😫😫😫, á á, đừng hoạn ta, ta không nói... Coi như ta chưa nói gì hết)

Bên này Tiểu Nhiên chỉ nhận được những tin nhắn đại loại như: Uhm, Ừa, Ở, Biết rồi, Bà cũng vậy,... Số kiếp, hồi trước nếu bị phũ vậy buồn một tẹo, bây giờ "lên chức" buồn còn thảm hơn. Đôi khi Nhiên muốn hẹn Tân ra làm vài chai lai rai, hỏi hắn hồi đó làm sao tán đổ khối băng hay vậy. Với Tân hồi đó My cũng vậy, hay là có mình mình mới thế, Nhiên rầu rĩ chuyện này cả tuần nay, tráng miệng còn không đụng tới, sút mất vài lạng thịt. Kinh nghiệm yêu đương không có, Nhiên nghĩ mình nên tìm vài quân sư quạt mo truyền đạt cho mình vài chiêu. Ông Nhật chắc không hỏi được gì, vợ ổng chắc thấy tội nên tự đổ thôi,  bình thường thấy gái ngu thấy ớn ra làm ăn gì nữa. Người đàn ông duy nhất, cũng vô dụng nhất, bỏ đi. Bảo Trâm thì cao thủ sát trai, coi lùn lùn mà ghê lắm, Lan Quỳnh thì với nhan sắc cỡ đó chắc còn dày dặn hơn. Đều là con gái, khó mở lời, có hỏi xong được cũng chả biết áp dụng được với My không. Hai ngày nữa được "tại ngoại", Nhiên nóng lòng muốn về nhanh nhanh để bồi dưỡng tình cảm với My, Nhiên sợ My trở thành khối băng như trước, muốn làm tan lần nữa, chỉ sợ còn khó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro