37. Thừa nhận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui không thích mạo hiểm, một lần thất bại là quá đủ rồi Nhiên à. Bên ngoài kia có bao nhiêu để lựa chọn, xinh đẹp, thông minh,.. cái gì cũng tốt hơn tui. Bà suy nghĩ lại đi, tình cảm không phải trò chơi, tui..."

"Thôi đủ rồi" - Nhiên che miệng khôg để My nói tiếp, những lời vòng vo thế này, Nhiên thà bị từ chối trực tiếp còn hơn. Tình cảm có thứ gì đó rất kỳ lạ, ta không thể biết khi nào nó bắt đầu, ra sao, hay là được lựa chọn người người mình yêu. Những lý do mà My đưa ra làm sao có thể khiến Nhiên thay đổi.

"Tui chỉ nói với bà một lần này nữa thôi. Tui không thích con trai, cũng không chắc mình có tình cảm với con gái. Mọi người trên thế giới này, trừ ba ra, không một ai khiến tui để tâm. Tui đã thử từ bỏ, nhưng nó chỉ khiến tui nghĩ về bà nhiều hơn. Nếu bà thật sự không thích tui, hãy nói ra, tui có thể tiếp nhận. Nhưng đoạn tình cảm này, vẫn cứ tiếp tình, tui vẫn quan tâm bà như trước giờ tui đã từng"

Ánh mắt nóng rực, lời nói dõng dạc, không vấp, không ngập ngừng, đủ biết Nhiên chân thành bao nhiêu. Trái tim My thành thật đập loạn nhịp khi nghe Nhiên nói vì nó có cảm giác. My đè tay lên lồng ngực để ổn định cảm xúc của mình. Lời từ chối còn chưa nói ra hết khi nãy, bây giờ không thể nào cất thành tiếng nữa. Nói đồng ý ư, cô không thể, như vậy quá thiệt thòi cho Nhiên, còn ngược lại, cô không đủ can đảm thừa nhận. Cảm xúc với Nhiên, như khúc gỗ, tồn tại rất lâu, cùng với thời gian nó trở thành cục than khô khốc, một tàn lửa nhỏ khiến nó bừng lên, gió càng lớn, chỉ càng làm nó cháy nhanh hơn mà thôi.

"Tui... Tui rất thích bà, vì bà làm rất nhiều thứ cho tui. Nhưng đó không phải tình yêu... Bà với tui hiện tại, bạn bè bình thường cũng rất tốt mà"

"Không tốt chút nào, tui nhắc lại tui không thích làm bạn với bà, không bao giờ" - Nhiên chồm dậy, đè hai vai My xuống sofa - "Làm sao tui có thể tốt khi nhìn thấy bà kết hôn cùng người khác, ngày hôm đó... Bà biết tui phải chịu đựng, đau đớn thế nào để có mặt ở đó không? Làm sao bà biết được, hắn ta phản bội bà, nhưng vì bà chọn hắn, tui không thể nói ra, nhưng trong lòng lúc nào cũng lo sợ, sợ bà sẽ gục ngã khi biết được tất cả... "

Nói đến đây, Nhiên không thể tiệp tục nữa, nước mắt đã tràn mi, nức nở, uất ức, tức giận,... tất cả ngẹn lại không thốt nên lời. My nghe thấy rõ từng câu từng chữ, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của người kia, 'bình thường hi hi ha ha mặc kệ thế giới lại che giấu nhiều tâm sự, đều do mình sao, vậy nếu mình không xuất hiện, Nhiên sẽ sống vui vẻ hơn không phải sao', trong My bây giờ toàn dằn vặt, tự trách. Hai tay không tự chủ, mặc trái tim sai khiến ôm lấy Nhiên, khẽ vỗ nhẹ sau lưng, động tác ôn như nhường nào.

"Sau này sẽ không... Mọi chuyện từ giờ về sau, bà không cần phải một mình chịu đựng. Tui sẽ thay bà đối mặt.... "

"Hả?" - Vì mãi khóc, Nhiên không nghe rõ những lời My nói.

"Bà cứ việc ngốc giống vậy đi, cả thêa giới từ nay để tui lo.."

"....." - Nhiên vẫn chưa hiểu lắm.

Nhìn người nọ giàn giụa nước mắt, My còn định gõ đầu Nhiên vài cái xem não để đâu rồi, nhưng lại không đành lòng. Cô lấy khăn chậm khô nước mắt còn đọng lại trên mặt, nghiêng người, môi khẽ chạm vào má Nhiên rồi rời đi nhanh như cơn gió. Nếu lần này Nhiên không chịu thông não, có lẽ My sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ với Nhiên, vì tên kia ngốc như vậy, không chừng không lâu nữa bị hắn ngốc quá làm hộc máu mà chết. Người ta đã dùng hành động thay cho lời nói, Nhiên bị cái hôn kia làm cho đứng hình rồi, máu dồn về não, tay chân không còn sức lực, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Nhiên có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình nữa.

Nhiên vẫn không nói được từ nào, và cũng không biết nói gì nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá sức tưởng tượng của cô. Cứ như bộ phim mới bấm nút play đã phát nhạc kết thúc vậy. Đoạn tình cảm rối rắm mười mấy năm qua, cứ thế bị My giải quyết một ngày một, chỉ bằng cái thơm nhẹ vào má. Nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều rồi, My chợt nhớ ba mẹ sắp đi làm về, hai người mà thấy Nhiên thế nào cũng hỏi này hỏi nọ. Bình thường thì không sao nhưng tên kia đang trong tình trạng "chập mạch" rồi, My đành phải đuổi Nhiên về sớm.

"Nè, không định về hả? Chắc tui phải gọi điện cho mẹ mấy người quá, báo là có Nhiên ngất ở nhà con rồi không đi về được"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến mama tổng quản ở nhà Nhiên giật mình. Đi cả buổi chiều để chụp phim thế nào cũng bị nghi, từ đi đến khi cái tay tháo bột, lỡ bị cấm túc luôn thì làm sao lén lút đi gặp "người yêu" nữa. Tuy lưu luyến My không muốn rời đi lúc nahf, nhưng Nhiên vẫn phải tính toán thiệt hơn, tương lai còn dài. Bình thường cà lơ ất ơ nhưng động chuyện mới biết Nhiên không như bề ngoài, suy nghĩ cực thấu đáo, lường trước đoán sâu, tính kế giăng bẫy,.. đấy mới thật sự là sở trường của Nhiên. Đứng dậy từ biệt ra về, ý định ôm My "ăn đậu hũ" nhưng được nửa đường lại bị cục bột bên tay trái cản trở. My thích thú nhìn bộ dạng lúng túng ngại ngùng của ai kia, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

"Về đi chị hai, đừng có mà câu giờ" - My lên giọng tiễn khách

"PP, cục... PP, My, mai gặp" - Nhiên định gọi My là cục cưng, hai người không phải là chính thức xác lập mới quan hệ rồi sao, Nhiên cảm thấy cứ xưng hô như cũ thì tầm thường quá, nhưng mà, gọi "cục cưng", rất ngại a, không khéo lại làm My mắc cỡ, tức giận chia tay luôn thì chết. Tiểu Nhiên suy nghĩ thật ngây thơ, Tiểu My dù không thích nick name "Cục cưng" nhưng không trẻ con đến nỗi vì vậy mà chia tay Nhiên. Cùng lắm sẽ bơ Nhiên vài ngày nếu Nhiên thật thà hối lỗi, tệ hơn vài tuần, đùa với My My, Nhiên ăn "hành" là cái chắc.

{Tác giả đề nghị mọi người đọc xong để lại cmt cảm nghĩ. 37 chương có thấy nhanh quá không}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro