36. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên mặc dù còn một tay, vẫn cố hết sức kéo My vào trong nhà để làm ra nhẽ cái vết trên mặt kia.

"Đứng yên!"

Nhiên quát, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc, làm My hoảng sợ cũng không dám cựa quậy. Tay Nhiên nhẹ nhàng vén ít tóc còn chưa kịp khô ra sau tai, rồi đưa mắt tới gần để quan sát. Khoảng cái giữa hai cái đầu từ từ rút ngắn lại, gần đến nỗi Nhiên ngửi được mùi sữa tắm trên người My, mới chịu ngừng lại. Trên má không có vết trầy nào, chỉ sưng đỏ, vài chỗ tướm tơ máu, dấu vết kia nhìn rất giống ngón tay. Nếu Nhiên đoán không lầm, My bị người ta đánh, còn đánh rất nặng tay. My ngượng ngùng, bởi hơi thở nóng rực thổi của đối phương phà vào da thịt mình, liếc mắt nhìn trộm sang Nhiên, tim lại đập thình thịch, bộ dạng nghiêm túc của tên kia làm cô buồn cười.

"Là ai đánh bà?"

My im lặng không đáp, cô không muốn nhớ tới việc đó, càng không muốn Nhiên lo lắng cho mình. Cánh tay trái đang băng bó của Nhiên nhắc My không thể làm liên lụy Nhiên thêm nữa.

"Tui nói rồi, té xe, tin không thì tùy!"

Nhiên tức giận vì bị My coi là đứa nhỏ lên 3, ai nói gì cũng tin hay sao. Trong bụng cô cũng đoán được vài phần, nhưng không dám khẳng định, vì cô nghĩ kẻ đó sẽ không động đến người phụ nữ mà hắn yêu thương.

"Ừa. Tui tin. Nhà có thuốc gì bôi lên không, nếu biết trước tui đã không qua đây tay không rồi"

"Xì" - My bật cười, Tiểu Nhiên đúng là, nghĩ ai cũng trẻ con như mình sao - "Vâng, lần sau có bị tiếp em sẽ gọi chị Nhiên nhõng nhẽo nha"

Éc, gì chứ, My cũng biết nói đùa nha, khác với vẻ im im lạnh đanh bình thường, nhưng mà, Nhiên không thấy vui, chỉ cảm thấy tự nhột. Vừa nãy đúng thật có ai đó cố tình nhắn tin, gọi điện làm nũng bất thành mới ló đầu qua đây. Nhiên xấu hổ đi xuống bếp, tìm tủ lạnh, mở ngăn đông rồi đưa nguyên cái đầu vào nhằm "hạ nhiệt", không cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào.

My đợi tên ngốc kia núp ở phương trời nào suýt tí nữa ngủ gật trên ghế. Nhiên gom hết đống đá trong tủ lạnh, vơ luôn cái khăn lau đầu gần đó để làm "túi chườm" cho My.

"Ngồi yên nha. Thấy trong phim nó hay làm thế này, tui không dám chắc nó có hiệu quả không nữa. Ngồi dựa dựa ra sau để tui thấy ngõ làm việc"

"Lạnh" - Vừa nãy ngâm nước quá lâu, cái lạnh từ cái 'túi chườm' khiến My rùng mình.

"Thì lạnh nó mới xẹp. Ngoan, nằm yên, nhắm mắt lại, tí sẽ bớt sưng" - Nhiên dỗ dành My, túi chườm nhẹ nhằng trườn trên vết thương.

"Để vài bữa nó cũng tự hết, chi mất công. Tui cũng đâu phải hot girl hay hoa hậu, có tí xí làm quá lên"

"Hot girl hay hoa hậu có gì thì khối người lo, kệ người ta. Còn mấy người chỉ có mình tui..." - Nhiên ý thức được mình lỡ lời, cắn răng không dám hó hé thêm.

"Nhiên à, sau này chuyện của tui, bà đứng ngoài đừng can dự nữa được không..." - Dừng một chút, My đắn đo không biết phải nói thế nào để không tổn thương Nhiên - "Tui 25 tuổi rồi, đã từng kết hôn, rồi ly hôn. Tui có cuộc sống riêng của mình, bà cũng vậy!"

Nhiên hiểu My muốn nói gì. Nhiên biết tất cả, My có cuộc đời của My, cô cũng có cuộc đời của chính mình. Hai người chỉ là bạn bình thường, về sau vẫn vậy. Trái tim của Nhiên từ lâu vẫn đập vì một người, tâm trí luôn hướng về người nọ. My là trung tâm, lá trái đất còn Nhiên là mặt trăng, cả đời chỉ xoay quanh một người. Cô biết mình phải lựa chọn, hoặc là người dưng, hoặc là trở thành người "kỳ dị" thích xía mũi vào đời tui của bạn mình. Thấy Nhiên lặng im không đáp lại, My tiếp tục nói, là nói cho Nhiên, cũng là tự nói với chính mình

"Bà là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ của tui đó Nhiên"

"Bà càng tốt với tui, tui càng cảm thấy mắc nợ. Món nợ không thể nào trả hết được"

"Nếu người chồng mà tui chọn tốt bằng một nửa của bà, thì tốt biết mấy. Bây giờ cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy"

"Vậy nên, sau này, bà phải sống tốt, thật vui vẻ, hạnh phúc.. đừng như tui"

My cố không làm mình khóc, nhưng càng nói, nước mắt từ đâu trào ra, lăn dài trên má, chỉ có tiếng nức nở bị ngẹn lại. Nhiên cúi gầm mặt, trong thâm tâm chỉ toàn là đau đớn và chua xót, không dám nhìn gương mặt My lúc này. Cố lấy chút can đảm còn xót lại đâu đó, can đảm từ rất lâu về trước, khi là Minh Anh, ngẩng đầu đối mặt với tình yêu của mình.

"Tiểu My, bà có thể ngưng khóc để nghe tui nói xong được không?"

"Tui... tui... thật ra ... tui không muốn làm bạn với bà"

My nín khóc, ngơ ngác nhìn khi Nhiên nói không muốn làm bạn với mình

"Tiểu My, tuy tui không tài giỏi, không giàu có, lại không biết cố gắng, làm việc gì cũng mau chán... nhưng mà.."

"Thích thầm bà, còn rất lâu nữa, có lẽ là việc tui kiên trì nhất"

"Vì vậy, việc tui quan tâm bà, bà không cần phải mang nợ, là do tui tự nguyện"

Hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, dù mệt nhưng lời Nhiên nói mới là cú sốc tinh thần lớn nhất đối với My. Lần thứ hai có một người con gái nói thích mình, My khồn biết phải đối mặt thế nào. Nếu đối Minh Anh, My không ngại thẳng thừng từ chối, nhưng lần này là Nhiên khiến cô ngập ngừng tìm câu trả lời. Cảm xúc của My với Nhiên, hoàn toàn là thật, tuy nó vô cùng lạ lẫm. Một chút cảm giác vui mừng tồn tại chưa bao lâu lại bị nỗi sợ hãi dập tắt.

'Một lần đổ vỡ, mình còn xứng đáng với trái tim non nớt chân thành của Nhiên hay không?'

'Mình và Nhiên, mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, bao lâu. Sợ mình không đủ can đảm để cùng Nhiên vượt qua, rồi không ai khác lại là người làm Nhiên tổn thương nhiều nhất'

Lý trí và con tim đấu tranh kịch liệt, rốt cuộc My đã có câu trả lời cho chính mình, câu trả lời tạo ra ít thương tổn nhất có thể cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro