28. Cùng nhau ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay dự kiến đáp xuống hơn giờ, Nhiên ra sớm nửa tiếng, nhưng mãi một tiếng sau Quỳnh mới ra. Hôm nay Lan Quỳnh vẫn xinh đẹp, khí chất ngời người. Chuyến bay khiến cô nàng hơi mệt, nhưng không thể che lấp được vẻ đẹp của "bà mẹ một con", Quần Jean rách, sơ mi form rộng phối với áo thun trắng bên trong, nhìn Quỳnh chẳng ai nghĩ cô nàng đã 30 cả. Hai người thấy nhau rồi, Nhiên được Quỳnh chào đón bằng cái ôm cực "thắm thiết".Có lẽ vì ôm chặt quá, Nhiên bị áo lót "siêu độn" của ai kia đâm đau, bởi, trên đời này không có ai hoàn hảo cả, đẹp thường đi với lép thôi.

"Ây da, buông ra, ai nhìn thấy bị quánh ghen làm sao bây giờ"

"Ai dám đánh, người yêu cưng à, chị giang hồ thứ thiệt sao phải sợ. Mà thằng chồng chị nó cũng hiền như cục bột dám nhúc nhích là cắt"

"=_=" - Ẻm là giảng viên sao nói chuyện như lưu manh vậy trời

"Đi thôi, ra xách vaili cho chị đi, taxi đậu cổng nào thế?"

Bao vé máy bay, còn phải làm cu li nữa, Nhiên tự hỏi mình là "thánh mẫu" tái thế, hay do mê gái sao mà gái nói gì cũng nghe, không kháng cự. Hai chị em đi gần 2 tiếng đồng hồ mới về tới nơi, đêm khuya, đành chở Quỳnh về nhà ngoại ngủ lại. Hai ông bà đã ngủ từ đời nào, Nhiên cũng không muốn đánh thức nên dẫn Quỳnh lên phòng một cách lặng lẽ.

"Ngủ đỡ đêm nay nha, mai em kiếm khách sạn cho, chứ giờ khuya dồi sợ mấy người ra khách sạn không tiện"

"Cũng được. Thật ra chị thích ở  nhà  nhóc  hơn khách sạn. Có điều...phòng con gái gì mà trống trơn thế này?"

"Ở ké mà chê với chả khen +_+, không ngủ đây thì ra kia trải chiếu cho nằm nè"

"Ở ké bộ không có quyền ý kiến à. Rồi tối chị ngủ đâu đây?"

"Trên giường chứ đâu. Em kéo cái võng vô nằm cạnh, được chưa?"

"Kaka, tưởng nhóc thích ngủ chung với chị chứ? Tiểu Nhiên năn nỉ biết đâu chị cho phép à nha"

"Thôi, khỏi... được rồi, miễn" - Ai chứ Nhiên sợ ngủ chung với gái rồi, vừa mang tiếng, vừa chật chội, chả ích lợi gì xui xui còn bị chơi đểu như hôm qua. Kế hoạch của ngày mai, Nhiên vẫn đi làm bình thường, có điều sẽ dắt thêm cục nợ này theo, vài cái voucher spa với tắm bùn free công ty cho giờ mới có dịp xài đến. Nhiên không muốn mang tiếng mời người ta đến chơi xong bỏ mặc.

"Đừng có cựa quậy nữa, em ngủ được" -  Hơn nửa đêm, Nhiên thấm mệt sau chuyến xe dài, chỉ muốn nhắm mắt yên tĩnh 5 phút đồng hồ để đi ngủ nhưng người bên cạnh cứ trở người liên tục.

"Lạ chỗ, nên người ta khó ngủ mà!"

Nhiên bật người dậy, túm lấy gối và mền bò xuống đất, nếu bây giờ mà không ngủ, mai chắc chắn không dậy đi làm nổi.

"Hihi, bây giờ giường rộng ghê nè. Kể chuyện tình sửa bi tráng của chị cho em dễ ngủ nha"

Nhiên không đáp, mắt cố kín bưng, vờ như không nghe thấy.

"Nè" - Một cái gối bay vào người Nhiên.

"Ờ, kể đi. Đang nghe"

Lan Quỳnh bắt đầu câu chuyện như phim Bollywood của mình, lớn lên vô cùng xinh đẹp, là hoa khôi của trường và có hàng dài người theo đuổi. Nhưng Quỳnh không quan tâm, vì Quỳnh cảm thấy tụi con trai ấy trẻ con, không chín chắn. Học đại học, đăng quang cuộc thi Duyên Dáng Sinh Viên, gặp ngay người chồng hiện tại, người mà Quỳnh không bao giờ tưởng tượng ra được sẽ là chồng tương lai cũng mình. Người đó lớn hơn Quỳnh 10 tuổi, là giảng viên lý luận chính trị, mặt không đẹp, nước da đen ngăm còn người thì có một mẫu.

"Chị là người chủ động thả thính trước đó, bây giờ nghĩ lại không thể hiểu nỗi mình luôn. Sau đó cũng kết hôn, có bé Cherry, rồi học lên thạc sỹ. Cuộc sống bây giờ đối với chị suôn sẻ, quá tươi đẹp, nhưng mà... "

Tiếng thở đều đặn của Nhiên ngắt ngang dòng tâm sự của Quỳnh. Quỳnh tức giận, lâu lắm cô mới thật lòng muốn tâm sự cùng ai đó, ở tuổi 30 này, sự nghiệp, gia đình đều thành đạt nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy mình cô đơn trong chính cuộc đời của mình. Cô lấy luôn cái gối mình đang nằm ném xuống "con lợn" kia

"Đang nghe mà.... Đừng ném nữa"

Quỳnh nhảy xuống đất giật phăng cái mền của Nhiên, rõ ràng 2 mắt đang nhắm tịt

"Chị kể xong rồi, tới phiên nhóc. Nói chuyện với nhóc lâu rồi mà không đồ ăn thì cũng toàn chó với mèo, sao không thấy kể anh nào tui nghe thử?"

"Thì... không có lấy gì mà kể bà nội" - Nhiên trả lời, mắt vẫn nhắm, đúng là không có anh nào thật

"Thật hả, coi mặt mũi tướng tá cũng sáng sủa vậy mà...chưa để ý ai bao giờ luôn hả, haha. Dám "môi" của nhà ngươi còn trinh lắm"

Mất mặt, dù lớn từng này tuổi, ba mẹ cũng chưa bao giờ hỏi hay phàn nàn gì về Nhiên chuyện yêu đương, vậy mà bà cô già dám cười Nhiên.

"Đừng có mà đoán mò... Ngủ đi"

"Xấu hổ nha... chị em với nhau tâm sự có gì mà ngại, nói tí đi"

"Nín ngay!" - Lỗ tai và tinh thần bị tra tấn cùng một lúc, dùng chút "hơi tàn" sót lại, lấy cái mền phủ lên người "kẻ nhiều chuyện" rồi dùng thế lôi xuống đất.

"Một là đi ngủ, hai là... " - hai tay Nhiên giữ chặt tấm mền, cả thân người như bao gạo đè lên "cò khô" 40kg phía dưới, chỉ chừa lại cái đầu hé ra ngoài để thở.

"Hỗn nha. Giờ có thả ra không?" - Tuy giờ như cá nằm trên thớt, Quỳnh vẫn mạnh miệng, không chút e sợ. Quỳnh bất ngờ bật dậy, dùng đầu đập mạnh vào đầu Nhiên. Khoảng cách quá gần, Nhiên không lường trước được, vậy là lãnh trọn "la hán đầu công". Khoảnh khắc đầu và mặt chạm nhau, Quỳnh cảm nhận được hơi thở bạc hà, môi Nhiên dán vào mắt Quỳnh, rất ấm áp, chỉ lệch vài cm nữa, là... suýt môi chạm môi.

Đau đớn trên mặt làm Nhiên buông tay, vội sờ lấy miệng và mũi kiểm tra hiện trạng, tuy thốn tận não, nhưng không có máu. Quỳnh thấy Nhiên ôm mặt, biết chắc đau lắm, bản năng người mẹ trỗi dậy, xoay người ôm Nhiên vào lòng, tay khẽ vỗ vào lưng Nhiên theo nhịp, hai người không ai nói gì nữa. Cơn buồn ngủ dần dần đè át cơn đau trên mặt, kỳ lạ Nhiên không hề tức giận kẻ đầu sỏ trước mặt, trút hơi thở nặng nhọc rồi mê mang.

Đợi Nhiên ngủ hẳn, Quỳnh mới đủ can đảm đưa tay xoa lên mặt Nhiên, có hơi sưng một chút. Đang định ngồi dậy kiếm thuốc bôi mới phát hiện thân mình bị Nhiên ôm chặt. 'Thôi để sáng mai bôi thuốc cũng đc' - Quỳnh thở dài, hời hợt hôn má người trước mặt, môi Quỳnh mới chạm nhẹ đã vội lấy đi, nặng nhọc vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro