26. Một người bạn tốt là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiểu My cảm giác 24 năm qua, chưa bao giờ mình thấy tức giận như bây giờ. Không phải đau lòng, cũng không cảm thấy ghen, chỉ là cảm giác tức giận vì bị phản bội. Đã đặt niềm tin vào người đó, thậm chí khi quyết định làm đám cưới My đã không do dự mà đồng ý với hắn ta. Thất bại lần này đã khiến My nhận ra trước giờ mình đã sống quá dễ dàng, và đến khi vấp ngã bản thân không cách nào chấp nhận được sự thật. Duy Tân, cái tên này My không muốn nghĩ đến, cũng không muốn từ giờ cuộc sống có dính líu đến hắn. My chuyển về sống cùng ba mẹ, đơn ly hôn cũng đã soạn sẵn, chỉ còn chờ ngày ra toà, mặc hắn có gọi điện giải thích bao nhiêu lần, đều bị My cúp ngang khi nghe thấy giọng hắn. Thậm chí mỗi ngày hắn đều đợi trước cổng trường chờ My tan làm, đôi khi đến nhà mẹ vợ để cầu xin tha thứ. Tiểu My phải cảnh cáo hắn nếu không muốn tấm hình này được kèm vào hồ sơ của toà và mọi người biết được nguyên nhân thì đừng làm phiền cô và gia đình nữa. Bây giờ trong mắt My loại đàn ông đấy chả khác gì rác, không còn giá trị thì giữ lại làm gì.

Cuộc sống của My từ ngày hôm ấy chẳng có gì thay đổi mấy, chuyện li hôn My rất kín tiếng, hầu như rất ít người biết đến. Tài sản chung của hai người cũng không có nhiều, căn nhà kia là quà cưới mà cha mẹ hắn cho, cũng không phải của My, My chấp nhận ra đi tay trắng, chỉ cần sớm thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt. Còn hắn ta, có lẽ quả báo đã đến thật rồi, VCB tỉnh đã nghe được vụ lùm xùm, một trong hai người phải nghỉ việc nếu muốn dẹp yên chuyện, tất nhiên, hắn ta là phải đi. Dung là giám đốc, đang thời kỳ tiến thân, chắc chắn sẽ không vì một "món đồ chơi" mà phải hi sinh, chuyện đã vỡ lỡ ra Dung muốn tống hắn đi cho xong chuyện. Mất việc, trong ngành đều nghe phong phong chuyện đấy, làm gì còn nơi nào dám nhận hắn, ba mẹ hắn cũng dùng tiền để chạy việc nhưng cũng không thành.

Sau ly hôn, mọi thứ vẫn ổn, My đã quen với cuộc sống không có sự hiện diện của hắn, và một người lại xuất hiện nhiều hơn, là Nhiên. Người kia mỗi ngày đều hỏi My thế nào, đã ăn uống gì chưa, thi thoảng sẽ mua đồ ăn sáng nếu My có tiết sớm, hay buổi trưa ở lại trường, đều tìm mọi cách hẹn My ăn trưa. My biết Nhiên giúp mình nhiều lắm, giấy tờ cần thiết bên ngân hàng, đều là Nhiên chạy đi lo liệu, hay đơn ly hôn, không biết Nhiên làm gì nhưng ngày ra toà được lên lịch sớm hơn bình thường cả hai tháng. My biết mình thiếu nợ Nhiên nhiều lắm, càng sợ mình bị phụ thuộc vào Nhiên.
_______________________________________
"Hôm nay tụi mình đi ăn bò nướng ngói đi"

"Đi làm xong không về nhà chạy qua đây rủ tui đi ăn, bà ko thấy mệt hả?"

"Tiện đường thôi"

Tiện đường, mọi lần bị My hỏi Nhiên đều lấy cái lý do xàm xí này ra đỡ đạn. Chỗ My dạy và nhà ngoại Nhiên rõ ràng là ngược đường, tiện khúc nào đâu. Vậy mà tên ngang bướng này cứ chiều nào My dạy tiết 5, đi làm về đều chạy qua đây rủ My đi ăn. Nếu tháng này My không bắt đầu lại việc dạy thêm, chắc tên kia dẫn My ăn sạch cái Ninh Hoà này quá, quán mới món mới trong ngóc ngách nào cũng bị Nhiên lôi ra.

Hai người gặp nhau ít hơn, My có chút không quen được, một chút buồn thoáng qua không hiểu tại sao. My biết mình và Nhiên cũng có cuộc sống riêng của mình, không muốn cứ phiền người ta mãi được. My báo cho Nhiên mình sẽ dạy thêm lại, nên không có thời gian đi cũng Nhiên nữa. Nhìn mặt đối phương buồn như mất sổ gạo, My rất buồn cười, tuy trong lòng cũng không dễ chịu mấy.

"Tui dạy thêm kiếm tiền mà sao bà có vẻ bất mãn thế" - My ghẹo hắn.

"Đâu, tự dưng mất kèo trà sữa, haizz. Không còn ai để rủ đi ăn nữa nên người ta buồn mạ"

"Lương giáo viên ba cọc ba đồng, không đi dạy thêm cạp đất mà ăn, huống chi.. tui mới ấy xong... " - My ngập ngừng, li dị xong danh tiếng đã không tốt, có tiền, nhiều tiền thì người ta cũng không dám khinh mình.

"Đừng lo, qua nhà tui sẽ lo cho bà ngày 3 bữa, bảo đảm không bị đói. Cục mỡ nó ăn nhiều như zậy tui còn lo được mà" - Nhiên thành thật trả lời"

"(+_+), ta là người, chứ đâu giống con lu mập mà ngươi đòi nuôi" - Tên kia dám so mình với con chó của hắn, còn nói với khuôn mặt 'không thật không ăn tiền nữa', thật muốn đè hai má ra mà nhéo.

"Hì, tui nói tui bao cơm thôi. Nếu bà không ngại tui nuôi luôn cũng không vấn đề nha"

Dù biết tên kia đang nói giỡn, nhưng vẫn làm My cảm động thật sự. Ngoài bố mẹ, và em gái ra, Trần An Nhiên, cái người này lúc nào cũng khiến mình an tâm ngoài ý muốn. Bây giờ My không tin vào cái gì gọi là tình yêu nữa, nó quá xa xỉ. My nhớ lại rất lâu về trước cũng một người con gái cũng từng nói yêu mình, phải chăng cũng chỉ là một dạng, nam nữ hay nữ nữ gì đều như nhau cả thôi.
_______________________________________
Tiểu Nhiên về đến nhà, về sớm hơn mọi ngày vì hôm nay có hẹn với ai hết. Tiểu My bận công việc, lý do chính đáng, Nhiên không thể đòi hỏi vô lý được.

- Hôm nay "bé cưng" không đi chơi với gái nữa à?

Lan Quỳnh thấy nick Nhiên hôm nay online sớm, nên chọc ghẹo một tí.

- Bị gái nó lơ rồi, đang rất buồn đây. "Chị yêu" mau mau an ủi "bé cưng" đi, hiuhiu

- Chị cũng muốn lắm. Mà chúng ta ở xa như vậy, mà nhà chị lại nghèo, không có tiền mua vé máy bay

'(=_="), nghèo mà đòi đi máy bay thím, vé xe hơn 200 vé máy bay mắc gấp 5 lần lận đó thím, nhà có điều kiện mà than nghèo kiểu đó nghe bắt ghét'

- Xí, tui cho vé, bay ra đây đi. Mấy người bận kiếm tiền tỷ làm gì có thời gian rảnh đâu mà bày đặt. OK một tiếng chuyển khoản gấp lun nè.

- Haha, nhóc nói đó nhé, tối chị book vé nhớ thanh toán lại đó. Tuần sau tụi sinh viên nó ôn thi, chị mày rảnh nguyên tuần.

Nhiên rất hối hận vì cái tật ưa chém gió với gái, thế là bay mất vài củ. Đã lỡ nói với người đẹp, không thể không giữ lời. Nhiên tặc lưỡi, tháng này đành cắt phần trứng vịt lộn của cục mỡ đắp vào, 'tao có lỗi với mày, chỉ lần này thôi mập ơi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro