21. Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay đáp xuống nơi đã gần 3 giờ sáng, ba con người khệ nệ một đống hành lý với quà cho cho người thân, công ty. Tiện đường, Nhiên năn nỉ bác tài sẵn ghé qua nhà đưa đồ cho ba mẹ lun. Mẹ Nhiên nhìn thấy con gái "tàn tạ" mà xót xa, mũi cay xè, sau đợt này Nhiên cũng tìu tụy hẳn đi, không phải vì cái chứng chỉ kia, mà vì cô dâu ngày mai kia. Khó khắn lắm Nhiên mới ngủ được, nếu không thấy ác mộng, thì cũng mơ thấy ký ức khi xưa của Minh Anh. Nhiên không nói nhiều, đưa xong chào ba mẹ hai tiếng rồi ra xe đi tiếp. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua kính xe, Nhiên nghĩ, 'hôm nay thời tiết rất đẹp', bác tài chở thẳng 3 con người về resort. Nhiên sắp xếp hành lý xong, leo lên giường cố chợp mắt, còn 5 tiếng nữa để chuẩn bị.

Đám cưới của Tiểu My diễn ra vào 11h trưa, lại ngay chủ nhật, dự là rất đông vui đây. Nhiên dậy sửa soạn, kiếm một đồ mình thích nhất, thoa chút phấn che đi vẻ mệt mỏi, rồi bắt taxi đến nhà hàng Bella. Cô dâu , chú rể mặc trang phục truyền thống đứng tiếp khách ngay cổng vào, Tiểu My rất ốm, chiếc áo dài đỏ nhạt, điểm xuyết long phượng khiến dáng vẻ lạnh lùng ngày thường của My bị che khuất. Chú rể bên cạnh cũng không kém, khách quan mà nói hai người họ rất xứng đôi, nhưng càng nhìn, Nhiên chỉ thấy chói mắt. Nhiên dùng hết sức bước lại gần, bỏ phong bì vào thùng "uyên ương", rồi tiến đến chỗ hai người. Tiểu My có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Nhiên, chắc My nghĩ Nhiên không về kịp, hay cuộc nói chuyện hôm qua khiến My đoán Nhiên không đến đây.

"Chào em!" - Chú rể lên tiếng, hắn cười với Nhiên, nếu đánh người không đi tù chắc Nhiên đã cho hắn vài tát. Nụ cười này hắn chắc hẳn đã dùng với nhiều cô gái rồi.

Nhiên gật đầu xã giao, rồi cười với cô dâu. Một nụ cười chua xót, đau đớn tột cùng.

"Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Hôm nay My là người con gái đẹp nhất Nhiên từng thấy từ khi sinh ra đến giờ"

Câu đầu là giả, câu thứ hai là lời nói từ tận đánh lòng Nhiên.

"Cám ơn bà nhiều, nay ăn trúng cái gì mà miệng ngọt ghê. hì"

"Tui là thật. Tui tới chúc mừng hai người xong phải đi ngay. Tui còn chuẩn bị quà nữa, mà không kịp, để gửi sau nha" - Nói xong Nhiên thâm ý liếc nhìn chú rể mĩm cười.

"Không ở lại thêm chút nữa đi, cũng sắp bắt đầu rồi"

"Xin lỗi, thôi chào bà. Chào anh Tân"

Có lẽ món quà cưới đặc biệt kia cả Tiểu My và chồng nhỏ không muốn nhận đâu, vì đó là ảnh chụp màn hình đoạn nói chuyện giữa hắn ta và bạn của Nhiên. Nhiên lưu vào một USB, nén lại rồi đặt pass kỹ lưỡng, đợi một ngày đẹp trời đủ can đảm để đưa Tiểu My.

Một tháng sau đám cưới, Nhiên vùi đầu vào công việc, có nhân viên như vậy công ty nào không thích, nhưng chị sếp lại lo sốt vó lên, chắc Nhiên mà ngã cái rật tại đây sếp Huy không bỏ qua cho chỉ. Thế là Nhiên bị buộc nghỉ phép một tuần, không những không trừ luôn còn được công ty đài thọ 5 triệu. Được nghỉ, còn có tiền, đi đâu bây giờ? Nhiên hiện tại không muốn về nhà, mẹ mà nhìn thấy Nhiên bây giờ chắc sẽ đánh Nhiên một trận tơi tả, cũng không muốn cả nhà lo lắng.

Nhiên đặt vé tàu khứ hồi vào Sài Gòn, 6 ngày, một phần muốn gặp cô xinh đẹp, cũng muốn những thú vui ở thành phố cuốn mình khỏi thực tại.
Nhiên tìm một khách sạn bình dân cho tiết kiệm, 5 triệu kia chắc vài ngày là hết.

- Cô ơi, chúng ta đi hẹn hò đi

Tin nhắn vừa gửi, mới 7h sáng, Lan Quỳnh chắc đang dạy, hôm nay là thứ 2 mà. "Ding ting ting"

- Nhóc con, muốn chết à. Đang ở quê mẹ làm heo cho mẹ chăm phải không, xạo xạo, zâỵ mà đòi hẹn hò với tui.

- Xạo làm chó nha. Thật, đang ở khách sạn Rainbow Nguyễn Duy Dương. Người đẹp chỉ cần ừ một tiếng là 10 phút sau anh có mặt tại nhà cưng

- Thật hả, haha, về có một tháng thôi sao vô lại rồi, bữa trước thi rớt nên thi lại à..  Hay nhớ tui quá nên chui zô đây.

Haizz, nếu không phải Lan Quỳnh có gia đình rồi, không chắc Nhiên dính bả của ẻm mất. Nhắn tin với cô thêm một lúc nữa, Quỳnh đang có giờ giảng, tận Thủ Đức ở Đại học X, nên giờ không đi với Nhiên được. Trâu không tìm cọc thì cọc phải đi tìm trâu thôi, Nhiên quyết định tới đại học X, thăm trường cũ của Minh Anh, sẵn tiện đi thăm thú đó đây luôn.

- Chị đang dạy hửm, chụp cho e coi lớp học như thế nào được không. Nhỏ lớn không đi học nên tò mò lắm.

- Lại xạo sự, nè cô nương.

Ngồi xe bus một tiếng cũng đến được trường đó, so với 5 năm trước xe xịn hơn nhiều, mùi cũng đỡ hơn nhưng Nhiên vẫn vật vờ cả chặng đường. Vừa lết xác tới cổng bị bác bảo vệ chặng lại vì không đeo thẻ sinh viên. Cũng may nay đeo cái balo nhỏ, cộng thêm ít công phu mồm mép, cũng vô được trường.

Ngần ấy năm, trường lại xây thêm được một giảng đường mới, tuy chưa hoàn thành nhưng nhìn bên ngoài cũng biết hoành tráng độ nào, biết bao tiền học lại, cải thiện của sinh viên đổ vào đây mới đủ. Căn cứ từ góc độ tấm hình Quỳnh gửi cho, cùng với kiến thức hình học những năm phổ thông Nhiên đi hết từng tầng của giảng đường C, từ lầu 1 đến lầu 7, cuối cùng cũng thấy được người đẹp rồi.
Giảng đường này hồi Minh Anh đã học được một năm, từng phòng học, cách bố trí, đều còn nhớ rõ. Hồi đó đây là giảng đường mới, được trang bị máy lạnh, được tụi sinh viên đặt cho cái tên hoàng tá tràng là "lâu đài băng giá", máy lạnh toàn chạy 17 18 độ thôi.

Đứng từ ngoài nhìn vào, Lan Quỳnh hôm nay vẫn xinh đẹp như trước, còn mặc áo dài nữa. Nhìn mấy đứa sinh viên bị ẻm la vì không lại được bài mà thấy tội, Nhiên để ý, mỗi lần ẻm nóng lên, là bắn rap tiếng Quảng Nam, đứng ngoài nghe còn sợ.

Hơn 9 giờ một chút, vừa mắng xong thằng nhỏ tội nghiệp kia là cổ cho giải lao. Nhiên vào nhà WC ngụy trang một tí, đội cái mũ lưỡi trai lên, thêm cái khẩu trang y tế, quá soái. Hồi còn học bên khách sạn, Nhiên cũng phải mặc đồng phục công sở đàng hoàng. Hôm nay là nguyên cây baggy đen, áo phông, giày thể thao, ba lô, cosplay sinh viên quá chuẩn, Nhiên rất tự tin sẽ không bị nhận ra.

Lẻn vào từ cửa sau, lựa cái góc khuất nhất của lớp, Nhiên còn giả bộ ho thêm vài để đeo khẩu không bị chú ý. Có lẽ lâu lâm rồi Nhiên mới được chơi vui đến vậy, có cảm giác trở lại lúc nhỏ, bày ra đủ trò quậy phá.

Dù trên bảng người đẹp giảng không hiểu gì, cũng mượn được đứa bàn trên cây viết, lôi thêm cuốn tạp chí rồi giả bộ ghi chép ngoáy ngoáy. Đằng sau chiếc khẩu trang là nụ cười khúc khích không thành tiếng, cặp mắt híp lại cố vì cố nén cười. Quỳnh đang cho cả lớp làm bài tập, thì có tin nhắn tới

- Cô ơi, cô giảng nãy giờ em không hiều gì hết trơn.kaka

-😑, nhà ngươi lại bày trò gì vậy???

- Khi nãy không phải cô kêu hỏi "có bạn nào chưa hiểu không" còn gì, cô giảng làm em mất luôn căn bản rồi. hihi

- Đang ở đâu đấy tên kia?

- Đang ngồi lớp TCDN C704 giảng đường C

Nhiên vừa nhắn tin vừa cười như một đứa ngốc, Lan Quỳnh đảo mắt nhìn xuống lớp tìm đứa nhỏ giỡn dai nào đó, cuối cùng cũng bị phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro