20. Lê Tiểu My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiểu My, là tên ba mẹ đặt cho tôi trong giấy khai sinh. Ba mẹ tôi đều là giáo viên dạy văn, nên ngay từ nhỏ, tôi đã được ba mẹ rèn nắn vào khuôn phép, ba dạy tôi trở thành người mẫu mực giống ông, làm việc gì cũng phải có nguyên tắc và đạo đức, mẹ thì dạy tôi những kỹ năng cần thiết của cuộc sống.

Thế nên ngay từ nhỏ, tôi luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn và gương mẫu trong mắt mọi người. Tự giác học, chơi cũng biết chừng mực, lũ trẻ bằng tuổi tôi thì nắng đi thả diều, mưa thì đi lội nước, tôi thì không bao giờ. Có lẽ các bạn cho rằng tuổi thơ của tôi rất nhàm chán đúng không, tôi thì thấy hạnh phúc với những đều đó.

Bạn bè của tôi đa số đều học rất giỏi, vì tôi nghĩ những người cùng thực lực nên chơi chung với nhau. Tính tôi trầm tính, ít nói, nếu bình thường bạn bè xung quanh không chủ động bắt chuyện, chắc tôi cũng không thèm hé răng một câu. Đi học tôi học rất khá, bề ngoài nghiêm nghị lại ít nói nên lũ bạn rất nể, hoặc sợ tôi. Tôi nói một là một, hai là hai, từ cấp 1 đến trưởng thành, lúc nào tôi cũng được thầy cô tin tưởng giao cho một chân cán sự lớp, dù tôi không mấy hứng thú lắm, nhưng ba mẹ tôi lại hãnh diện về điều đó.

Bạn bè của tôi cũng không nhiều, cấp một thân được một đứa, cứ mỗi lần chuyển trường lại thân thêm một bài người nữa. Họ thấy tôi im tưởng tôi hiền, nên rất thích chọc ghẹo, tôi cứ mặc cho họ muốn làm gì làm, không đáp trả, riết rồi cũng tự biết chán mà không dám chọc nữa. Vậy đó, vậy mà có một người duy nhất lại khác biệt hẳn trong đám đó

Minh Anh, đứa nhỏ này chung tổ với tôi, tôi biết nhỏ chẳng ưa gì tôi đâu, vì lỗi gì của mọi người đều bị tôi ghi không thiếu cái nào, ẻm lại phạm tội nhiều nhất tôi càng không thể nương tay được. Có lẽ nhỏ muốn trả thù tôi, và cực kỳ ghét tôi, nên ngày nào lên trường tôi cũng bị dính trò của ẻm. Lúc thì bôi phấn lên ghế làm quần của tôi toàn phấn, lúc thì lấy dấy stick dán xấu lưng bếu xấu tôi khùng, điên gì đấy, lâu lâu lại bất ngờ gọi tôi để chửi tôi khùng, đang yên lành lại quẹt tôi một cái, vài món đồ trong hộp bút bị giấu đi, cục tẩy đáng thương bị ẻm biến thành con dấu, đáng hận nhất là lại dùng "con dấu" đó chơi lên vở của tôi.

Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi vẫn ghi nhỏ vào số đều đặn, tần suất quậy phá của ẻm lại càng tăng, tôi không phản kháng không được. Tôi không giỏi bày trò như nhỏ, nhưng tôi biết lợi thế của mình ở đâu. Mỗi lần nhỏ dám quẹt tôi, tôi sẽ dùng thước đánh trả, ẻm chạy tôi rượt theo, nhìn ẻm cao vậy thôi nhưng chạy không bao giờ lại tôi. Mẹ nhỏ chắc biết tôi và mẹ tôi cũng biết ẻm, chiều nào đi học về là hai đứa chả rượt nhau chạy ầm ầm, phụ huynh tới đón cũng phải đánh cho xong mới chịu ra. Ấy vậy mà hai đứa từ thù hoá thân, ngồi chung, làm nhóm chung,... nhỏ còn rất tốt nữa, lật phao đều đọc cho tôi chép, dù tôi không cần, và tôi không thích gian lận. Có đồ ăn gì đều cho tôi, bánh kẹo, chè quà vặt các kiểu đều cho tôi trước, nhưng đa số đều bị tôi từ chối, vì tính tôi không thích ăn lung tung.

Cuối năm lớp 7 Minh Anh bất ngờ bị bệnh, cả lớp không rõ là bệnh gì, nhưng sau hè vô năm học, tôi xem nữa không nhận ra. Bình thường nhỏ có mặt là cái miệng đã nói không ngừng, nhưng bây giờ thì im lặng kỳ lạ. Cô chủ nhiệm mới xếp lại chỗ ngồi, hai đứa bị tách ra, tôi cố gắng bắt chuyện với nhỏ vài lần, ẻm đều chỉ cười cười, dường như đã biến thành người khác vậy. Tôi và Minh Anh cứ vậy trở nên xa lạ, tới cấp 3, nhìn thấy nhau chỉ xã giao vài câu rồi đi.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất, là nhỏ lại ra đi nhanh đến vậy, hè năm nhất khi tôi đang đi tiếp sức mùa thi. Nếu bạn tôi không nói, chắc tôi cũng không biết gì, nghe đâu đám tang cũng kín, rất ít người biết đến. Tôi đã buồn vài tuần liền, trước đó người nọ còn tỏ tình với tôi cơ mà, thật không tin nổi. Tôi cảm giác sự ra đi của Minh Anh một phần là do tôi, là tôi đã thẳng thừng phần tình cảm kia, tôi hối hận vì khi ấy đã quá nặng lời. Tôi và Tân mới hẹn họ được một tháng, không chắc tình cảm của mình với anh ấy thế nào, nhưng tôi vẫn không thể tiếp nhận được việc Minh Anh thích tôi.

Tôi cảm thấy may mắn, việc học và tình cảm đều diễn ra rất tốt đẹp, một khi tôi đã lựa chọn, tôi sẽ nghiêm túc tới cùng. Cái chết của Minh Anh để lại trong lòng tôi một khoảng trống, khi ấy cả hai đứa đã rất vui vẻ, càng lớn, tôi càng có thêm nhiều bạn, nhưng không ai có thể khiến tôi vừa giận vừa buồn cười như nhỏ cả.

Nói đi phải nói lại, An Nhiên vẫn luôn là dấu chấm hỏi trong lòng tôi. Chúng tôi tình cờ quen nhau khi cả hai cùng thực tập chung trường, con người ấy lúc nắng lúc mưa, bình thường hơi cáu kỉnh như một khi lại gần lại làm cho đối phương dễ chịu, vui vẻ, là người rất vụng về, trẻ con, nhưng cứ thích ra vẻ ta đây, người lớn với người khác.... hình như, rất giống một người mình đã từng quen. Nhưng kỳ lạ, vào ngày hai đứa đáng lẽ rất vui vẻ, An Nhiên lại cư xử rất lạ lùng, ngày thường nhỏ đó rất thích bám theo mình, rồi lải nhải những chuyện trên trời dưới đất, từ đêm hôm đó lại trở nên xa lạ. Điều gì lại khiến một người có thế thay đổi 180 độ như vậy, tôi rất muốn biết.

Quen Tân hơn 5 năm, có lẽ đủ lâu, đã chín mùi cũng nên tiến đến hôn nhân rồi. Trong suốt thời gian quen nhau, chúng tôi rất ít khi cãi nhau, anh ấy biết nguyên tắc của tôi và tôi cũng tôn trọng anh ấy. Xét về gia cảnh, Tân lại có học thức, nhà cũng gia giáo, ba mẹ lại rất thích ảnh. Tôi không phải tuýp người yêu cuồng nhiệt, có thể sống chết vì tình yêu, Tân là loại đàn ông khiến tôi cảm thấy an tâm, với tôi vậy là đủ rồi.

Lúc lên danh sách khách mời, tôi lại nhớ đến An Nhiên, không hiểu sao tôi lại rất muốn mời nhỏ tham dự. Nhiên với tôi từ năm cuối không nói chuyện nữa, facebook vẫn còn, số điện thoại vẫn lưu trong máy. Tôi inbox mời Nhiên tới, Nhiên chịu đi tôi rất vui. Lần chúng tôi gặp lại ở quán cafe, tôi thật muốn đè đầu nhỏ ra gõ xem trong não chứa cái gì, tuy nhỏ cắt tóc ngắn rất ngầu nhưng tôi vẫn thích nhỏ để tóc dài hơn.

An Nhiên bận việc nên không thể đi dự, tôi hơi buồn một tí nhưng không trách cứ gì. Nhưng việc khiến tôi giận dữ, là đêm trước ngày cưới lại nói với tôi những lời khó hiểu, cái gì mà "Đừng có cưới", bộ với ẻm đám cưới của tôi là việc có thể đem ra đùa giỡn sao, rồi còn hỏi tôi có tin ẻm không. Tôi cảm tạ vì sức chịu đựng của mình quá tốt, không đã mắng cho ai đó một trận rồi, nói nhăng nói cuội, bao năm trời vẫn khiến mình tức giận muốn đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro