19. Tin..hay không tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ đáng sợ kêu làm Nhiên tỉnh giấc, hình ảnh Tiểu My đang khóc, dù biết đó chỉ là giấc mơ nhưng lòng Nhiên cứ như bị ai dùng dao cứa từng nhát vậy.

Facebook đã thông báo cô Quỳnh đồng ý kết bạn rồi. Giờ học bắt đầu chưa được bao lâu, hôm nay lại là ông thầy hôm qua, Nhiên inbox cho cô Quỳnh hỏi bài

- Cô ơi, sao hôm nay cô không giảng vậy???

- Nhiên hả em, chiều mới đến lận, sáng nay thầy Kiên giảng mà! Mà đang trong giờ học sao lại nhắn tin cho cô?

- Hic, thầy giảng tụi em buồn ngủ quá, mới sáng sớm. Với lại các bạn thích cô dạy hơn, nên bảo em hỏi cô khi nào mới giảng lại.

- Chài, lớp mình coi zậy mà siêng học ghê, cô không ngờ luôn đó. Vậy lo mà nghe thầy giảng kìa, thầy với cô dạy môn khác nhau. Không học hành nghiêm túc tới hồi kiếm tra không được cô cũng không cứu mấy em được đâu

- Ahihi, vậy pp cô. Chiều gặp

Aida, định kiếm chủ đề tán dóc với người đẹp, hồi lại bị người đẹp đá qua chuyện hoc với kiểm tra, làm Nhiên tuột cảm xúc. Khóa học cấp tốc 2 tuần này để thi lấy chứng chỉ quốc tế, nghe đâu một suất học hơn 20 củ, hôm qua sếp còn hù dọa nếu rớt bị cắt thưởng hết năm, hồi trước đi học kế toán trầy trật cả năm trời, giờ lại thêm vụ này .Nhiều lúc Nhiên thấy cái sự nghiệp của mình nó lênh đênh quá, biết tới khi nào mới sống yên ổn được đây.

Cuối giờ chiều, Lan Quỳnh vừa ra tới cửa phòng, Nhiên vội vàng chạy theo người đẹp, lần này là vì chuyện quan trọng. Tiểu Nhiên hẹn người đẹp ra quán cafe SNOB đối diện khách sạn để tiện trao đổi. Hai ly nước cam được phục vụ mang ra

"Dạ, cô ơi, hôm nay em hẹn cô ra đây là có việc muốn nhờ..."

"Chuyện gì coi bộ hệ trọng vậy, nếu cô giúp được sẽ giúp, nói thử xem" - Người đẹp này sao đụng đâu cũng cười hết vậy, Nhiên mải nhìn mém tí là quên mất việc chính.

"Cái này... Thật ra chuyên ngành chính của em là sư phạm, kế toán chỉ là tay trái thôi, càng không biết gì về quản lý. Cô, cô có thể kèm cặp giúp em qua được lần này không. Nhà em còn mẹ già, con thơ, nếu không đậu chắc em bị đuổi việc mất" - Nhiên vừa nói vừa ráng biểu cảm sao cho đáng thương nhất, haizz, lại diễn sâu

"Thôi đi chị,chị bao nhiêu tuổi mà mẹ già, con thơ. Ớn à! Tui nói trước là tui sẽ ráng giúp, còn đậu hay không là do ở em"

"À, mà hình thức thi như thế nào vậy cô?"

"100% tiếng Anh, nếu tiếng Anh em tốt cơ bản đã đậu 50% rồi. Cô chưa thấy ai giỏi Anh mà rớt cả"

Phù, Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nghe người đẹp nói vậy cũng an tâm. Từ lần hẹn hôm đó, Nhiên lại có nhiều cơ hội gặp Lan Quỳnh hơn. Cứ sau mỗi buổi "phụ đạo" là hai cô trò lại rủ nhau đi ăn uống, xem phim. Ban đầu cô còn từ chối, riết rồi bị Nhiên mặt dày rủ rê miết mới đồng ý đi. Càng tiếp xúc nhiều Nhiên thấy mình càng thích người đẹp, nhan sắc thì không phải bàn, còn hát hay nữa. Mới đầu Nhiên còn khách sáo gọi cô, sau đó thích gì kêu náy, chị xinh đẹp, mẹ bỉm sữa, giọng hát vàng, blah blah.. Lan Quỳnh chỉ biết im lặng chịu đừng bị con nhỏ kia trêu chọc mà không phản bác được. Nhìn thấy người đẹp ngại ngùng, xấu hổ là lòng Nhiên nở hoa rồi, cuối cùng cũng thấy cuộc sống tẻ nhạt này có một điều thú vị đến thế.

Mới đấy mà hai tuần học kết thúc, ngày mốt thi, tối đó sẽ lên máy bay về, nếu mọi thứ đều diễn ra đúng lịch trình thì vẫn còn kịp tham dự đám cưới Tiểu My, buổi trưa của ngày kế tiếp. Lan Quỳnh hẹn Nhiên thi xong tới nhà mình chơi, hai chị em dạo này thân thiết lắm rồi, nhưng Nhiên viện cớ vé máy bay đã đặt, không đổi được. Người đẹp tuy không nói gì nhưng nhìn cách ẻm bơ Nhiên từ ngày hôm đó tới ngày thi là biết đang giận, chắc Quỳnh biết Nhiên nói dối.

Đúng 12 giờ, ba con người đang ngồi chờ máy bay, chuyến bay không may bị delay so với dự kiến hơn một tiếng. Thi xong ai nấy đều mệt mỏi, mắt thâm quầng vì mấy đêm liền thức trắng ôn thi, bọn trẻ trẻ như Nhiên thì còn đỡ, học nhanh vô, mấy người lớn lớn đã lâu không thi cử gì còn trầy trật hơn, chị sếp của Nhiên mới mấy ngày ốm với già hẳn đi.

Nhiên đang lướt face giết thời gian thì thấy những tấm hình Tiểu My đang chuẩn bị cho ngày cưới, ngay cả avatar cũng thay bằng tấm ảnh cưới của hai vợ chồng rồi. Đã quá nửa đêm mà nick người đấy vẫn sáng, có lẽ là đang hồi hộp nên không ngủ được chăng, Nhiên tự hỏi rồi tự trả lời. Em vào inbox, rồi gửi cho Tiểu My icon hình con chó đang ôm trái tim, Nhiên hành động trong vô thức, đến khi giật mình nhận ra thì Tiểu My đã trả lời rồi.

"Thanks" - Đúng là cô giáo dạy anh có khác, ngắn gọn xúc tích, cảm ơn cái gì mới được.

"Không có gì!" - Nhiên cũng đáp lại đoạn hội thoại vô nghĩa kia

Nhiên tiếp tục nhắn, lần này, Nhiên vẫn hối hận vì mình đã hành động quá ích kỷ

"Tiểu My, bà có tin tui không? Tui đang nghiêm túc!"

"Hả? Tin gì mới được, nói chuyện không đầu không đuôi gì hết trơn. Thôi tui đi ngủ á, mai phải dậy sớm rồi"

"Bà mà đi ngủ là bà không tin tui đúng không, từ nay khỏi bạn bè gì hết" - Nhiên bắt đầu giở giọng con nít mặc cả lên

"Tin, tui tin. Được chưa. Có gì nói đi" - Tiểu My cũng xuống nước

"Đừng có cưới!" - Cuối cùng Nhiên cũng nói ra rồi

"Điên à, hay say rồi? Ngủ đi chị hai, xàm không à"

"Tui lấy tư cách là bạn bè 13 năm... à nhầm, 3 năm quen biết, tui đang rất nghiêm túc. Tiểu My, có thể bà nghĩ tui khùng, hay có bệnh, sao cũng được, nhưng làm ơn hãy nghe tui"

"Thôi, tui ngủ á. pp"

Cái gì cần nói Nhiên đã nói hết, đáng tiếc, Nhiên là ai cơ chứ, sao có thể đấu lại người đàn ông kia được. Máy bay cất cánh, một lần nữa mang Nhiên trở về thực tại, lần này Nhiên phải đối mặt với nó, cũng đối mặt với chính mình. Trước khi lên máy bay, Nhiên nhắn tin cho Quỳnh lần cuối rồi tắt nguồn

"Em đi nha. Giờ đang lên máy bay, hôm nào rảnh sẽ vô thăm chị. Tạm biệt bé cherry giùm em. Em sẽ nhớ hai mẹ con nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro