18. Hoa đã có chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do may mắn, hay trùng hợp thôi, vừa nhận được thiệp cưới là Nhiên được cử đi tập huấn "nâng cao nghiệp vụ", thật ra là đi học thêm chứng chỉ bên quản lý nhà hàng-khách sạn. Không biết học xong có được lên chức hay tăng lương gì không, mà cả công ty chỉ có ba người đi. Lại sửa soạn hành lý đi vào Sài Gòn bon chen, đông đúc kia, máy bay mang theo Nhiên cùng "nỗi sợ tham dự đám cưới của người mình yêu" tạm thời xa rời khỏi nơi này. Lôi điện thoại ra chụp lén một tấm hình để có cái mai post facebook, đủ lý do để không có mặt tại đám cưới ai đó rồi.

Vừa tới khách sạn, Everrich, nằm ngay một khu sầm uất giữa trung tâm thành phố. Xung quanh rất đông người, chắc cũng tới để đi học như Nhiên, ba con người bình thường làm việc ở "ngoài đảo" lâu ngày, nay được về đến "đất liền" đều ngơ như nhau, may là được anh tiếp tân nhiệt tình, nếu không chắc đứng ở đây tới tối. Nhiên với chị sếp một phòng, còn anh phó phòng nhân sự ở phòng khác, khách sạn 4 sao nên không thể nào đọ được lại resort "nhà Nhiên" được. Tấm hình vừa post lên face lác đác vài lượt like, nick Tiểu My đang sáng, có lẽ cũng thấy rồi, vậy là yên tâm.

Khóa học ngắn hạn này do Everrich đứng ra tổ chức, các resort, khách sạn khác được mời tham dự với tư cách thành viên kiêm luôn nhà tài trợ. Họ sẽ mời giảng viên từ các trường danh tiếng đứng ra dạy, nguyên cả hội trường lớn chỉ tầm 40 50 người, và một giảng viên, quá lãng phí đi. Buổi học đầu tiên diễn ra khá "yên bình" theo đúng nghĩa đen, sáng ra ai cũng ăn sáng kiểu "buffet", bụng căng mắt dít giờ chỉ mong về phòng ngủ thôi, tâm trạng đâu mà nghe giảng. Chiều 2 giờ lại tiếp tục, lần này là một cô giáo, Nhiên đoán chừng chưa tới 30 tuổi, rất trẻ, còn xinh đẹp nữa. Bàn bên cạnh thì thầm, Nhiên nghe trộm được cổ là hoa khôi của đại học X, hèn gì xinh như vậy, nghe tới câu sau:"Cổ có ông chồng dạy Mác Lê-nin giá quéo" khiến Nhiên tụt hết cảm xúc. Aizz, thì ra hoa đã có chủ, đáng tiếc!

Cô này dạy đỡ chán hơn thầy lúc sáng, ông thầy kia đúng kiểu ru ngủ. Lan Quỳnh, tên của ẻm, người đẹp tên cũng đẹp nữa là sao! Lan Quỳnh rất siêng giao lưu với các bạn học quá tuổi bên dưới, mấy anh trai tuổi sồn sồn mặt tươi hớn hở khi được cổ bắt chuyện, nghề nghiệp có thanh cao hay vẻ ngoài đạo mạc cũng không liên quan gì đến máu dê của bọn đàn ông hết. Cha nội kia nhìn cái nhẫn trên tay là biết vợ con đuề huề rồi, vẫn lợi dụng cái bắt tay xã giao để đụng chạm người ta. Phận phụ nữ với nhau, huống hồ kia còn là chị đẹp gái, Nhiên nhìn thấy mà ngứa mắt, muốn đứng lên cho mỗi ông vài bạt tai.

Cuối buổi, Nhiên ngồi thù lù một đống bỗng nhiên hăng hái xung phong làm lớp trưởng để cô tiện liên lạc đưa tài liệu cho lớp. Nhìn thái độ hùng hổ của Nhiên, sẵn tiện vứt cho đám dê già bên cạnh vài cái lườm ngoắc, nên không ai dám tranh chức lớp trưỏng này nữa. Đường đường chính chính có số điện thoại của cô xinh đẹp, hai mắt Nhiên vui tít cả lại. Làm trong ngành này, Nhiên không phải chưa thấy gái đẹp, người đẹp Tây hay ta, điều tiếp xúc qua, nhưng không phải ai cũng đạt được tiêu chuẩn của Nhiên. Người con gái trước mặt đây có nét gì đó rất dịu dàng, vẻ đẹp không đậm đà, không quý phái, nhưng cứ khiến người khác phải nhớ mãi. Đặc biệt là nụ cười kèm đôi mắt như biết nói kia, lần này làm Nhiên chết lặng rồi. Vẻ hùng hổ, dũng mãnh hồi nãy đi đâu mất, Nhiên như một con thỏ nhỏ, khép nép, run rẩy trước vẻ đẹp kia, Quỳnh cho Nhiên số điện thoại, Nhiên lấy lưu vào máy mình một cách vô thức, còn lưu sai nữa. Quỳnh hỏi Nhiên lại cách liên lạc, nói lắp bắp mãi mới cho xong dãy 10 con số kia.

Nhiên quay về phòng, tìm facebook Lan Quỳnh bằng số điện thoại vừa xin được, quả nhiên... không khiến Nhiên thất vọng. Avatar ẻm đang chu miệng cùng filler con heo nhìn nhí nhảnh, 30 tuổi, một chồng một con rồi ai mà ngờ được. Anh chồng về độ già và nhan sắc không bàn tới, bé Cherry, con gái ẻm cũng may thừa hưởng gen của mẹ nên xinh xắn không kém. Trong lúc chờ ẻm kết bạn, Nhiên lấy quần áo chuẩn bị đi tắm

"Ding Ding"

Tiếng chuông thông báo của Facebook, không lẻ Quỳnh đồng ý kết bạn rồi. Không phải, là tin nhắn của Tiểu My.

"Bà đang ở Sài Gòn à" - Biết rõ còn cố hỏi, hôm qua nhiên post hình cùng với dòng check in tại sân bay sờ sờ ra thế kia

"Ừa, chắc tui không đi được rồi" - Nhiên vào thẳng vấn đề

"Tui biết rồi. Công việc phải ưu tiên trước nhất. Không sao, hì"

"Có gì tui gửi sau nhé, chúc mừng bà lần nữa. Phải hạnh phúc nghe chưa?"

"Cảm ơn bà nhiều....."

My đang gõ gì nữa, lại bị Nhiên cắt đứt

"Thôi tui đi tắm đây, sáng giờ mệt quá trời. PP nha"

Dòng nước lạnh không thể làm dịu tâm trí đang rối bời của Nhiên, Nhiên ngâm mình trong nước cả tiếng đồng hồ, đến khi hai chân không còn cảm giác, Nhiên mới trở mình đứng dậy. Hôm nay đến đây thôi, Nhiên nằm lên giường, từ từ mất ý thức, có lẽ bây giờ chỉ có ngủ mới khiến Nhiên bình tĩnh và hồi phục lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro