Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra là vậy." âm thanh của Lâm Diễm vang lên làm cô giật mình quay đầu nhìn lên cầu thang phía trên. "Tớ còn tưởng cậu cần vào viện, nhưng xem ra là tớ kém hiểu biết."

"Lâm Diễm, cậu...cậu nghe hết rồi sao?" Thiên Nguyệt lấy cả thân thể che lấy nàng phía sau lắp bắp hỏi.

"Sao đây. Một người là bạn thân của tớ một người là một người chị mà khi còn nhỏ tớ hâm mộ. Cả hai người có chuyện, không tính cho tớ phụ một tay à?" Lâm Diễm đẩy cô sang một bên, lấy từ trong túi ra một cặp mắt kính.

"Nè cậu..."cô định tiến tới kéo Lâm Diễm lại nhưng bị cô nàng trừng mắt nhìn lại.

"Cậu nghĩ tớ sẽ hại chị ấy sao? Cậu nghĩ bạn của cậu là đứa tệ như vậy à?" vừa đeo kính vừa chỉ chỉ vào vai cô trách móc.

"Em ấy chỉ là lo cho chị thôi, đừng trách em ấy." nàng đứng dậy tiến tới xoa xoa vai nơi chị chỉ trúng.

"Haizz...tổn thương ghê, lúc trước chị nói rất cưng em. Giờ thì sao? Chị có mới nới cũ." Lâm Diễm nâng kính vờ tổn thương.

"Em thấy chị?" Liên Ngọc mở to mắt nấp ra sau cô.

"Thì ra đây là tác dụng của cái kính này." Lâm Diễm nâng kính nhếch miệng cười. Bắt đầu nổi lên tính trêu chọc nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô trừng mắt làm lui về.

"Đừng tưởng tớ không biết cậu định làm gì. Mà cậu tính giúp bằng cách nào?" cô ngồi xuống ghế kéo cả hai cùng ngồi xuống cạnh cô.

"Đầu tiên là tới nhà chị ấy tìm manh mối còn sót lại đã." Lâm Diễm dựa ra sau ghế, chiếc mắt kính làm cô nàng trở nên nghiêm túc và trong tri thức hơn.

"Chị cảm thấy sẽ không tìm được gì đâu. Nếu có chị nghĩ là sẽ rất mơ hồ vì vốn chị không bị con người giết." nàng đưa tay chống cằm khẽ thở dài.

"Dù sao cũng nên tới xem thử, nhỡ có gì đó có ích thì sao?" Thiên Nguyệt đứng dậy cầm lấy áo khoác. "Còn không đi?"

"À...ờ tới liền" Lâm Diễm đứng dậy cùng nàng đi theo cô ra ngoài.

"Khoan...chị ra nắng được sao?" cô quay sang nàng bên cạnh. Thấy nàng vẫn bình thường bèn thở phào.

"Chị ổn, không vấn đề gì." nàng tiến đến cạnh cô, với chiều cao của nàng chỉ đến cổ cô, sự chênh lệch làm cô thấy nàng có chút đáng yêu.

"Em với chị có từng gặp nhau không?" Thiên Nguyệt biết câu trả lời sẽ là không vì khoảng cách của hai người và từ lời của Lâm Diễm cô biết Liên Ngọc chưa bao giờ ra khỏi ngôi làng, nhưng những đoạn ký ức rời rạc ùa về mỗi khi nhìn nàng làm cô buộc miệng hỏi ra.

"Chị...chị không chắc. Thật ra nếu trên thực tế chị không thể nào từng gặp em được vì chị chưa bao giờ ra khỏi làng nếu có chỉ đi những tỉnh gần đây. Nhưng trong tiềm thức của chị, chị có từng gặp em rồi. Không chỉ là gặp thậm chí còn quen thuộc, rất tiếc chị lại không tài nào nhớ được." nàng vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc rơi bên má ra sau tai. Chỉ hành động nhỏ đó lần nữa dòng ký ức hiện lên. Hình ảnh nữ tử mặt cổ phục thời Hậu Lê khoảng thế kỷ 17-18. Bạch y lã lướt, ánh mắt ôn nhu, hành động ưu nhã. Hình ảnh hiện lên làm cô không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ vành tai của nàng.

"E hèm...tui còn ở đây nha hai người kia." Lâm Diễm ho khan một tiếng liếc nhìn hai người.

"Cho em xin lỗi." cô rụt tay lại, ngượng nghịu gãi gãi gáy.

"Không...không sao" nàng cuối đầu vành tai đỏ ửng.

Không khí dần trở nên ngượng ngùng, may mắn mà cả ba đã đứng trước cửa nhà của Liên Ngọc.

"Vào thôi." Lâm Diễm đi vào nhà, vẫn là khung cảnh tang thương đó, không khí tang thương phần nào đã đánh tan không khí ngượng ngùng kia.

"Diễm Diễm, sao không ở nhà nghỉ ngơi chút nữa đi con." mẹ của Liên Ngọc tiến đến xoa xoa đầu Lâm Diễm.

"Không sao đâu dì Ninh, chỉ là con nhớ lại lúc trước chị Ngọc có nói là có một món đồ muốn đưa cho con, với lại con cũng muốn tưởng niệm lại chị ấy. Không biết con được lên phòng chị ấy không?" Lâm Diễm cuối đầu ra vẻ buồn bã.

"Được thôi, mà con đừng buồn. Con bé Ngọc không muốn ai buồn vì nó đâu." dì Ninh thở dài vỗ vỗ vai Lâm Diễm.

"Con xin phép." Lâm Diễm cuối đầu cùng cô lên trên phòng của nàng.

"Nè nè cậu không làm diễn viên hơi phí đấy." vừa lên phòng nàng, cô đẩy đẩy vai Lâm Diễm chọc ghẹo.

"Bà đây có tài lắm đấy." Lâm Diễm chống hông tự mãn nói.

"Phòng của chị sạch sẽ và đơn giản ghê." cô nhìn quanh phòng. "Chắc mẹ chị đã dọn dẹp rồi nhỉ?"

"Vẫn chưa, mẹ chị bận hai ngày nay nên vẫn chưa dọn dẹp gì phòng chị đâu." nàng nhìn quanh đôi mắt lại đượm buồn. Đôi tay lướt lên từng món đồ nhưng lại không chạm vào được.

"Đừng..." Thiên Nguyệt tiến đến cầm lấy tay Liên Ngọc. Không hiểu như thế nào mỗi khi thấy ánh mắt đó của nàng hoặc biểu cảm buồn bã của nàng, lòng cô lại không kiềm được mà đau đớn. "Vẫn có em ở đây. Em và Lâm Diễm sẽ giúp chị."

"Ân...tụi em sẽ giúp chị mà, cái gì vào tay Lâm Diễm đây chắc chắn sẽ thành công ngay." Lâm Diễm tiến tới cũng định chạm vào tay nàng nhưng tay lại xuyên qua bên kia, làm Lâm Diễm không được tự nhiên mà thu tay lại. "Bất công rõ ràng Thiên Nguyệt chạm vào chị được tại sao em lại không chứ?"

"Lo tìm manh mối đi còn ở đó mà diễn trò." cô bắt đầu tìm xung quanh cả căn phòng gọn gàng sạch sẽ vậy nên chỉ cần có một manh mối nhỏ thôi cũng có thể bị phát hiện ra.

"Chị đọc nhiều sách thật đó." Lâm Diễm tìm trong tủ sách vươn tay lấy ra một quyển sách mà đọc.

"Tớ đã bảo là tập trung tìm cơ mà." cô giật lấy quyển sách trên tay Lâm Diễm đặt lại lên kệ sách.

"Haha...tớ xin lỗi." Lâm Diễm bước ra chỗ khác bắt đầu tập trung tìm kiếm.

"Thiên Nguyệt, lại đây." nàng lên tiếng vẫy vẫy cô lại gần giường.

"Sao vậy? Chị tìm được gì sao?" cô đi nhanh về phía nàng theo sau nhìn về phía gầm giường.

Khi nhìn xuống gầm giường đập vào mắt là một con búp bê đầy bụi bẩn to bằng bàn tay cô, vừa lấy lên thì nàng sợ hãi nấp sau lưng cô.

"Không phải của chị đúng không?" cô siết chặt con búp bê trong tay. Dựa vào phản ứng của nàng và độ dơ bẩn của nó cố đủ để biết thứ này từ đâu ra.

"Không phải của chị. Nó là của kẻ đã sai lệ quỷ giết chị đấy." Liên Ngọc nắm lấy lưng áo cô sợ hãi không dám nhìn vào con búp bê.

"Ở đây! Thiên Nguyệt mau lại đây!" Lâm Diễm vội vàng vẫy vẫy tay gấp gáp gọi cô lại.

"Gì nữa vậy?" tìm một chiếc khăn bọc con búp bê lại, cô chậm rãi cùng nàng tiến về phía Lâm Diễm. Vừa nhìn thấy thứ đó cô lập tức che mắt nàng lại. "Đừng nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro