Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc. Xin chị đừng khóc."
Vì khi chị khóc tim em lại đau như bị ai đó bóp chặt lấy vậy.
Trong đầu cô thầm nghĩ. Bỗng nhiên hình ảnh một người mặt trang phục tướng quân đang ôm một bạch y nữ tử vào lòng hiện lên trong đầu cô. Đau đớn đánh úp vào đại não làm cô nhíu mày nghiến răng chịu đựng đau đớn.

"Em sao vậy?" nàng vươn tay chạm vào má cô, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Lạnh lẽo truyền đến cơn đau đầu cũng tan đi. Cả cơ thể như được thả lỏng, cô chầm chậm giãn mày ra. Nhìn cô gái phía trước đang lo lắng cho mình cô cũng không còn ghét nàng như trước.

"Thiên Nguyệt! Cậu đâu rồi?" giọng Lâm Diễm vang lên làm cô giật mình.

"Chị không vào nhà được, làm sao bây giờ?" cô vò đầu nhìn vào cánh cửa trước mặt. Chưa bao giờ cô thấy ghét cái cửa trước mắt như vậy.

"Cho chị nép vào người em được không?" nàng ôm lấy tay cô giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

"Bằng cách?" cô quay sang nhìn nàng cả hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet.

"Em...em vào nhà...nhớ đi nhón gót chân lên...đừng để gót chạm đất." nàng lùi lại cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Hiểu rồi." cô đứng dậy nhón chân lên. "Như vậy đúng không?" nhận được cái gật đầu của nàng cô chậm rãi bước vào trong.

"Cảm ơn em." nàng nép vào người cô hơi lạnh phả vào lưng làm cô khẽ rùng mình.

"Không...không có gì." Thiên Nguyệt chầm chậm cẩn thận từng bước vào nhà.

"Được rồi em hạ chân xuống đi." Liên Ngọc lùi ra sau, hai tay xoa chặt vào nhau.

"Cậu rốt cuộc chạy đi đâu vậy hả? Tớ nấu xong mì rồi đấy, mau vào ăn đi." Lâm Diễm đẩy cô ngồi lên ghế, đẩy bát mì về phía cô.

"Cậu có bỏ độc trong đây không?" cô cầm đũa liếc mắt nhìn Lâm Diễm.

"Có đấy, ăn cho chết cậu luôn." Lâm Diễm mỉm cười chỉ chỉ vào bát mì, thấy cô bắt đầu ăn mới xoay người lên lầu. "Tớ lên phòng lấy chút đồ đã. Chờ tớ một chút nha."

"Chị ngồi xuống đây đứng như vậy không mỏi chân à?" Thiên Nguyệt hất cằm vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Chị sẽ không bị mỏi đâu." nói vậy nhưng nàng vẫn ngồi xuống cạnh cô.

"Đúng rồi tại sao chị lại gọi em là chồng tương lai?" cô dựa ra sau ghế quay sang nhìn nàng nhỏ giọng hỏi.

"Em có biết hủ tục minh hôn ở Đài Loan không?" Liên Ngọc tựa vào vai cô ánh mắt xa xăm.

"Em có nghe một chút. Hình như khi ngôi nhà có một trinh nữ mất sớm, họ sẽ cho tóc cùng ảnh của cô gái đó vào một phong bao lì xì...khoan đã, bao lì xì...đừng nói là...." cô mở to mắt nhìn chằm chằm nàng.

"Đúng...là bao lì xì em nhặt. Đáng ra nữ nhân nhặt được sẽ không sao, nhưng chị không hiểu sao chị lại bị em thu hút sau đó đi theo em luôn. Đang không biết phải làm gì, đi đâu thì bỗng ngón tay út xuất hiện một sợi chỉ đỏ kéo chị về phía em." nàng đưa ngón út ra trước mắt cô, sợi chỉ đỏ như ẩn như hiện nối từ ngón út của nàng tới ngón út của cô.

"Không ngờ cái hủ tục lạc hậu đó lại có tác dụng nhỉ?" cô đỡ trán bất lực thở dài.

"Ba mẹ chị tuy không trọng nam khinh nữ nhưng lại rất mê tính dị đoan và tin vào tâm linh cùng các hủ tục kỳ quái." nàng dựa ra sau ghế hai chân đung đưa cũng giống cô mà thở dài.

"Mà quan trọng, tại sao chị mất?" cô dùng xong bát mì, lau xong miệng mới quay sang hỏi nàng.

"Chị...chị...chị bị người ta hại chết." Liên Ngọc cuối thấp đầu hai tay siết chặt vào nhau.

"Cái gì?! Là ai đã hại chị? Nói cho em biết đi, em không bắt được hắn, em cũng ép hắn nhận tội để rửa hận cho chị." Thiên Nguyệt đứng bật dậy nắm lấy tay nàng, hai hàng lông mày nhíu chặt.

"Chị...chị không biết là ai đã hại chị. Chị chỉ biết người đó sử dụng lệ quỷ để giết chị. Đêm đó chị đang ngủ bỗng cảm thấy khó thở, chị muốn mở mắt ra nhưng lại không được. Chị đang cố vùng vẫy thì nghe được giọng nói, nó nói chủ của nó muốn chị chết, chị còn nghe loáng thoáng nó nói chị đã cướp thứ gì từ nó với chủ nó nữa. Nhưng chị dám thề là trước giờ chị chưa bao giờ lấy hay cướp thứ gì của ai cả." nàng hơi giật mình với hành động của cô nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời, dù kể lại kẻ đã giết mình nhưng cô lại không có biểu hiện là hận thì hay căm ghét, chỉ có sự bình tĩnh đến đau lòng.

"Em nghe Lâm Diễm nói chị là một người tốt. Ông trời đúng là...quá bất công rồi." cô nhìn vào mắt nàng trong lòng khẽ nhói.

"Những thứ tốt đẹp đa phần rất mong manh. Do chị quá tốt cho nên sự sống của chị mới mong manh như vậy đây." nàng mỉm cười chua sót hướng mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa.

"Được rồi, em sẽ giúp chị. Em chắc chắn sẽ tìm được kẻ đã hại chị, lệ quỷ thì tống về âm phủ, kẻ sai khiến thì tống vào tù. Em chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho chị." cô vỗ ngực tự tin nói.

"Ra là vậy." âm thanh của Lâm Diễm vang lên làm cô giật mình quay đầu nhìn lên cầu thang phía trên. "Tớ còn tưởng cậu cần vào viện, nhưng xem ra là tớ kém hiểu biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro