Chương 69 + 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69

Đợi cho đến lúc hai người mặc quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm thì trời bắt đầu nổi mưa phùn. An Nghiên dốc lòng giúp Nguyễn Đa phủ thêm một chiếc áo, lại cầm theo một chiếc ô to.

Bước chậm trong mưa, tâm tình cũng là dị thường sảng khoái. Mưa thấm vào mặt đất có thản nhiên mùi đất, ngửi thấy cũng là một vị tươi mát. "Tiểu Đa, ta với nơi này cũng không quen thuộc mấy, ngươi muốn ăn cái gì?" An Nghiên vừa cười vừa hỏi Nguyễn Đa, lại không biết vấn đề này đối với Nguyễn Đa cũng khó khăn không kém.

Bởi vì trước khi ra nước ngoài, Nguyễn Đa không có cơ hội được đi khách sạn ăn cơm. Không phải là vì Nguyễn Đa không có tiền, mà bởi vì đầu bếp Nguyễn gia thuê về sớm đã vượt quá trù nghệ của đầu bếp khách sạn năm sao. Hơn nữa Nguyễn Đa đối với thức ăn trước giờ yêu cầu đều là không cao, giống như là chỉ nuôi một thú cưng như cún hay mèo nhỏ, chỉ cần bố thí cho nàng một ít thực phẩm, nàng sẽ không nói một câu oán hận.

"An tỷ, kỳ thật ta cũng rất ít khi tới khách sạn, thế này đi, chúng ta đi đến phố nào đó đông đông, sau đó chọn ngẫu nhiên một khách sạn là được."

"Được, cũng tốt, theo lời ngươi đi!" Hai người bàn xong vừa đi khuất, thì có một chiếc xe liền đi tới từ phía Nguyễn gia.

Hiểu lầm, bỏ qua, làm cho chúng ta cứ bỏ lỡ vận may. Nếu Nguyễn Đa rời nhà muộn một chút có lẽ sẽ nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương xuất hiện ở cửa.  Liền giống như tám năm về trước, nếu trực thăng có thể cất cánh muộn thêm một chút, có lẽ Nguyễn Đa cùng Nguyễn Ngô Sương sẽ không lãng phí tám năm vô ích.

Nhìn đèn phòng đã bị tắt, giống như lần đầu tiên tới đây, Nguyễn Ngô Sương hạ quyết tâm mới dám đi vào nhà. Một lần, hai lần, ba lần... không ngừng lấy tay ấn chuông cửa, nhưng trong phòng vẫn không phát ra chút động tĩnh nào.

Có lẽ hai người đã đi ngủ rồi, hoặc có thể là đang làm chuyện gì đó. Nguyễn Ngô Sương cứ vậy tự an ủi mình, quyết định tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng là, thời gian chậm trãi trôi qua, vài phút sau vẫn không có ai ra mở cửa. Nguyễn Ngô Sương cảm thấy trong lòng trầm xuống, mất mát không thể nói nên lời.

Vừa rồi ở Nguyễn gia nghe vú Phương nói xong những lời này, Nguyễn Ngô Sương mới có đủ dũng khí lần nữa tìm tới Nguyễn Đa. Ở trong lòng của nàng, vẫn còn có một ít nghi hoặc, hoặc nói chính xác là không cam. Nàng muốn biết cuộc sống của Nguyễn Đa tám năm qua, càng muốn biết An Nghiên kia rốt cục là có mị lực gì, có thể làm cho Nguyễn Đa yêu nàng.

Cứ như vậy, Nguyễn Ngô Sương lại một lần nữa tới nơi mà nàng từng chạy trối chết. Thậm chí suốt một đường, Nguyễn Ngô Sương đều tự hỏi nếu nhìn thấy cảnh tượng Nguyễn Đa cùng An Nghiên cùng một chỗ, chính mình tột cùng sẽ thành ra cái gì. Nhưng mà, thực rõ ràng, những chuẩn bị này coi như đã uống phí.

Trong lòng Nguyễn Ngô Sương, cũng không có cảm giác thoải mái, ngược lại là dị thường trầm trọng. So với uy hiếp xảy ra trước mặt, mọi người lại thường lo sợ những nguy hại bị cất giấu ở chỗ sâu hơn. Nguyễn Ngô Sương tiêu sái xuống lầu, hoàn toàn không để ý trời đã trở nên mưa to, ngây ngốc đứng ở cửa.

Bộ phận bị nước mưa làm ướt đầu tiên là đôi mắt. Sau đó là áo, quần, giầy. Đang là vào mùa mưa thu, thực lạnh, không khí cũng rất  lạnh. Nhưng mà cái rét lạnh đó so với trong lòng Nguyễn Ngô Sương cũng không bằng một phần mười. Từng nghĩ đến,  cảnh quay trong phim thần tượng, nam diễn viên chính đứng chờ nữ chính đau khổ dưới mưa, ngây thơ đến cực điểm. Nhưng mà đến giờ này khắc này, Nguyễn Ngô Sương có thể chân chính cảm nhận được, mục đích làm vậy cũng chỉ vì  một chút hi vọng cực kỳ nhỏ bé.

...........................

Nhìn mưa qua cửa kính xe hơi càng ngày càng to, An Nghiên cảm thấy thực may mắn là mình không quên mang theo ô. Ở trên xe nhìn hai bên đường nhìn một đám khách sạn trang hoàng xa hoa hoặc là có nét đặc trưng.. Hai người cuối cùng vẫn lựa chọn một nhà ăn bán đồ ăn Trung Quốc truyền thống.

Thang lầu nhà ăn, bao gồm kiến trúc đều là làm từ ống trúc mà chế thành. Vừa vào cửa là có thể nhìn đến chủ tiệm mặc sườn xám màu đỏ, vẻ mặt ý cười. Hai người cũng không chọn ghế lô, mà tìm ở đại sảnh một chỗ ngồi thoải mái. Bởi vì không khí trên ghế quá mức áp lực, hai người lại không có gì đặc thù cần nói với nhau, cho nên không bằng cứ ở đại sảnh dùng cơm.

Gọi vài món ăn, lại gọi lên một chai rượu, hai người lẳng  lặng ngồi ở chỗ của mình đợi phục vụ đem đồ ăn lên. Nguyễn Đa cầm lấy hồng tửu trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm. Cảm giác độ không nặng lắm, mới nhấp thêm một ngụm nữa.

An Nghiên ngồi phía đối diện nhìn Nguyễn Đa bộ dạng cẩn thận, trong lòng bật cười một trận, nhất thời muốn trêu đùa người này một phen. "Tiểu Đa sao lại chỉ uống có một chút như vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ nếu uống say ta sẽ bắt cóc ngươi sao?" Một câu, lời nói trịnh trọng nghiêm túc, phối hợp với biểu tình mất mát trên mặt, thật đúng là làm cho Nguyễn Đa hoảng sợ.

"An tỷ, không phải như vậy đâu! Ta chỉ là không thích uống rượu lắm mà thôi, không phải là không tin ngươi! Ta vĩnh viễn đều xem ngươi như là tỷ tỷ, cho nên ta tin tưởng ngươi đối với ta sẽ không làm điều gì hại ta." Rất nhiều khi, đều bởi vì một câu nói ngắn ngủi, hoặc một vài từ mà bị cảm động. Đơn giản là phân thật lòng ẩn giấu trong câu nói.

An Nghiên nhìn Nguyễn Đa vì kích động mà mặt mũi có chút biến đỏ, trong lòng nói không cảm động đó là giả. Nếu không phải đang ở trong tiệm ăn , nàng nhất định phải đứng lên hung hăng đem người này ôm vào trong ngực. Cho dù người này không thuộc về mình, An Nghiên cũng quyết không cho phép kẻ nào tổn thương nàng.

"Tiểu Đa, cảm ơn ngươi. Ta vừa rồi chỉ là đùa với ngươi một chút mà thôi. Không nghĩ là ngươi lại tưởng thật, nhưng lại nghe được những lời của ngươi, ta thật cảm động, thật vui vẻ. Ngươi tốt như vậy, tuy rằng hai ta không có duyên phận, nhưng có thể làm tỷ tỷ của ngươi, ta thật sự đã rất thoả mãn.

"Tiểu thư, đồ ăn đã xong." Phục vụ lên tiếng, đánh vỡ không khí ấm áp của hai người. Nguyễn Đa cùng An Nghiên nhìn nhau cười, sau đó bắt đầu vùi vào bữa cơm. Liền giống như là phong cách bữa cơm gia đình, đồ ăn nơi này cũng tạo cảm giác rất Trung Quốc. Hai người gọi phần lớn là đồ ăn Trung Quốc, hương vị mười phần tuyệt hảo. Cứ như vậy, bàn ăn nhất thời trở nên im lặng, ngẫu nhiên cũng chỉ phát ra tiếng đũa bát va chạm vào nhau.

Bởi vì nguyên một ngày đói bụng, cho nên An Nghiên cũng ăn rất nhiều. Khúc mắc trong lòng cũng đã không còn, tâm tình tự nhiên cũng thập phần  thư thái. Trong lúc nhất thời, đã quên mất hình tượng thục nữ. Trong lòng chỉ có một tiếng nói, mặc kệ sau này ra sao, ăn no nói sau!

Vì thế, đột nhiên ngừng lại, An Nghiên mới nhận thấy Nguyễn Đa  ngồi đối diện cơ hồ không nhúc nhích được mấy miếng. "Tiểu Đa, làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Hay là thân thể không khoẻ?" An Nghiên vẻ mặt lo lắng nhìn Nguyễn Đa, sợ người này đã rất vất vả mới điều dưỡng được thân thể tốt chút bây giờ lại ngã xuống.

"Không có việc gì, An tỷ, chỉ là ta không đói thôi." Nguyễn Đa thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. An Nghiên nhìn Nguyễn Đa bên gò má, còn có cổ tay gầy gò. Thế này mới phát hiện trở lại Trung Quốc chỉ mấy tuần mà thôi, Nguyễn Đa lại gầy đi một vòng, tươi cười so với trước kia cũng thêm chua xót.

Nguyễn Đa như vậy, làm cho An Nghiên không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nàng cho đến nay đều nhớ rõ, cô gái nằm trên giường, không hề nói một lời nào, trên người là đầy vải băng, cơ thể gầy yếu. Đó là lần đầu tiên An Nghiên nhìn thấy một người nào gầy như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa nhỏ mới từng ấy tuổi có thể lộ ra loại biểu tình bi thương như vậy.

Hai người ăn xong cơm đi ra cửa, liền nhìn bên ngoài trời mưa rất to. Mưa ngập thậm chí đã quá cổ chân người, điều này làm cho Nguyễn Đa hơi hơi nhíu mày. Buổi tối hôm nay có một loại cảm giác kỳ quái luôn hiện hữu trong thâm tâm nàng, luôn muốn về nhà, thật giống như cảm giác có người nào đó đang chờ nàng. Cho nên Nguyễn Đa từ chối gợi ý ở lại khách sạn của An Nghiên, mạo hiểm bắt taxi trong mưa đi về nhà.

Ở trên xe, loại tâm tình bất an này càng lúc càng mạnh, thậm chí làm cho Nguyễn Đa cảm giác thất hồn. Lại một lần nữa thúc giục tài xế tăng tốc, An Nghiên cũng nhìn thấy được Nguyễn Đa khác thường."Tiểu Đa, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" An Nghiên nhìn thái dương Nguyễn Đa vã mồ hôi, lo lắng hỏi.

Biết là phản ứng của mình khiến An Nghiên sợ hãi, Nguyễn Đa miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. "An tỷ, ta không sao, yên tâm đi, ta chỉ là vội vã muốn về nhà ngủ mà thôi. Dù sao đêm qua cũng không ngủ ngon, có chút mệt."

Thông minh như An Nghiên, tự nhiên có thể nghe ra trong lời nó Nguyễn Đa nhiều mâu thuẫn. Nhưng nàng cũng không muốn đi vạch trần, chỉ là trầm mặc.

Giọt mưa lạnh lẽo lại lần nữa rơi trên thân thể, Nguyễn Ngô Sương lạnh run ôm người mình ngồi xổm dưới tàng cây. Trước khi đi, nàng không ngờ trận mưa này có thể to như vậy. Nếu có thể   nghĩ được thế, nàng nhất định tự lái xe của mình đến, hoặc là mang theo một chiếc ô.

"Đợi thêm một chút nữa là được, nếu nàng còn không về, thì đi..." Nguyễn Ngô Sương trong lòng nói dối với mình, giống như dùng để lừa gạt trẻ con ngây thơ, hoàn toàn vô ích.

Đau lòng so với tan nát cõi lòng sẽ tốt hơn, đau lòng thì ít nhất còn cảm giác được đau, ít nhất còn cảm giác được hi vọng. Nhưng mà tan nát cõi lòng, cũng chính là tâm đã chết, ngay cả tư cách đau cũng không tồn tại.

Ánh mắt không nhúc nhích nhìn hai người kia đi xuống từ taxi, đó là hai khuôn mặt quá quen thuộc. Một người là Nguyễn Đa, một người khác chính là An Nghiên. Nhìn thân thể Nguyễn Đa giống như một cơn gió thoảng qua có thể lung lay, Nguyễn Ngô Sương thậm chí có loại cảm xúc muốn đi lên ôm nàng, nhưng đã bị một người khác dành bước.

Nhìn An Nghiên đem Nguyễn Đa ôm vào trong ngực, nhìn hai người cùng che chung một chiếc ô. Nguyễn Ngô Sương nghe được tiếng trái tim vỡ vụn, vốn tưởng rằng yêu, lại lúc này như đồ bỏ đi, trở nên không đáng một đồng.

"Quay đầu lại, quay lại liếc mắt nhìn ta một lần được không?" Nguyễn Ngô Sương ở trong lòng khẩn cầu Nguyễn Đa bố thí, nhưng mà thời tiết đang quá xấu, mưa to ảnh hưởng đến tầm mắt của Nguyễn Đa. Cho nên dù quay đầu, vẫn không thể nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương ngồi xổm dưới tán cây, nước mắt chảy xuôi.

Nhưng mà, Nguyễn Ngô Sương lại thấy được nàng.

Ta ở giữa trăm ngàn người, vất vả tìm được ngươi, chỉ vì nháy mắt ngươi quay đầu lại. Thật đáng buồn là, ta nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi lại không thể nhìn thấy ta.

Nguyễn Ngô Sương cười khổ, nhìn hai người kia đi vào nhà, sau đó suy sụp rời đi. Cũng được, lúc này chính là lối thoát không phải sao? Có lẽ từ tám năm trước, có lẽ từ lúc chính mình đối với Nguyễn Đa tạo thành thương tổn không thể bù đắp, chính mình nên rời khỏi rồi.

Lấy tay gắt gao ôm lấy ngực trái, gần như có cảm giác chết lặng truyền đến, yêu hẳn là nên từ nơi này dập tắt? Tiểu Đa, ngươi thật sự là không cần tỷ tỷ nữa. Như vậy cũng tốt, tỷ tỷ sẽ chúc phúc cho ngươi, chỉ cần người sống tốt, ta đều không can hệ.

Hãy cho một chút vận  may cuối cùng của ta bị dập nát hết, sau đó làm tỷ tỷ của ngươi cả đời,  không bao giờ kỳ vọng điều gì nữa...

Chương 70

Linh hồn giống như đã sớm thoát khỏi cơ thể, Nguyễn Ngô Sương tuỳ ý mưa thấm trên người mình. Nhưng mà lúc này, trên thân thể đã không còn một chút cảm giác rét lạnh.

Trở lại Nguyễn gia, đã là hơn 11h đêm, Nguyễn Minh cùng người hầu trong nhà đều đã về phòng riêng nghỉ ngơi. Nhìn biệt thự một mảnh tối đen, không có chút không khí người ở, Nguyễn Ngô Sương bỗng nhiên lộ ra một tia cười. Tuy rằng nụ cười cực kỳ xinh đẹp, nhưng xuất hiện giữa sấm sét của trận mưa đêm, lại làm cho người ta cảm giác hung tợn.

"Ha ha..." Nguyễn Ngô Sương vừa cười, vừa lấy ra bình rượu trên tủ. Không cần ly, trực tiếp một ngụm đổ vào  trong miệng. Cảm thụ được nóng bỏng đau đớn, cũng không hề thấy khó chịu. Ngược lại sinh ra một cảm giác như được giải thoát.

Nhưng mà, Nguyễn Ngô Sương quên là, rượu đắng tâm sầu càng sầu.

...............

Sáng sớm hôm sau, vú Phương tỉnh dậy sớm nhất. Vừa mới đi đến đầu cầu thang, liền ngửi thấy một cỗ mùi rượu nồng nặc. Kích động chạy xuống lầu, nhìn đến chính là Nguyễn Ngô Sương nằm trên mặt đất, xung quanh la liệt bình rượu rỗng. Vú Phương trong lòng cả kinh, sợ Nguyễn Ngô Sương xảy ra chuyện gì. Rất nhanh chạy lên lầu gọi Nguyễn Minh, sau đó điện thoại gọi bác sĩ tư của Nguyễn gia tới.

Người hầu Nguyễn gia hợp lực đem Nguyễn Ngô Sương say đến hôn mê về phòng, sau đó vẻ mặt lo lắng như Nguyễn Minh cùng đợi bác sĩ tới. Tay Nguyễn Minh, đã có chút nếp nhăn, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt Nguyễn Ngô Sương nhợt nhạt. Nguyễn Minh trong lòng nổi lên một tia cực hối hận, lập tức tự mình ức chế dập tắt.

Không quá lâu, bác sĩ riêng của Nguyễn gia đã tới nơi. Quần áo xộc xệch, thậm chí còn có chút nhăn nhúm, vừa thấy liền hiểu là hắn bắt được điện thoại đã lập tức chạy đến.

Đối với bác sĩ riêng này, Nguyễn Minh cũng không có ấn tượng khác. Lúc đầu là thuê hắn, đó là để xem bệnh cho mình. Nhưng cho dù là Nguyễn Minh hay Nguyễn Ngô Sương đều biết y thuật. Thậm chí so với bác sĩ còn giỏi hơn, cho nên có thể nói bác sĩ tư không có đất dụng võ.

Bác sĩ lấy ra thiết bị y tế cấp cứu, sau đó giúp Nguyễn Ngô Sương kiểm tra thân thể, Nguyễn Minh cùng toàn bộ người hầu đứng một bên sốt ruột nhìn chằm chằm. Đợi cho đợt kiểm tra xong xuôi, bác sĩ mới tháo ống nghe ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Minh.

"Nữ nhi của ta thế nào?" Nguyễn Minh mặc kệ là như thế có thất lễ hay không, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

"Nguyễn tiên sinh yên tâm,  thân thể Nguyễn tiểu thư không có gì đáng ngại. Chính là mắc mưa một trận, dẫn đến cảm mạo, hơn nữa còn là trúng độc cồn nhưng nhẹ thôi."

"Nhưng mà, vấn đề thân thể không quá lớn, nhưng tâm lý của Nguyễn tiểu thư rất nghiêm trọng. Tình trạng của Nguyễn tiểu thư cho thấy là  nàng đã có một quãng thời gian dài không hảo hảo nghỉ ngơi. Có lẽ là công việc có vấn đề, hoặc là chuyện nào khác, làm cho nàng cấp hoả công tâm. Nếu cứ để vậy tiếp tục, cho dù lần này không có việc gì, thì lần sau cũng sẽ phát sinh chuyện lớn!"

Nghe bác sĩ nói, Nguyễn Minh bắt đầu lâm vào trầm tư. Tương tự, người hầu trong nhà cũng bảo trì trầm mặc. Trừ bỏ vú Phương, tất cả mọi người đều không biết Nguyễn Ngô Sương rốt cục thì có vấn đề gì,  cũng không sao mà hiểu nổi.

"Vú Phương! Chuẩn bị xe!" Nguyễn Minh bỗng nhiên lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc, nhất thời mọi người trong phòng đều mở to mắt nhìn Nguyễn Minh. Bọn họ cũng đều biết, Nguyễn Minh thân thể đợt này càng ngày càng kém, hắn cũng rất ít đi lại. Huống chi hiện tại tình trạng của Nguyễn Ngô Sương không tốt, Nguyễn Minh người luôn cưng chiều con gái vì cái gì lại muốn ra ngoài? Nhìn ra mệnh lệnh của Nguyễn Minh vô cùng nghiêm túc chân thật, vú Phương cũng không nói thêm gì, trực tiếp xuống lầu theo lệnh Nguyễn Minh chuẩn bị xe.

Giúp Nguyễn Ngô Sương sửa sang chút tóc phân tán trên mặt, Nguyễn Minh vô cùng đau lòng nhìn trưởng nữ nhi luôn tỏ vẻ kiên cường của mình. "Tiểu Sương, ba đi đem Tiểu Đa về cho ngươi. Đều là lỗi của ba, nếu không phải tại ba, ngươi cùng nàng đã không phải biến thành như bây giờ, ba sẽ làm cho ngươi vui vẻ trở lại như trước đây!"

Nguyễn Minh lên xe, báo ra địa chỉ của Nguyễn Đa, sau đó giao thân xác tựa lên ghế. Dọc theo đường đi, Nguyễn Minh đều suy nghĩ mình làm vậy là đúng hay sai. Vốn tưởng rằng chia rẽ Nguyễn Đa cùng Nguyễn Ngô Sương là lựa chọn tốt nhất cho các nàng. Nhưng mà nhìn đến Nguyễn Ngô Sương càng ngày càng gầy yếu, nhìn nữ nhi vốn trước đây tràn ngập tự tin kiêu ngạo bây giờ biến thành thất hồn lạc phách.

Nguyễn Minh rốt cục nhìn về từng việc xảy ra trước đây, nếu khiến cho các nàng mất nhau chính là sai lầm của mình. Như vậy lúc này, một phụ thân sẽ không thể đứng nhìn được nữa. Trong lòng nhớ tới Vu Hồng, khoé miệng Nguyễn Minh kéo cong, lộ ra một nụ cười vô cùng ôn nhu.

Hồng Hồng, hi vọng ngươi đừng trách ta làm vậy với các nàng. Tin tưởng ngươi cũng thấy cố gắng của ta, nhưng mà ta không muốn để cho nữ nhi của chúng ta cứ vậy suy sụp. Hy vọng ngươi có thể buông bỏ thù hận với đứa nhỏ kia, để cho nàng cứu vớt Tiểu Sương. Cho dù các nàng là tỷ muội, cho dù là các nàng yêu nhau.

Xuống xe, đứng trước cửa nhà. So với Nguyễn Ngô Sương bất an, tâm trạng Nguyễn Minh là hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể cảm giác được trong lòng mình ẩn ẩn chờ mong, còn có một phần nhỏ sợ hãi. Đi lên lầu, ấn vang chuông cửa, sau đó lẳng lặng đợi người ra mở cửa.

Một giây, hai giây, ba giây sau, cửa phòng bị chậm rãi mở ra. Nhìn người xuất hiện trước cửa, Nguyễn Minh lộ ra một nụ cười thiện chí. Mà người ở cửa, vẻ mặt hoàn toàn sai biệt.

Thanh âm giống như là bị nghẹn lại ở cổ họng, Nguyễn Đa không thể phát ra tiếng nào. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Nguyễn Minh lại tìm đến cửa nhà mình, đối mỉm cười như vậy với mình.

Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Đa chưa bao giờ cảm nhận được thân tình từ cha mẹ. Trong trí nhớ thời thơ ấu, cũng chỉ có Hoa Phương đối nàng chán ghét, Nguyễn Minh đối nàng lạnh lùng.

"Không mời ta vào nhà ngồi sao?" Nhìn Nguyễn Đa đơ ở cửa, Nguyễn Minh thấp giọng hỏi. Giống như là một trưởng bối đang hỏi một đứa nhỏ, tràn đầy hương vị sủng nịnh. Nguyễn Đa cứng ngắc xê dịch thân thể, cho Nguyễn Minh một đường vào nhà.

Đi vào căn phòng của Nguyễn Đa, Nguyễn Minh cẩn thận đánh giá. Tuy rằng nơi này không có phòng ngủ to như ở Nguyễn gia, nhưng khắp nơi lại tràn ngập hương vị nhà ở. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Minh có chút lên men. Có lẽ, chính mình cho tới bây giờ vốn không hề nghĩ tới, Nguyễn Ngô Sương cùng Nguyễn Đa chính là chỉ cần một căn nhà, một gia đình mà thôi.

Ngay tại khi Nguyễn Minh đánh giá căn phòng, An Nghiên từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Nguyễn Minh, có một chút kinh ngạc nhưng cũng kịp che giấu. Dù sao An Nghiên biết những chuyện liên quan tới Nguyễn Đa, tự nhiên cũng sẽ biết Nguyễn Minh đối với tiểu nữ nhi tên Nguyễn Đa này làm những chuyện gì.

Cảm giác đối với Nguyễn Minh, An Nghiên cũng có chút phức tạp. Nếu không phải là Nguyễn Minh thuê mình chăm sóc Nguyễn Đa, chính mình có thể sẽ không gặp được người này giữa biển người mù mịt. Nhưng cho dù là như thế, An Nghiên cũng không có cách tha thứ cho Nguyễn Minh, là phụ thân là lại tạo cho Nguyễn Đa từng này thương tổn.

"An bác sĩ? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nguyễn Minh kinh ngạc hỏi An Nghiên, mắt nhìn căn phòng chỉ có một giường. Không phải là không nghĩ tới việc Nguyễn Đa sẽ yêu người khác, nhưng mà Nguyễn Minh lại không nghĩ mình cư nhiên lại đem một mối nguy hiểm như vậy tới bên người Nguyễn Đa.

"An tiểu thư, ta có chút chuyện muốn nói riêng với Tiểu Đa, có thể nhờ ngươi tránh mặt một chút được không?" Nguyễn Minh trong lòng suy đoán quan hệ giữa Nguyễn Đa và An Nghiên, ngữ khí trò chuyện không còn khách khí như dĩ vãng. Nhìn đến trong phòng hai người phong tranh, Nguyễn Đa vốn định tiến lên can ngăn, lại bị An Nghiên kéo về.

"Tiểu Đa, không có việc gì, ta nghĩ Nguyễn tiên sinh là có điểm hiểu lầm, ngươi cùng ông ấy nói chuyện đi, ta ra ngoài đi dạo một lúc." An Nghiên nói xong liền đi ra khỏi phòng, căn phòng vừa rồi còn huyên náo bây giờ nhất thời rơi vào im lặng. Nguyễn Minh ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Đa vẫn còn đang đứng ở một bên có chút bối rối, tâm cũng tự nhiên mềm nhũn.

"Mấy năm qua, có khoẻ không? Thương tích trên người có hay không chữa khỏi? Tiểu Sương nói phổi của người có chút di chứng, không bằng bố trí một ngày tới bệnh viện, hảo hảo kiểm tra một chút được không?" Nghe Nguyễn Minh quan tâm nói với mình, Nguyễn Đa nhất thời có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Ngối đối diện Nguyễn Minh, Nguyễn Đa cũng phát hiện, mấy năm mình rời đi Nguyễn Minh đã già đi rất nhiều. Vốn máu tóc đen nhánh đã lấm chấm bạc. Cho dù người này từ trước kia cho tới bây giờ đều không tận trách nhiệm của một phụ thân, nhưng Nguyễn Đa vẫn không hề oán trách người này.

Nếu không phải ông, chính mình sẽ không đi vào thế giới. Nếu là nói vậy, thì mình có lý do gì đi hận người này đây? Nguyễn Đa luôn nghĩ như vậy.

"Ba, ta mấy năm nay đã khá rồi. Cám ơn ngươi cho ta ra nước ngoài du học, ta thật sự học được rất nhiều. Thương cũng trị khỏi hoàn toàn, không cần tới bệnh viện phiền toái nữa." Nguyễn Đa nói một loạt, không hề sơ hở , nhưng Nguyễn Minh cũng nghe ra bên trong xa cách cùng cự tuyệt.

Nguyễn Minh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Đa khuôn mặt đã không còn chứa nét trẻ con nào nữa, trong lòng thản nhiên vui mừng. Đứa nhỏ này rốt cục cũng đã lớn rồi, cũng đã học được cách độc lập. Tuy rằng chân thật vẫn như cũ không thay đổi, nhưng khắp toàn thân cũng đều là toát lên vẻ lạnh lùng.

"Tiểu Đa, hôm nay ta tới đây, cũng không có mục đích nào khác. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, tỷ tỷ ngươi đang ốm." Nguyễn Minh nói tới đây, liền không nói tiếp, ngừng lại chậm rãi uống nước trên bàn, đồng thời quan sát phản ứng của Nguyễn Đa.

Đang nhìn đến sắc mặt Nguyễn Đa, vốn luôn yên tĩnh "phong kinh vân đạm", xuất hiện một tia lo lắng cùng kinh hoảng. Trên mặt Nguyễn Minh lộ ra một chút cười  như vô ý. "Đêm qua, Tiểu Sương đến khuya mới về nhà. Nghe bác sĩ nói, nàng đêm qua là dầm mưa một đêm, sau đó mới uống rất nhiều rượu nên mới bị bệnh."

"Tỷ tỷ nàng có sao không? Nàng như thế nào lại..." Nguyễn Đa đột nhiên đứng bật dậy hỏi Nguyễn Minh. Ở trong ấn tượng của nàng, Nguyễn Ngô Sương luôn là một người rất kiên cường. Cho dù là gặp lại nàng vài ngày trước thấy Nguyễn Ngô Sương rơi nước mắt, cũng chưa từng lộ ra yếu đuối.

"Bác sĩ nói thân thể nàng không có gì đáng ngại, nhưng tâm lý lại rất nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, một ngày nào đó, thân thể nàng sẽ suy sụp. Tiểu Đa , ta không biết ngươi cùng Tiểu Sương xảy ra chuyện gì, nhưng làm ba của các ngươi, ta thật sự không hi vọng các ngươi cứ vậy tra tấn lẫn nhau."

"Suốt tám năm ngươi rời đi, Tiểu Sương nàng một chút cũng không thoải mái. Ta thấy nàng cười ngày càng ít, thân thể lại càng ngày càng gầy yếu. Có rất nhiều lần, ta đi ngang phòng nàng, đều nghe thấy tiếng áp chế tiếng khóc rất nhỏ."

"Làm phụ thân của các ngươi, ta biết ta không nên cho các ngươi cứ tiếp tục loại tình cảm trớ trêu này, nhưng ta không đành lòng để các ngươi cứ vậy mà suy sụp. Đứa nhỏ kia có quật cường kiêu ngạo, nhưng mấy thứ đó, sớm đã bị thời gian bào mòn. Tám năm qua, Tiểu Sương vẫn đang đợi ngươi, cho tới bây giờ, đều không nhận tình cảm của bất cứ kẻ nào."

"Tám năm qua, Tiểu Sương vẫn đang đợi ngươi, cho tới bây giờ, đều không nhận tình cảm của bất cứ kẻ nào..." Một câu này, ở trong óc Nguyễn Đa liên tục lặp lại. Sau đó giống như một mũi nhọn sắc bén, hung hăng xuyên thấu lòng nàng, chảy xuống một bãi máu tươi.

"Tiểu Đa, đến bây giờ, ta cũng chỉ có thể nói chừng đó. Tiểu Sương bây giờ vẫn còn hôn mê, ta hi vọng ngươi có thể thông thấu, rồi sau đó quay về tìm nàng. Chẳng sợ ngươi không tha thứ nàng, cũng chẳng sợ trong lòng ngươi đã có kẻ khác. Chỉ cần ngươi đi thăm nàng là tốt rồi." Nguyễn Minh ném lại một câu cuối cùng, sau đó rời khỏi phòng.

Trên thế giới thực, mọi vật đều không thể thập toàn thập mỹ, không thể giống như phim thần tượng hay là tiểu thuyết, vĩnh viễn kết cục là đại đoàn viên. Hạnh phúc, giống như là gió, luôn không hề dự liệu bay tới, sau đó lặng lẽ trốn thoát. Cũng bởi vì vậy, chúng ta cần phải cố gắng nắm bắt nó.

Lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo. Đứng ở cửa, Nguyễn Đa nhìn qua một lượt trong phòng.

"Bây giờ rời đi, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại sống ở đây nữa? Không nghĩ tới nhanh như vậy nơi này sẽ không cần đến, bất quá ta có một chuyện trọng yếu rất muốn làm. Cho nên, ta muốn trở lại ngôi nhà kia, bởi vì nơi đó.... Có người đang chờ ta.."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro