Chương 53 + 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngao ngao~ xl mọi người vì mấy ngày chậm trễ không có chương mới, do máy tính mình bị hỏng. Bây giờ lại tiếp tục edit rồi ^^

Chương 53

Rời đi, cũng không phải là một đoạn tình yêu từ đây chấm dứt. Tựa như nghỉ giữa hiệp của một trận bóng mà thôi. Ở trong cuộc sống biệt ly, các nàng không vì không được nhìn thấy đối phương mà lòng tách rời tình yêu, ngược lại, bởi vì khoảng cách càng xa mà hai trái tim càng gần sát lại. Cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng các nàng đều nhất nhất như vậy.

Năm thứ nhất Nguyễn Đa rời đi, Nguyễn Ngô Sương rơi vào cuộc sống tối tăm, cuộc sống đối với nàng mỗi ngày chỉ là uống rượu, hút thuốc, lấy những thứ này vượt qua ngày. Mỗi đêm, tựa hồ đều tuôn chảy nước mắt đầm đìa, cuối cùng, nước mắt cũng chỉ là rơi xuống vô ích. Hối hận cùng tự trách khiến cho nàng không thể ngủ yên, mỗi khi nhắm mắt lại, sẽ nghĩ đến gương mặt Nguyễn Đa tái nhợt suy yếu.

Cho dù may mắn một chút, ngủ được. Cũng ở trong mộng cùng người kia dây dưa. "Tỷ tỷ! Ngươi tại sao lại rời bỏ ta! Tại sao trước đây lại đối xử như vậy với ta! Ta hận ngươi! Ta cả đời cũng không muốn nhìn thấy ngươi!"

"Tiểu Đa! Là lỗi của tỷ tỷ! Là tỷ tỷ không dám đối mặt với thật lòng mình! Van cầu ngươi đừng hận ta! Van cầu ngươi đừng đối xử với ta như vậy!" Lại một lần khóc hô tỉnh lại, sau đó không thể nào ngủ lại được nữa. Xoa xoa cái đầu đau như muốn vỡ tung ra, lại một ngụm một ngụm rượu trôi vào họng.

Năm thứ hai Nguyễn Đa rời đi, Nguyễn Ngô Sương bị Nguyễn Minh lôi ra khỏi phòng, ném ra dưới ánh nắng mặt trời. Nàng lấy tay che đi đôi mắt sắp bị ánh nắng đâm thủng, đồng thời cũng bắt đầu tỉnh lại. Nguyễn Ngô Sương hiểu được, cho dù mình ở đây hối hận, Nguyễn Đa cũng sẽ không quay lại.

Năm thứ ba, năm thứ bốn, Nguyễn Ngô Sương cùng vẻ mặt lo lắng đã theo Nguyễn Đa đi xa, một lần nữa trở về bệnh viện. Nàng hoảng hồn phát hiện một việc : Trần Hề tựa hồ tìm được người yêu, mà người yêu đó chính là Từ Nhã. Đối với chuyện hai người kia ở cùng một chỗ, nàng cũng không có hỏi nhiều, gần là thành tâm chúc phúc.

Năm thứ năm, năm thứ sáu, thân thể Nguyễn Minh ngày càng kém, bệnh viện Hồng Minh cũng dần dần giao hết cho Nguyễn Ngô Sương. Cuối năm thứ sáu, Nguyễn Ngô Sương chính thức trở thành viện trưởng của bệnh viện Hồng Minh. Cũng là viện trưởng trẻ nhất của X thị từ trước tới nay. Ngay lúc đó Nguyễn Ngô Sương đã 30 tuổi, lại vẫn còn sống độc thân, rất nhiều người giàu có tới Nguyễn gia tỏ ý ái mộ tới Nguyễn Ngô Sương đều bị Nguyễn Minh nhất nhất xin miễn.

Năm thứ bảy qua đi, xuân năm thứ tám, Nguyễn Ngô Sương từng ngày từng ngày mong ngóng, trong tâm hy vọng Nguyễn Đa trở về ngày càng mãnh liệt. Một năm gần đây bệnh viện Hồng Minh xảy ra rất nhiều sai lầm, bắt đầu là có thuốc giả, đến sau là bệnh nhân bất ngờ chết trên bàn mổ. Hết thảy, hết thảy, đều làm cho Nguyễn Ngô Sương công việc bộn bề đến sứt đầu mẻ trán, tiếng tăm của bệnh viện Hồng Minh ngày càng giảm sút.

Vụ tai nạn xe hơi năm đó, đến bây giờ vẫn chưa bắt được kẻ gây án. Nguyễn Minh không chỉ một lần khuyên can Nguyễn Ngô Sương buông tha sự việc, nhưng Nguyễn Ngô Sương lập trường lại thập phần kiên định. Trong lòng nàng, là hận vụ tai nạn kia. Bởi vì nó làm cho Nguyễn Đa bị thương, làm cho Nguyễn Đa không thể không đi ra nước ngoài trị liệu. Nguyễn Ngô Sương nói với mình, bất luận  như thế nào, nàng đều phải tìm ra kẻ đã gây án.

Ngồi ở trên ghế sô pha uống cà phê, Nguyễn Ngô Sương một bên nhìn ca bệnh gần nhất, một bên nghĩ tới người kia xa xôi. Tiếng đập cửa vang lên, không đợi đến Nguyễn Ngô Sương trả lời, cửa phòng đã bị mở ra. Không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết người kia là ai, trừ bỏ Trần Hề ra, làm gì còn người nào không biết phân lớn nhỏ mà hành động như vậy.

"Tiểu Sương! Ta muốn xin nghỉ nửa ngày được không? Hôm nay là sinh nhật Từ Nhã, ta muốn hảo hảo bên cạnh nàng." Có thể nói không được sao? Cho dù ta nói không, ngươi sẽ ngoan ngoãn ở lại chỗ này ư? Nguyễn Ngô Sương trong lòng thầm mắng Trần Hề, mắt tà tà đánh giá nàng. Mấy năm qua, Trần Hề càng ngày càng thành thục. Vóc dáng cao gầy, dáng người hoàn mỹ. Còn có một khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt, nữ nhân đắm chìm trong tình yêu vĩnh viễn đều là đẹp nhất, lời này dùng  ở trên người Trần Hề tuyệt nhiên không thể sai.

Nghĩ đến nàng cùng Từ Nhã quan hệ, Nguyễn Ngô Sương thản nhiên cười. Ở một tháng một năm nào đó, nàng vô tình biết quan hệ giữa Từ Nhã và Trần Hề, đã biết quá trình các nàng tiến tới, đã biết một màn tình một đêm hoa hoa lệ lệ. Nguyễn Ngô Sương cũng không phải loại người không tin vào tình yêu, nếu nàng không tin vào tình yêu, đã không suốt từng ấy năm chờ đợi Nguyễn Đa trở về.

Nhưng mà làm nàng kinh ngạc, là Trần Hề và Từ Nhã ở cùng một chỗ, hai nàng rất ít khi cãi nhau. Trừ bỏ ngày thường làm nũng vui đùa ầm ĩ, hai người chưa bao giờ phát sinh đại chiến tranh lạnh. Nguyễn Ngô Sương bắt đầu khó hiểu, phải đến khi cùng Trần Hề tới nhà Từ Nhã làm khách, Nguyễn Ngô Sương mới hiểu được giữa các nàng  vì cái gì lại như vậy.

Từ Nhã trong vài năm gần đây, đã rút đi phân tính trẻ con của một học sinh trung học, lột xác thành một nàng công nữ tính. Nguyễn Ngô Sương cũng không biết bối cảnh gia đình Từ Nhã, cũng là Trần Hề nói cho biết, phụ thân của Từ Nhã chính là long đầu lão đại công ty bất động sản X, cũng là X thị bệnh viện trưởng - Từ Thành Khánh.

Từ gia cũng chỉ có một mình Từ Nhã là con gái một, cho nên từ khi Từ Nhã tốt nghiệp trung học, không học lên đại học, mà trực tiếp đi vào tập đoàn Từ thị làm việc. Để cho một cô gái mới 18 tuổi quản lý một công ty, có thể thấy được khó khăn thế nào. Từ Nhã lúc vừa mới bắt đầu, đều là uể oải không hề phấn chấn, Trần Hề làm bằng hữu của nàng, cho nàng cổ vũ toàn vẹn.

Hai người lúc ấy không phải vô tình, mà là âm thầm mến đối phương. Vì thế, đây chính là lúc hoạn nạn gặp chân tình, cũng biến thành một cơ hội. Từ Nhã cũng không phải loại người thích trốn tránh, nhìn ra Trần Hề có chút thích mình, liền thừa thắng xông lên, mỹ nhân kế, liên hoàn kế, thậm chí ngay cả khổ nhục kế đều dùng đến.

Kết quả, Từ Nhã cường thế công kích xuất chiêu, Trần Hề bị đánh tơi bời, Từ Nhã thắng đợi ôm mỹ nhân về. Nói đến kỳ quái, hai người lúc chưa ở cùng một chỗ cơ hồ là mỗi ngày đều cãi cọ. Nhưng mà sau khi ở cùng một chỗ, lại sinh hoạt giống như phu thê, mỗi ngày đều là ngọt ngào phải chết. Nguyễn Ngô Sương ngốc một hồi xong, ngẩng đầu vừa thấy... trước mắt không còn bóng dáng Trần Hề, đã sớm chạy vô tung vô ảnh!

Trần Hề đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở cửa Từ Nhã đứng ở bên cạnh xe hơi. Tóc dài màu đỏ rượu tao nhã được bới lên, thản nhiên trang càng thêm tôn thêm ngũ quan xinh xắn. Một thân tây trang màu đen, phối hợp giày cao gót cũng màu đen, càng cho thấy giỏi giang. Nếu là người không quen biết Từ Nhã, nhất định không nhìn ra người này mới chỉ là một nữ nhân 23 tuổi.

"Tiểu Nhã, đợi lâu rồi sao? Đang nghĩ gì?" Trần Hề vẻ mặt ý cười hỏi Từ Nhã, cứ vậy tự nhiên rúc vào trong lòng Từ Nhã. Tuy rằng Từ Nhã đã cao lên rất nhiều, từ 165 cm trực tiếp lên đến 170 cm, nhưng mà so với Trần Hề 176cm vẫn còn kém lắm. Nhưng mà bất luận Trần Hề hay Từ Nhã, các nàng đều thích được đối phương ôm vào trong ngực, hoặc là ôm đối phương. Có lẽ quan hệ công thụ từ đó được xác lập, Trần Hề thích được Từ Nhã ôm, Từ Nhã cũng vui vẻ không nề hà ôm Trần Hề. Liền giống như ở trên giường, Từ Nhã thích đè nặng Trần Hề, mà Trần Hề cũng cam tâm tình nguyện bị áp.

"Không có chờ lâu, bất quá ngươi gần đây thời gian xin phép được nghỉ càng ngày càng lâu nha. Nói cho ta biết có phải Nguyễn Ngô Sương kia là nữ nhân không cam? Ta biết nàng còn độc thân, nàng sẽ không quen nhìn chúng ta ngọt ngào." Từ Nhã bất mãn châm chọc Nguyễn Ngô Sương, oán niệm của nàng đối với Nguyễn Ngô Sương vì Nguyễn Đa  vẫn còn chưa tiêu tan, theo thời gian gia tăng, thế nhưng lại càng có xu thế lớn hơn.

"Tiểu Nhã, Tiểu Sương là bằng hữu của ta, ngươi không được nói nàng như vậy, muốn nói cùng chỉ được nói trong lòng!" Trần Hề làm bộ như tức giận nói, sau đó một mình lên xe. Một lát sau, Từ Nhã cũng theo chân lên xe, vừa lên đã đem Trần Hề ôm vào trong ngực. "Bảo bối? Giận sao? Ta sao lầm rồi được không? Đừng có giận dỗi! Hôm nay là sinh nhật ta, cho nên ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà!"

Trần Hề khó hiểu nhìn Từ Nhã, ý tứ là muốn hỏi, rõ ràng là sinh nhật của ngươi, tặng quà cho ta làm chi? "Ngươi sao bỗng nhiên lại muốn tặng quà cho ta? Có phải là làm việc gì có lỗi với ta không?", "Đi chết đi!" Từ Nhã bất mãn nói, từ bằng ghế sau của xe lấy một chiếc hộp thật to giao vào tay Trần Hề.

"Mở ra xem xem." Từ Nhã vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Bất quá dù Từ Nhã không nói, Trần Hề cũng sẽ lập tức mở ra, bởi vì nàng khẩn cấp muốn biết người này định cho mình cái gì . Mở chiếc hộp to ra, ánh vào mi mắt chính là một hình búp bê bằng gỗ, trên mặt còn khắc hai chữ "Từ Nhã" to tướng. "Ngươi? Đây là muốn đem chính ngươi tặng cho ta?" Trần Hề khó hiểu hỏi.

"Nha nha, bảo bối nhi, ngươi sao lại ngốc như vậy đâu? Ngươi không thấy bên trong còn có một ngăn nữa sao?" Từ Nhã nói xong, liền lấy tay gạt búp bê gỗ của mình ra. Bên trong rõ ràng còn có một rãnh nhỏ, ngay sau đó, mở ra một ngăn nữa, đến cuối cùng lấy ra một cái tượng trưng cho Trần Hề. Trần Hề cười nói Từ Nhã ngây thơ, trong mắt cũng là tràn đầy hạnh phúc.

Buổi tối, hai người cũng không có đi ra ngoài mà cùng ở trong nhà. Trần Hề vì Từ Nhã làm một bàn đồ ăn, cùng một chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người bón cho nhau dùng bữa, sau đó Trần Hề đem quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn tặng cho Từ Nhã. Hai người cũng không phải là người thiếu tiền, cho nên đưa thứ đồ gì đó dùng tiền có thể mua được có vẻ không thật tâm.

Trần Hề biết Từ Nhã  đều rất mê anime Nhật Bản, vì thế cố ý nhờ một người Nhật Bản mua một bộ Anime thuần khiết xách tay từ bên nước về đây. Làm cho Từ Nhã cảm thấy như trong mắt vị Quan Nhị Tỷ mình yêu nhất xuất hiện trước mặt, kích động mặc kệ người kia có phải là Quan Nhị Tỷ hay không, dâng lên n nụ hôn cuồng nhiệt.

Ăn cơm xong, hai người rúc vào trên ghế sô pha, xem phim. Cơn kích tình đầu tiên không biết là do ai châm ngòi, Từ Nhã chậm rãi lột bỏ trên người Trần Hề chiếc mao sam màu trắng, ngay sau đó là hung y (áo ngực, Bra), quần ngoài, tiểu quần lót... đến khi... "Hề, ngươi thật đẹp." Từ Nhã  không hề kiêng kỵ khen Trần Hề, hai tay không ngừng di chuyển trên làn da trơn bóng mịn màng, khiến cho người dưới thân một trận than nhẹ.

"Ư... Tiểu Nhã... Tiểu Nhã... Muốn ta!" Trần Hề hai tay ghì lấy vai Từ Nhã, vươn người lên nói bên tai Từ Nhã. Trên thế giới hẳn là không có mấy người có thể đối mặt với yêu cầu của người yêu lúc này mà lại thờ ơ, Từ Nhã chậm rãi cúi xuống, khi thì ôn nhu, khi thì thô bạo liếm cắn hai ngọn núi Trần Hề đã sớm đứng thẳng.

"Ưm... a... a... Tiểu Nhã... Ta muốn... Mau cho ta...a.." Tay Từ Nhã chậm rãi trượt xuống dưới, lướt qua vùng bụng phẳng lỳ, tới phiến dung mạo kia sớm đã cỏ dại lan tràn. "Bảo bối, Let's have sex..." Từ Nhã lời nói âm thầm rơi xuống đất, ngón tay thon dài liền tiến vào bên trong hang động nhỏ hẹp.

"Arhh.." Trần Hề thoải mái rên rỉ ra tiếng, sau đó theo tiết tấu của Từ Nhã đong đưa theo nhịp. Đêm nay, Trần Hề bị Từ Nhã lần lượt đưa lên đỉnh núi, rồi lần lượt từ đỉnh núi té rớt. Rạng sáng 4 giờ, hai người đã tìm được thoả mãn, ôm nhau cùng một chỗ rốt cục nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Chương 54

Trên ban công. Một nữ nhân dáng người cao gầy đứng lặng. Trận gió nhẹ thổi qua, đem tóc đen ở phía sau quấy rầy, tản ra một chút hỗn độn mỹ cảm. Nữ nhân luôn luôn ngắm cảnh phố đêm, cũng không hề quay đầu lại. Có lẽ là vì không muốn đánh vỡ một bức cảnh đẹp như vậy, An Nghiên cứ vậy đứng nhìn.

"Nha..." Nghe được nữ nhân nhẹ giọng than, An Nghiên rốt cục kiềm chế không được rung động trong lòng, bước nhanh lên trước, ôm lấy phía sau lưng nữ nhân. "Tiểu Đa... Sao lại thở dài?" Nghe được câu hỏi của An Nghiên, Nguyễn Đa cười nhạt quay đầu lại, xuất hiện trước mặt An Nghiên là khuôn dung khiến người ta hít thở không thông.

Rút đi rất nhiều phân tính trẻ con, 8 năm kể từ ngày đó, Nguyễn Đa đã từ một hài tử dần dần biến thành một nữ nhân tản ra loại mị lực thành thục. Dài nhỏ lông mi như liễu hiệp cong vút, chiếc mũi cao thẳng cùng với hai cánh môi mỏng đều làm cho An Nghiên lâm vào mê muội. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn cặp mắt như hắc trân châu tràn ngập thản nhiên u buồn. An Nghiên biết, Nguyễn Đa lại nhớ tới người kia.

Người như vậy, luôn làm cho người ta nhịn không được mà muốn bảo vệ nàng, muốn đem tim trong ngực lấy ra giao cho nàng. An Nghiên chính là vị bác sĩ tâm lý mà Nguyễn Minh đã an bài cho Nguyễn Đa ở Pháp, nàng biết hết việc của Nguyễn Đa, càng biết tâm sự Nguyễn Đa luôn giấu trong lòng. Nghĩ tới 8 năm trước đây, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Đa, ấn tượng thứ nhất của An Nghiên đối với Nguyễn Đa chính là - đứa nhỏ này trên người ẩn dấu vô số vết thương.

Ngay lúc đó tâm lý của Nguyễn Đa không có gì đáng nghiêm trọng, cho nên An Nghiên không đem Nguyễn Đa trở thành một bệnh nhân tâm thần để đối đãi. Nàng đem Nguyễn Đa trở thành người trong nhà, dốc lòng chăm sóc nàng. Không chỉ là vì Nguyễn Minh cho nàng tiền trước rất nhiều, mà tâm lý An Nghiên là đau lòng đứa nhỏ này.

Mới đầu, Nguyễn Đa không cùng An Nghiên nói chuyện một câu, gần là chỉ nằm trên giường, cùng đợi bác sĩ mỗi ngày tới giúp nàng trị liệu. Thân là một bác sĩ tâm lý, An Nghiên biết để cho một người mỗi ngày đều ở lì trong nhà không phải một lựa chọn sáng suốt. Vì thế, theo vết thương trên người Nguyễn Đa dần dần chuyển tốt, An Nghiên tính toán mang nàng ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng mà lúc đó Nguyễn Đa, phần dưới còn chưa khôi phục tri giác. Nàng nghe An Nghiên nói muốn dẫn nàng ra ngoài, trong lòng không hề có cảm kích, ngược lại là vô cùng phản cảm. Nguyễn Đa cho rằng An Nghiên cố ý làm cho mình khó xử. Mắt thấy người kia giúp mình đổi quần áo, chuẩn bị xe lăn... "Ta không muốn đi ra ngoài." Đây là câu đầu tiên mà Nguyễn Đa nói với An Nghiên.

An Nghiên nghe xong hơi kinh ngạc quay lại nhìn Nguyễn Đa nằm trên giường bệnh, "ngươi vừa rồi nói cái gì?" An Nghiên không xác định mình có phải hay không là vừa nghe Nguyễn Đa nói, vì thế hỏi lại một lần. Nguyễn Đa quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt đen láy hỗn loạn tia phẫn nộ cùng ưu thương. "Ta không muốn đi ra ngoài." Lần này thì An Nghiên nghe rõ ràng rành mạch.

Ngồi lên bên cạnh giường lắc lắc đầu, ánh mắt An Nghiên nhìn chằm chằm Nguyễn Đa. "Nói cho ta biết, ngươi tại sao lại không muốn ra ngoài? Đi ra ngoài hít thở không khí đối với ngươi có lợi, ngươi mỗi ngày nằm ở nơi này, thân thể không được rèn luyện, làm sao có thể chữa khỏi bệnh? Phụ thân ngươi từng nói cho ta một ít chuyện của ngươi, bao gồm cả chuyện tỷ tỷ ngươi. Làm bác sĩ tâm lý của ngươi, ta cũng không phát hiện tâm lý ngươi có bệnh gì cả, nhưng là tự ti của ngươi, ta đều nhìn thấu."

Nguyễn Đa nhìn An Nghiên, trong ánh mắt hiện lên một lần sợ hãi, nàng thật không ngờ Nguyễn Minh lại đem chuyện của mình cùng tỷ tỷ nói cho nữ bác sĩ này. "Ngươi xem thường ta? Cảm thấy ta là quái vật sao? Thế nhưng sẽ thích chính tỷ tỷ của mình." Nguyễn Đa hỏi An Nghiên, lại làm cho nàng một trận cười.

"Ngươi biết không? Bố mẹ ta tuy rằng đều là người Trung Quốc, nhưng ta từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài... Ta có vài lần về Trung Quốc, nhưng thời gian ở lại cũng rất ngắn.Ngoại quốc so với Trung Quốc tư tưởng thoải mái hơn nhiều, đồng tính luyến ái cái gì đó đã sớm được luật pháp tán thành, tuy rằng nói tỷ muội yêu nhau nghe ra vẫn khiến người ta có chút... ừ... Có thể nói khó chấp nhận, nhưng cũng không có quá nhiều phản cảm. Ta không hề xem thường ngươi, ngược lại, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, bởi vì không phải ai cũng có đủ dũng khí đi đối mặt với tình cảm loại này."

"Hơn nữa, ta bây giờ cũng không muốn cùng ngươi thảo luận việc này, mời ngươi chuyển đề tài. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn mang ngươi xuống lầu hít thở không khí, ngươi muốn đi hay không?" Nhìn An Nghiên trên mặt cười trong nháy mắt Nguyễn Đa trở nên hoảng thần. Cái loại cảm giác này, thật giống như Nguyễn Ngô Sương từng gây cho nàng. Gật gật đầu, liền bị An Nghiên ôm lên xe lăn.

"Bác sĩ nói tốc độ hồi phục của ngươi rất nhanh, dù sao cũng là tuổi vị thành niên, so với chúng ta người trưởng thành tốt hơn nhiều, vài ngày nữa, ta sẽ đưa ngươi tập đi. Ta hi vọng ngươi có thể đấu tranh, nếu lần này thất bại, ngươi sẽ phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn." An Nghiên một bên phụ giúp Nguyễn Đa, vừa nói. Nàng không biết là, những lời này, đều được Nguyễn Đa ghi tạc thật sâu trong lòng.

Thời điểm làm phục kiện (điều trị vật lý để trở lại đi đứng bình thường), An Nghiên cũng không có giúp ở bên Nguyễn Đa. Đến khi bác sĩ của Nguyễn Đa gọi điện thoại nói Nguyễn Đa ở bệnh viện mệt đến ngất xỉu, An Nghiên mới vội vã chạy tới. Nhìn người kia nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, An Nghiên sinh ra một tia đau lòng. Bởi vì nàng so với Nguyễn Đa lớn hơn 10 tuổi, cho nên đem lại tình cảm này cho rằng là do mẫu tính phát ra.

An Nghiên nhẹ nhàng vuốt mặt Nguyễn Đa, tâm lý rất khó hiểu hành vi của Nguyễn Đa. Vì cái gì mới mấy ngày trước còn rất uể oải thiếu phấn chấn bỗng dưng liều mạng như vậy đâu? Vì làm phục kiện đến nỗi thể lực cạn kiệt phải té xỉu, An Nghiên vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. "Ân..Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..."

Nghe được thanh âm Nguyễn Đa mang theo tiếng khóc nức nở, An Nghiên nhẹ vỗ về khuôn mặt Nguyễn Đa. "Tiểu Đa, tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!"

"Tỷ tỷ! Đừng rời bỏ ta! Ta không muốn đi! Ta không muốn ra nước ngoài!" Nguyễn Đa khóc hô tỉnh lại, nhìn đến cũng chỉ là khuôn mặt An Nghiên. 

"Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Nguyễn Đa ngơ ngác nhìn An Nghiên ngồi ở bên cạnh giường, nước mắt từ hốc mắt một đường dài chảy xuống. An Nghiên nhìn bộ dạng Nguyễn Đa, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. "Đừng khóc được không? Đem tâm sự của ngươi nói cho ta biết, để cho ta giúp ngươi được không?" Lời nói trong lòng An Nghiên nghĩ cứ như vậy thốt ra , nàng muốn biết hết thảy Nguyễn Đa, muốn biết tâm sự của Nguyễn Đa.

Toàn bộ một buổi chiều, Nguyễn Đa đều bị An Nghiên ôm vào trong ngực, An Nghiên cũng lẳng lặng nghe Nguyễn Đa tâm sự. Biết đến thơ ấu trước năm 7 tuổi, biết đến 9 năm trải qua ở Nguyễn gia, biết đến mọi việc Nguyễn Ngô Sương làm lên người Nguyễn Đa, biết cảm tình Nguyễn Đa đối với Nguyễn Ngô Sương. Đồng thời, An Nghiên cũng phát giác cảm tình mình đối với Nguyễn Đa, tựa hồ không phải xuất phát từ mẫu tính,, mà có lẽ là một loại cảm tình khác biệt khác.

Mỗi ngày sau, khi Nguyễn Đa làm phục kiện An Nghiên đều đi theo, mặc kệ ngày đó nàng có lịch làm việc hay không, đều bỏ thời gian ra đi theo Nguyễn Đa. Nhìn người kia mỗi ngày đều tập luyện đến người đầy mồ hôi, cho dù Nguyễn Đa đã có thể tự mình đứng một chút, trong lòng An Nghiên cũng có chút không hài lòng. Nàng vì vậy đau lòng, đồng thời cũng trách ông trời bất công.

"An tỷ, sao vậy?" Lời nói Nguyễn Đa đem An Nghiên từ trong hồi ức đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt, sủng nịnh vuốt đầu nàng. "Tiểu Đa thật là cao, nhớ rõ lúc ngươi mới tới đây còn thấp hơn ta một chút, bây giờ đã cao hơn ta a."

"Nghe nói ngươi muốn về nước phải không?" An Nghiên áp chế mất mát trong lòng, hỏi Nguyễn Đa. 

"Vâng... đi lâu như vậy, cũng là lúc phải trở về rồi."

"Tiểu Đa là vì muốn gặp nàng mới trở về phải không? Nhiều năm như vậy ngươi còn không quên nàng sao?" An Nghiên hỏi ngay sau đó.

Nguyễn Đa như chưa từng có dấu vết, tách khỏi cái ôm của An Nghiên, chậm rãi hướng phòng đi đến. "An tỷ, cũng không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta không phải vì muốn gặp nàng nên mới trở về, là chỉ là nghĩ đi lâu như vậy...có chút nhớ nhà mà thôi. Tuy rằng ta không biết nơi đó ta còn có vị trí gì hay không, nhưng dù sao nơi này cũng không phải nơi ta gắn bó."

Nhìn hai tay trống rỗng, An Nghiên lần đần tiên cảm giác được sợ hãi. Nàng sợ Nguyễn Đa đi, chính mình sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội có được nàng. "Tiểu Đa, đừng đi được không! Ngươi rõ ràng biết tình cảm của ta, ngươi vì cái gì không chịu chấp nhận ta! Ngươi đi lâu như vậy, nàng còn có thể đợi ngươi sao? Nói không chừng nàng đã tìm được người khác rồi không phải sao?" An Nghiên kích động nói xong, lại lần nữa ôm Nguyễn Đa. Hai cánh tay gắt gao bao chặt trên lưng Nguyễn Đa, chỉ có như vậy, mới khiến nàng cảm thấy an tâm.

"An tỷ, đừng như vậy được không? Ngươi có biết, người ta không muốn thương tổn nhất là ngươi. Ta không muốn cho ngươi khó chịu, lại càng không muốn trái lương tâm cùng ngươi một chỗ, như vậy, cả hai chúng ta đều sẽ không hạnh phúc."

"Sẽ không! Không phải như thế! Tiểu Đa, chỉ cần ngươi không rời khỏi ta, ta đã rất thoả mãn rồi! Ta không cần ngươi yêu ta, ta chỉ cần được nhìn ngươi mà thôi." An Nghiên chôn bả đầu ở cổ Nguyễn Đa, nước mắt tràn ra rất nhanh thấm ướt áo Nguyễn Đa. "Tiểu Đa, ta yêu ngươi! Ta từ 8 năm trước đã không có cách nào chống lại yêu ngươi."

"Tuy rằng ta biết làm như vậy thực không lí trí, nhưng ta thực sự không kiềm chế được. Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi đối với ta cười, tim đã đều luôn đập rất nhanh. Mỗi ngày lúc ngươi ngủ, ta đều vụng trộm vào phòng nhìn ngươi. Ta muốn có ngươi! Ta muốn có ngươi đến phát điên! Ngươi vì cái gì không chịu quên đi người kia thử tiếp nhận ta!"

An Nghiên nói đến khàn cả giọng, nhìn sườn mặt Nguyễn Đa đẹp diễm lệ, nàng rốt cục nhịn không được đem Nguyễn Đa đặt lên tường, hôn hai cánh môi mỏng. "Ân..." Nguyễn Đa bị An Nghiên hôn doạ cả kinh, nàng không ngừng đưa tay đẩy An Nghiên ra, nhưng không mảy may xê dịch được một chút nào cả. Khí lực An Nghiên vốn mạnh, hơn nữa thân thể Nguyễn Đa không hề tốt. Thay thế An Nghiên, có lẽ bất cứ người nào cũng dễ dàng khống chế Nguyễn Đa.

An Nghiên dùng một tay giữ chặt hai tay Nguyễn Đa, tay còn lại khẩn cấp cởi bỏ nút thắt quần áo Nguyễn Đa. Theo áo khoác , chiếc áo ngực cởi ra, chính là tràn ngập vết thương. Nửa người trên mĩ không trọn vẹn tràn ngập vết sẹo cứ như vậy hiện ra trước mặt An Nghiên. Đợi cho nàng tiến thêm một bước, lại bị hình xăm trên xương quai xanh của Nguyễn Đa đâm vào mắt.

Đó không phải là một hình xăm đẹp đẽ gì , gần là đơn giản một chữ, một chữ "Sương"...

"Haha.. Hahah... " An Nghiên lớn tiếng cười, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

Nguyễn Đa quỳ trên mặt đất kịch liệt ho khan, tay run run lấy ra một lọ thuốc đặt lên trước miệng. Đến khi hô hấp ổn định lại mới đứng lên. Đem quần áo bị ném dưới sàn nhà mặc vào người, sau đó sửa sang lại tóc tai bị rối. Liền trở về phòng im lặng thu thập đồ đạc hành lý. Vốn là chuẩn bị vài ngày nữa mới đi, xem ra hành trình sớm hơn một chút.

Ngón tay gầy cách lớp vải mỏng nhẹ nhàng xoa lên xương quai xanh.

"An tỷ, thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta không muốn thương tổn ngươi. Ta không thể quên đi người kia, cho dù nàng có thể là không chờ ta, ta cũng muốn phải trở về."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro