Chương 29 + 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 :

Sờ sờ vị trí lạnh lẽo bên giường, Nguyễn Ngô Sương bỗng nhiên mở mắt. Căn phòng trống rỗng, trừ bỏ chính mình cùng mùi rượu thuốc nồng nặc, không còn gì nữa. Ảo não vò vò mái tóc, lật chăn nhìn cổ chân cơ bản đã tiêu bớt sưng, trong đầu tự dưng nhớ đến người kia ôn nhu ngón tay xoa bóp cùng xúc giác.

Bên khoé miệng thản nhiên mỉm cười, lúc này, người kia còn đang ngủ sao? Chính mình có chút quá phận, ngày hôm qua thế nhưng lại ngủ quên. Đây là lần đầu tiên suốt hơn một tháng hai người ngủ riêng. Không để ý cổ chân còn có chút đau, Nguyễn Ngô Sương liền khẩn cấp hướng phòng Nguyễn Đa đi tới.

Nhưng mà, cao hứng phấn chấn đẩy cửa ra, nghênh đón Nguyễn Ngô Sương cũng chỉ là một căn phòng trống rỗng. Tâm, lập tức trở nên trống rỗng, giống như thứ trọng yếu của mình bỗng dưng biến mất không thấy. Lúc này nàng định đi học sao? Thân thể không phải là còn chưa hồi phục sao?

Đi xuống lầu, nhìn đến Nguyễn Minh đang ngồi bàn dùng bữa sáng còn có vú Phương đứng một bên, trực giác nói cho Nguyễn Ngô Sương biết hẳn là hai người này biết Nguyễn Đa đi đâu.

"Buổi sáng tốt lành!" Nguyễn Minh như thường không lộ vẻ khác biệt, nói trước đón Nguyễn Ngô Sương đi tới. Nguyễn Ngô Sương làm bộ không để ý, đã hỏi :"Ba, Tiểu Đa đâu? Nàng sớm vậy đã đi đâu?"

"À, là thế này, ta thấy thân thể nàng cũng có chút tốt, sai tài xế đưa nàng tới trường học. Một học sinh trung học, chậm trễ chương trình học nhiều vậy cũng không tốt lắm." Nguyễn Minh vừa nói, một bên nhìn tờ báo trên tay, nói chuyện như Nguyễn Đa trong mắt hắn cũng chỉ là một người râu ria rễ má chứ không phải thân sinh nữ nhi của hắn.

"Vậy..? Phải không? Cũng tốt, Tiểu Đa đã phải hạ xuống nhiều khoá... đi học sớm chút cũng tốt." Nguyễn Ngô Sương một bên cười, một bên đánh lảng. Nguyên nhân một phần thì Nguyễn Ngô Sương cũng không muốn ai đó hay là Nguyễn Minh biết Nguyễn Đa có thay đổi, lại càng không cho phép ai biết tới nàng cùng Nguyễn Đa có tình cảm.

Không hề nghi ngờ, Nguyễn Ngô Sương là kiêu ngạo. Cho dù là trước đây hay hiện tại, nàng đều thành công tạo nên một hình tượng đại ác tỷ tỷ. Đối với muội muội, có thể không để ý thì sẽ không cần để ý, thậm chí có thể như Nguyễn Minh, đem Nguyễn Đa trở thành một người vô hình. Bởi vì từ lúc còn nhỏ, Nguyễn Ngô Sương với Nguyễn Đa đã có khúc mắc, là ngọn nguồn thù hận của Nguyễn Ngô Sương.

Nhưng mà, cho dù nguỵ trang thành công đến thế nào, chuyện giả vĩnh viễn  là giả.

Nguyễn Ngô Sương biểu diễn, thiên y vô phùng, nhưng mà cánh tay lại run nhè nhẹ, cùng ánh mắt gian không hờn giận lại tiết lộ hoàn toàn tâm tình của nàng. Mà hết thảy những vấn đề này đều bị Nguyễn Minh ngồi phía đối diện thu hết vào đáy mắt. Bí mật hít một hơi thở dài, Nguyễn Minh chưa bao giờ cảm giác mình thất bại đến vậy.

Bởi vì ngoại tình mà hại chết vợ mình, còn con gái lớn còn con gái út lại cho nhau tình cảm nam nữ thích lẫn nhau. Chỉ nghe đến thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy  tóc rụng xương tan. Nguyễn Minh càng không thể tưởng tượng nếu việc này truyền ra ngoài thì sẽ nguy hại đến thế nào.

Nguyễn Minh không thể để Nguyễn Ngô Sương bị huỷ hoại, cũng có thể hi sinh đi Nguyễn Đa. Nghĩ đến hôm nay ngoài cửa tiếng khóc cực lực khắc chế, Nguyễn Minh tâm cũng không phải đá tảng tạo thành, hiển nhiên hắn cũng có cảm tình, có cảm giác. Đứa con này đã  khổ nhiều, nếu là người khác, bất luận nam hay nữ hắn cũng sẽ không  phá huỷ tình cảm của Nguyễn Đa.

Nhưng , vì cái gì ngươi lại đi thích tỷ tỷ của chính mình?

Thực xin lỗi Tiểu Đa, ba chỉ có thể đem ngươi hi sinh, ta thật sự không thể để ngươi huỷ hoại tỷ tỷ. Lại càng không cho phép các ngươi tiếp tục sai lầm. Mẹ của ngươi đã hại chết mẹ của tỷ tỷ ngươi. Ngươi giờ sao có thể lại nhẫn tâm huỷ diệt cả tỷ tỷ nữa, một tỷ tỷ ưu tú như vậy, tiền đồ như vậy.

Từng bước nặng nề đi vào vườn trường đã lâu không có mặt, không hề nghi ngờ, vừa xuất hiện ở sân thể dục, Nguyễn Đa liền bị mọi người từ giáo viên đến học sinh hay trợ giảng chú mục. Thành phố X mới qua tháng 7, đã đến tháng 8 đúng là lúc nóng nhất của mùa hạ. Nữ sinh trong trường sớm đã thay áo sơ mi trắng ngắn tay, cùng váy ngắn kẻ caro hồng. Mà Nguyễn Đa, lại vẫn mặc đồng phục mùa thu. Cái kiểu lập dị... bảo không chú ý cũng thật khó. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu xanh rơi xuống nền sân thể dục, cơ hồ trong nháy mắt đã bị ánh mặt trời cực nóng làm cho bốc hơi. Lái xe bất an đi phía sau Nguyễn Đa, nhìn cô bé gầy gò chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt.

Người này là nhị tiểu thư của  Nguyễn gia sao? Nguyễn gia không phải có mở bệnh viện sao? Sao lại để con cái nhà mình nhìn như người không có sức sống? Tài xế trong lòng ân thầm cảm thán, chờ hắn lấy lại tinh thần, Nguyễn Đa vừa rồi mới ở sân thể dục đã không còn bóng dáng.

Dựa vào trí nhớ hướng phòng học đi tới, không để tâm đến ánh mắt xoi mói cùng tiếng thì thầm to nhỏ dọc đường đi. Lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nghe đến hai tiếng đáp ra, Nguyễn Đa hít một hơi thở sâu rồi đi vào. Quả nhiên như dự đoán từ trước, mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm mình, dù là bạn đồng học, hay là giáo viên, thậm chí ngay cả người ngồi cùng bàn - Từ Nhã. Cũng đều một bộ dạng kinh ngạc nhìn mình.

Cũng chỉ có Nguyễn Đa là biết, mình có bao nhiêu chán ghét ánh mắt này. Là đối với mình bỏ qua, đối với mình chẳng hề để ý. Vào lúc này, thậm chí Nguyễn Đa có loại mong muốn được tông cửa xông ra ngoài. Gần như là cứ thêm trong phòng học này một giây, cũng đều khiến nàng hít thở không thông.

"Nguyễn Đa, ngươi từ nhỏ đã nhất định là người dư thừa..." Lời nói quen thuộc giống như ác mộng vang lên bên tai, Nguyễn Đa rành mạch nhớ rõ, đây là lời mà Nguyễn Ngô Sương đã nói với mình. Nguyễn Đa, nhất định là dư thừa, nhất định là không ai cần đến. Không ai biết câu nói đi cùng với Nguyễn Đa đã từ lâu, cũng không ai biết Nguyễn Đa vô số lần trong mộng vì câu nói này mà bừng tỉnh.

"Thầy... ta là Nguyễn Đa, bởi vì trước sinh bệnh, cho nên không đi học được" Phát hiện thầy giáo tựa hồ không có ý định nói chuyện, Nguyễn Đa lên tiếng trước. Thanh âm vẫn nhỏ như thường rất khó nghe thấy, thậm chí còn lộ ra suy yếu. Đối với học sinh như vậy, giáo viên bình thường đều không nghĩ để ý, phất phất tay cho phép Nguyễn Đa về chỗ ngồi, liền bắt đầu giảng bài tiếp.

Nếu nói, bạn học cùng thầy giáo kinh ngạc là vì quên mất Nguyễn Đa, còn nói đến Từ Nhã, ánh mắt lại phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ có Từ Nhã tự hiểu mình rõ ràng , một lần nữa được nhìn thấy Nguyễn Đa xuất hiện nơi cửa lớp, trong lòng nàng có bao nhiêu kích động. Cao hứng có, vui sướng có, uất hận cũng có, còn có một chút nho nhỏ chờ mong. Đủ loại cảm xúc hỗn tạp xoáy vào một chỗ, tựa như một miếng vải nhuộm ngũ sắc, cuối cùng biến thành một loại ánh mắt phức tạp như vậy.

Trong lòng còn có vô số việc muốn hỏi nàng. VÌ cái gì không liên lạc với ta? Vì cái gì mới làm quen xong lại vô tung vô ảnh, vì cái gì nói cùng ta ra ngoài chơi cũng không đến? Vì cái gì phải rời khỏi lâu như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Hứa rất nhiều vì cái gì, ép tim Từ Nhã cơ hồ không thở nổi.

Bởi vì là còn trong giờ học, Từ Nhã dù muốn thế nào cũng không thể thể hiện hết nỗi lòng. Vì thế hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nại. Khi Nguyễn Đa rời khỏi lớp học suốt một tháng, Từ Nhã đã thụ được rất nhiều bài học, mà lĩnh ngộ sâu nhất chính là tính nhẫn nại. Nhẫn nại trong lòng đối với người kia nhớ mong, nhẫn nại vọng tưởng muốn đi tìm nàng.

Tiếng chuông nghỉ trưa reo lên như tiếng thiên âm, Từ Nhã xác định và khẳng định, trước đến nay tiếng chuông tan học chưa bao giờ dễ nghe đến vậy. Cùng đợi mấy nhóm đại tiểu thư chập chạp rời đi, Từ Nhã mới đứng lên, kéo người Nguyễn Đa đặt lên góc tường phía sau.

Nguyễn Đa một giây trước còn đang nhìn ra cửa sổ ngẩn người, thậm chí ngay cả tiếng chuông tan học còn không nghe thấy, làm sao có thể nghĩ đến Từ Nhã bỗng dưng hành động như vậy. Vách tường cứng rắn va chạm đến xương cốt phía sau lưng, cả người nàng đau nhức vẫn gắng nhịn không kêu ra thành tiếng. Sau đó lăng lăng nhìn Từ Nhã khoảng cách tới mặt mình chỉ cách có hai li.

"Từ Nhã... người... ưm..." Nguyễn Đa định nói gì đó, trực giác nói cho nàng biết hôm nay Từ Nhã không giống bình thường, cứ như là đang tức giận vậy. Lại không thể nghĩ rằng sau đó lại diễn ra một màn, đồng tử chợt buộc chặt, cảm thụ được cái lưỡi của Từ Nhã không ngừng ở trong miệng mình khuấy động. Là một loại hương vị xa lạ, một cảm giác xa lạ, hoàn toàn không giống với tỷ tỷ.

Từ Nhã hôn, lo lắng mà lại cực nóng, tràn ngập ý muốn cướp đoạt, không hề có một tia ôn nhu.

Một loại phản cảm mãnh liệt từ trong lòng tràn ra, Nguyễn Đa dùng hết sức đẩy Từ Nhã, cũng không có một chút nhúc nhích nào. Trong lòng hung hăng, răng không kiêng nể gì dùng sức cắn lấy đầu lưỡi kia. Phải đến khi cảm nhận được vị máu, Nguyễn Đa mới chịu buông lỏng hàm răng. Kích động ngẩng đầu, trước mặt chính là Từ Nhã bị thương cùng ánh mắt khó hiểu.

Tự vuốt đầu lưỡi bị cắn, đem số máu tràn ra nuốt ngược vào bụng. Tim, không có từ nào diễn tả ngoài đau nhức. Từ Nhã thế này mới hiểu được, chính mình hoá ra trước nay cứ ngỡ tình yêu, thực ra là thích. Mà đối với Nguyễn Đa lúc này mới đích thực là yêu. Nhưng mà, người đầu tiên mình yêu , lại cự tuyệt hoàn toàn, thật đúng là.... buồn cười.

"Tiểu Đa, thực xin lỗi, ta thích ngươi." Từ Nhã đầu cúi thấp xuống, bỏ lại một câu sau đó liền rời khỏi phòng học, làm cho chuyện vừa xảy ra vừa rồi giống như một giấc mộng. Nhưng mà, giấc mộng lại còn để lại dấu vết.

Nguyễn Đa kinh ngạc nhìn trên sàn nhà hai giọt nước mắt trong suốt, còn có Từ Nhã suy sụp bóng dáng. "Từ Nhã, thật sự xin lỗi, tâm của ta, đã cho người khác, không thể cho ngươi. Ta sẽ cả đời đem ngươi trở thành bạn tốt nhất, thật sự rất xin lỗi."

Chương 30

Suy sụp chạy trốn ra khỏi phòng học, Từ Nhã liên tục đưa tay lau hốc mắt không ngừng chảy ra nước mắt, càng lau lại càng thấy nhiều. Miệng còn lưu lại đặc hữu hương vị thảo dược của người kia, nhưng lại bị mùi máu tươi ở đầu lưỡi làm cho dần dần mai một đi. Đá văng tảng đá bên chân, lại không nghĩ rằng tảng đá quá mức cứng rắn, cuối cùng chỉ khiến chân mình bị tổn thương.

Vốn là đang nén nước mắt, đứt quãng chảy ra nay vì vậy lại bỗng dưng khai cổng Thuỷ Long, không kiêng nể gì tràn ra. Liền ngồi xụp xuống dưới đất, không để ý đến hình tượng, thể hiện bài ca thất tình thống khổ khuôn sáo. Từ Nhã tự nhận từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ đối với một người chưa bao giờ để ý đến mức vậy, cho dù là người thích mình hay là người mình thích.

Không hề nghi ngờ, Từ Nhã là người kiêu ngạo, ở trong vấn đề truy đuổi tình cảm, vẫn luôn là người bị theo đuổi, rất ít khi nàng chủ động theo đuổi người khác, lại không nghĩ rằng, lần đầu tiên động tâm đổi lấy chỉ là một đòn đả kích. Lần hôn môi trước kia ở cổng trường hôm trời mưa lớn, Từ Nhã đã nghĩ Nguyễn Đa không hề bài xích tình yêu giữa nữ nhân với nhau, chẳng lẽ chính mình tưởng sai lầm rồi sao?

Nàng vẫn là thích nam nhân đi? Bằng không lại quyết liệt cắn mình như vậy. Vỗ mạnh đầu , Từ Nhã trong lòng không ngừng mắng chính mình: "Ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Cái gì cũng không muốn làm rõ ràng, lại đi cường hôn. Không phải ôm thường, cũng không phải cầm tay, mà là cường hôn nha!! Người ta không cho một tát cũng là may rồi."

"Huống hồ, mình mới thổ lộ một chút đã hôn nàng, có thể là làm nàng sợ hãi? Cũng có khả năng nàng không hề phản đối con gái yêu nhau, không chừng chỉ là bất ngờ nên không kịp thích ứng?" Có lẽ đôi khi lạc quan cũng là ngu ngốc, nàng có thể đối với việc bị người khác cự tuyệt xong, liền tìm được lý do để tiếp tục an ủi mình.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa bả vai, Tữ Nhã bất mãn ngẩng đầu, vừa định xem là ai lại đến quấy rầy người đang thất tình. Ánh vào mi mắt đó là Nguyễn Đa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cùng thần sắc tràn đầy lo lắng. "Từ Nhã, thực xin lỗi, ta... ngươi còn đau không?"

Nếu nói, thanh âm có thể giết người, thì Từ Nhã đã bị Nguyễn Đa giết chết không biết bao nhiêu lần. Nghe Nguyễn Đa thưa dạ, lại hơi có vẻ quan tâm, Từ Nhã chỉ cảm thấy mình lại lần nữa bị Nguyễn Đa đem trở thành tù binh. Người kia, ngươi cũng không nên cứ như vậy giống như Thánh Mẫu, chỉ sợ là ta không còn kiềm chế được!

Nếu nói ai thích hợp làm diễn viên nhất, thì người đó chính là Từ Nhã. Lau hết nước mắt còn bám lại trên mặt, Từ Nhã mạnh mẽ đứng dậy, giây tiếp theo liền đem thân thể gầy yếu của Nguyễn Đa ôm vào trong ngực. Hai tay còn hạnh kiểm xấu vuốt ve phía sau lưng Nguyễn Đa, sau đó đưa ra mấy tổng kết sau:

Thứ nhất, Nguyễn Đa thân thể thật là cứng, ôm vào không hề thoải mái, nhưng mà lại thật nhỏ, thực dễ dàng ôm lọt.

Thứ hai, người Nguyễn Đa rất thơm, là mùi thảo dược tản mát, thực đạm, nhưng cũng thực dễ chịu.

Thứ ba, Tính cách Nguyễn Đa thật là thánh mẫu, mặc kệ bị khi dễ, bị mạt du (bị thả dê, chiếm tiện nghi), cũng không hề tức giận.

Thứ bốn, Nguyễn Đa sẽ là một tức phụ tốt, Từ Nhã, ngươi nhất định phải theo đuổi được nàng!

Tổng kết ra mấy thứ, Từ Nhã tâm tình từ "bi" thành "hỉ", đôi mắt vừa khóc xong có chút sưng đỏ cũng cười mị mị. Thừa dịp cảm xúc Từ Nhã đã khôi phục, Nguyễn Đa liền muốn đẩy ra, lại không ngờ Từ Nhã ôm thật chặt, không thể giãy ra được một chút.

Mặt trời không kiêng nể gì đã trèo lên tới đỉnh cao nhất giữa trưa, Nguyễn Đa quần áo  sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Hơn nữa trên người Từ Nhã truyền đến nhiệt độ cơ thể, quả thực làm cho nàng muốn ngất xỉu. May mắn sau đó Từ Nhã kịp thời phát hiện Nguyễn Đa không được khoẻ. "Tiểu Đa, Làm sao vậy? Mặt người sao lại hồng vậy?"

Từ Nhã khẩn trương vuốt đầu Nguyễn Đa, lại làm cho người rất ít khi tiếp xúc với người khác là Nguyễn Đa  sắc mặt càng thêm hồng thuận. Thừa dịp Từ Nhã buông tay ra, Nguyễn Đa nhẹ nhàng đẩy Từ Nhã ra. "Không... ta không sao. Chỉ là hơi mệt thôi, chúng ta lên lầu đi, sắp vào học rồi."

Nghe Nguyễn Đa nói xong, Từ Nhã mới nhớ tới đây là trường học, hơn nữa là thời gian nghỉ trưa. Cuống quít kéo tay Nguyễn Đa, sau đó rất nhanh hướng dãy phòng học chạy tới. Nhưng mà, đường đi không phải chỗ giáo viên mà là cửa hàng của trường. Từ Nhã thuần thục chạy đến cửa hàng, tiện tay nhặt lấy một đống đồ ăn nhanh sau đó kéo Nguyễn Đa vội vàng hướng phòng học chạy.

Trước khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc, hai người thở hổn hển trở lại được chỗ ngồi. Thể chất như Từ Nhã, chạy nhiều vậy còn có chút mệt, nói chi đến Nguyễn Đa thân thể không tốt. Ngồi ở ghế, Nguyễn Đa gắng nén lại cơn đau đớn từ ngực truyền đến đồng thời yết hầu như sắp vỡ ra, tay kéo từ trong túi sách giáo khoa.

"Này, cho ngươi, uống chút nước trước, ngươi xem ngươi chảy nhiều mồ hôi vậy, một lúc nhất định sẽ bị cảm nắng!" Tiếp nhận nước khoáng từ tay Từ Nhã, Nguyễn Đa lúc này không để ý đến lễ nghi lớp học, liền một hơi đổ nước vào miệng mình. Yếu hầu đau buốt nháy mắt được giảm bớt, đau nhức ở ngực vừa rồi tựa hồ cũng không nghiêm trọng nhiều.

Phát giác một đường mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình, Nguyễn Đa theo bản năng xoay qua, nhìn thấy Từ Nhã mắt tràn đầy ý cười. Nguyễn Đa trợn mắt há hốc mồm nhìn Từ Nhã moi từ trong túi đồ ăn nhanh vừa mua một chiếc bánh mì to đùng, trước mặt thầy giáo cứ vậy ngang nhiên cắn.

Nguyễn Đa tuy rằng không được dạy dỗ quá theo lễ nghi thiên kim tiểu thư, nhưng nhiều năm cuộc sống bị khi dễ cũng khiến cho nàng có thói quen ẩn nhẫn. Như loại này, ở lớp học tuỳ tiện ăn một cái gì đó là hành vi nàng chưa từng nghĩ tới, lại càng không dám làm thử. Giờ này khắc này, Nguyễn Đa thế nhưng lại có chút hâm mộ Từ Nhã tính cách tuỳ tiện, cùng cuộc sống không câu nệ tiểu tiết.

Người như vậy vô ưu vô lo, nói đến là đến đi là đi. Mà ta, chỉ là một cây cỏ dại nhỏ bé bám trụ trên mặt đất, mặc kệ chịu đựng bài xích hay tra tấn, vẫn không thể nào thoát khỏi mảnh đất nơi mình đang bám lấy để sinh dưỡng. Từ Nhã, ngươi sớm là không có kết quả, Nguyễn Đa cũng chỉ có thể làm bạn tốt của ngươi suốt đời.

Bị Từ Nhã dây dưa một ngày, rốt cục cũng đến giờ tan học. Nguyễn Đa khác thường mang cặp sách vội vã bước ra khỏi lớp, hoàn toàn không để ý Từ Nhã phía sau gào khóc thảm thiết kêu gọi. Không chỉ là muốn dứt ra khỏi Từ Nhã, mà phần lớn là muốn được mau chóng nhìn thấy người kia. Một ngày đều không được nhìn đến tỷ tỷ, trong lòng thật sự không tốt. Lúc đi mình còn không nói cho tỷ tỷ một tiếng, tỷ tỷ có hay không tức giận?

Nghĩ vậy, Nguyễn Đa tiến vội ra cổng trường, liền một đầu chui vào trong xe. Nhìn bên ngoài cảnh sắc lướt qua, tâm xao động cũng dần bình tĩnh lại. Nghĩ tới sáng hôm nay lời Nguyễn Minh nói, trong lòng lại tràn lan ra một loại đau đớn cùng sợ hãi. Ba đã biết chuyện mình thích tỷ tỷ rồi? Có thể hay không tại mình là lại liên luỵ đến tỷ tỷ? Nhưng mà, ta phải rời xa tỷ tỷ sao? Chỉ sợ là việc đó còn khó hơn là phải chết.

Xuống xe, vừa vào cửa đã nhìn thấy Nguyễn Minh ngồi trên ghế sô pha cùng một bên là Nguyễn Ngô Sương. Nguyễn Đa muốn nói chuyện với Nguyễn Ngô Sương, muốn ôm lấy người này, lại bị ánh mắt như diều hâu của Nguyễn Minh doạ đến không dám nhúc nhích.

"Tiểu Đa, đã đi học về rồi sao? Thân thể có khoẻ không?" Nguyễn Ngô Sương nhiệt tình bước tới đưa tay ra muốn giúp Nguyễn Đa đỡ lấy cặp sách.

Không biết do ánh mắt Nguyễn Minh quá mức doạ người, hay do không muốn liên luỵ đến Nguyễn Ngô Sương, lần đầu tiên, Nguyễn Đa cự tuyệt yêu cầu của Nguyễn Ngô Sương, mang cặp sách liền như vậy hoang mang rối loạn bước nhanh lên lầu, thậm chí còn không nói với Nguyễn Ngô Sương một câu nào cả. Tỷ tỷ, nếu có thể, ta cả đời cũng không nguyện rời đi khỏi ngươi. Chỉ cần là có thể ở gần ngươi, nhìn ngươi cười, chính là hạnh phúc lớn nhất của ta.

Đem cặp sách vứt xuống sàn, đem người buông lên giường. Kinh ngạc nhìn lên trần nhà, Nguyễn Đa lần đầu tiên sinh ra hận ý. Chán ghét hết thảy hiện tại, chán ghét thân phận của mình, càng chán ghét chính mình yếu đuối. Nếu mình có thể giống như tỷ tỷ là một người ưu tú, ba có thể hay không đồng ý cho mình cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ? Có phải hay không tỷ tỷ cũng sẽ thích ta thêm một chút hay không? Giống như Trần Hề tỷ tỷ thích ta vậy?

Nghĩ vậy, Nguyễn Đa vội vàng ôm lấy cặp sách từ dưới đất, thành thật mở bài học hôm nay ra làm bài tập. Nhưng là, chỉ một lúc sau, nàng phát hiện dù thế nào mình cũng không tập trung được. Tư tưởng luôn theo hướng khác bay đi, cứ nhớ đến sự kiện vừa xảy ra... vừa rồi mình đối với tỷ tỷ lạnh lùng, ánh mắt Nguyễn Minh lạnh lùng, còn có nụ hôn của Từ Nhã cùng lời thổ lộ.

Nguyễn Đa cứ vậy thần hồn bay bổng, thậm chí ngay cả phòng có người bước vào cũng không hay biết.

Nguyễn Ngô Sương cười đứng ở cửa, nhìn Nguyễn Đa đôi mày nho nhỏ gắt gao nhăn lại, miệng cũng phiết thành một cái phùng, cùng bộ mặt lộ rõ vẻ rối rắm. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ngô Sương nhìn thấy Nguyễn Đa lộ ra vẻ mặt này, trước kia cũng chỉ nhìn thấy nàng bi thương bộ dạng, ẩn nhẫn bộ dạng, thẹn thùng bộ dạng, hoặc là không chút thay đổi bộ dạng. Nhẫn nại không được muốn đưa tay sờ sờ đầu Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương tay chân nhẹ nhàng tiến đến, giống như sợ doạ đến người kia.

Phải đến khi cảm giác ôn nhuyễn xoa đầu mình, Nguyễn Đa mới dứt được khỏi mớ miên man suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ngô Sương tươi cười, Nguyễn Đa lại một lần sững sờ. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương đối với chính mình lộ ra thái độ ôn nhu, nhưng mỗi lần nhìn đến, đều làm cho Nguyễn Đa luân hãm! Loại ôn nhu này, đối với Nguyễn Đa mặc là bao nhiều đều là ít.

Nguyễn Ngô Sương thực vừa lòng phản ứng hiện tại của Nguyễn Đa, nhưng lại không quên được mình vừa rồi bị làm ngơ. Nhìn người kia đôi môi hé mở, còn có cái lưỡi bên trong như ẩn như hiện, Nguyễn Ngô Sương nhẹ nhàng nâng cằm Nguyễn Đa lên. "Tiểu Đa hôm nay thực sự không ngoan đâu, tỷ tỷ phải trừng phạt ngươi thế nào đây?"

 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro