Chương 1: Bị Quánh Đau Muốn Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát Chát Chát

Tiếng roi vang không ngừng trong không khí, xé cả gió vang vun vút chạm vào da thịt. Kèm theo đó là tiếng la thất thanh của người bị đánh khiến cho người nghe phải sợ hãi tưởng tượng thôi cũng có thể biết rằng chắc da thịt không còn lành lặn nữa.

Đòn roi vang vọng khắp sân rộng lớn vẫn không ngừng cho đến khi tiếng la không còn nữa.

" Đem thằng chó này xuống cho khuất mắt tao! " Ông hội đồng Trường vứt roi xuống đất giận dữ quát vào mặt đám gia nhân đứng nhìn mà run rẩy lo sợ.

Đám gia nhân nghe lời hô một tiếng " Dạ " rồi cùng nhau khiêng người máu me be bét dưới đất vào chỗ dành cho gia nhân.

Sau một lúc thì Phạm Hoàng Dương, nói rõ hơn là người vừa bị đánh cũng tỉnh lại. Cả cơ thể nó đau nhức không thể nhúc nhích gì nổi chỉ có thể thở hổn hển.

Bỗng có một bàn tay chìa ra cầm trên tay một ly nước đưa ra trước mặt, Dương như thấy được vàng liền giơ tay đau như sắp rụng ra cầm lấy tu một hơi hết sạch.

" E..m cám ơn anh " Dương trả lại ly nước cho anh Hải cùng là người làm ở đó, nhưng người làm ở đây cũng không được tốt lắm cho nên nó chỉ chơi thân anh Hải với chị Như.

" Sao mà em bị đánh dữ dằn vậy nè Dương " chị Như vừa đi chợ về thì nghe được tin nó bị đánh bầm dập không thương tiếc.

Thấy được người chị tựa như người thân duy nhất của Dương thì nó liền khóc toáng lên mặc kệ cơ thể đau nhức mà nhào vào lòng chị. Khóc đã cái nư thì nó liền kể cho chị nghe mọi chuyện vì sao nó bị đánh đến nông nỗi này.

________________________________________________________

Cô tư nhà ông hội đồng để ý Dương lâu rồi, nhưng nó vốn không thích cô tư và Dương cũng biết thân biết phận của mình. Dương luôn tránh né cô tư nhưng cô tư thì cứ sáp lại gần Dương, vốn dĩ cô tư này cũng chẳng phải là dạng gái ngoan hiền gì, người làm trong nhà không ai là không biết cô tư luôn dắt trai về nhà lúc ông bà đi vắng. Đột nhiên hôm nay lại không dắt trai về nhà mà lại làm khó Dương, cô tư sai vặt Dương chạy khắp nhà đã vậy còn bảo Dương vào phòng của cô tư. Dương biết nó là phận "con trai" không thể vào phòng của con gái đã vậy còn là chủ của nó.

Dương đâu biết được lời từ chối của nó lại bị đánh nặng tới vậy đâu, tưởng sau khi Dương không chịu thì cô tư sẽ tha cho nó. Ai có mà ngờ, bả lại đi méc ông hội đồng là nó lén chui vào phòng của bả rồi gì mà có ý đồ xấu với bả.

Trời đất ơi! ngó xuống mà coi người làm ai mà không biết rõ rành rành là bả có ý đồ với Dương, nói mà không biết nhục mặt. Và thế là nó bị ông hội đồng lôi ra đánh cho một trận sống dở chết dở, đau đến nỗi ngất đi. còn con mụ gây ra chuyện này thì lại làm như hiền lành mà đứng khép nép tỏ vẻ lo sợ nhưng sau lưng miệng cười đến mang tai rồi.

__________________________________________________________

Nghe Dương kể xong thì chị Như cũng tức lắm nhưng phận người làm thì làm gì được cô tư, thôi thì đành ôm hận lại úp sọt một lần cho chót.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn...ấy nhưng chị Như làm gì phải quân tử cho nên là cho nhẹ một vé đen dành cho cô tư chờ ngày hành hình.

" Thôi em nín đi, đừng khóc nữa một lát chị nấu cháo cho em ăn. Ngoan " chị Như xoa xoa đầu vỗ đứa nhóc khóc ầm ầm ở trong lòng của mình. Còn Dương thì đầu úp vào ngực người ta khóc lóc om sòm hết cả lên. Bên cạnh lại có người thứ 3 liếc Dương đến đỏ mắt, tất nhiên là anh Hải rồi. Anh Hải có tình cảm với chị Như nhưng vẫn không có dám nói ra, anh sợ chị Như sẽ không chấp nhận mình vì thấy Dương và chị Như cứ dính dính nhau như sam. Dù là vậy nhưng ghen thì vẫn không thể dấu được chữ ghen hiện rõ lên trên cái bản mặt của ảnh.

" Nín đi ông ơi, lát anh tìm thuốc cho em đắp. Đừng có mà bám dính chị Như nữa để cho chị ấy còn đi mần công chuyện không thôi lại bị rầy" dùng bàn tay to lớn của mình đẩy cái đầu rối nùi vì cọ tới cọ lui trong lòng người con gái mình thích ra khỏi vùng cấm đó.

Dương nín khóc, chị Như không còn vướng cục nợ đó nữa cũng đi mần công chuyện không lại bị rầy thì tội chị. anh Hải chị như chưa đi được bao lâu thì có tiếng gọi của cô ba lại kêu nó

" Dương ơi, em có ở đó hông đa " cô ba vừa đi chơi về hí hửng vào chỗ của người làm tìm Dương. Dương với cô ba thì cũng gọi là thân thân, tại vì 2 đứa thường dắt nhau đi chơi ngu riết rồi thân lúc nào không hay không biết. Nhưng ông hội đồng biết thì lại rầy dữ lắm nên nó cũng sợ, sợ thì sợ mà chơi thì vẫn lén chơi ngu với nhau.

" Em nè cô ba " Dương dùng hơi thở yếu đuối của mình mở miệng gọi cô ba để cho cổ biết đang nằm một đống ở đây nè, mà cổ quay đi đâu không à.

" Trời đất ơi! em sao vậy nè Dương " cô ba thấy Dương liền lao vào nó coi, vết lằn đỏ đỏ tím tím với cái mùi máu tanh từ vết thương chảy ra càng khó ngửi thêm.

" Ui ui đừng có đụng vô em, đau lắm mà coi chừng dơ tay của chị ông lại đánh em cho coi " cô ba vì thấy anh em chí cốt của mình vết tích đầy mình nên quơ tay lung tung chạm vào vết thương của Dương làm nó đau muốn chết.

" Nói chị nghe coi, sao mà bị đánh vậy " cô ba ngừng tay lại hỏi nó rốt cuộc làm cái gì mà bị đánh tới vậy.

" Nhờ ơn phước của em tư chị đó đa, người gì đâu mà ác nhơn quá " Dương vểnh mỏ lên khen cô tư của nó thật dễ ghét rồi cũng kể lại câu chuyện hết sức sống động. Dương nói chuyện với cô ba hết sức tự nhiên cũng bởi vì 2 đứa cũng không câu nệ chủ tớ gì hết, cùng nhau quậy banh cái nhà còn được mà. Chỉ có điều Dương nó sợ không có chỗ ăn chỗ ở thôi.

" Con nhỏ đó quá đáng thiệt rồi, em cứ nằm đó mà dưỡng thương cho khỏe đi. Xong tụi mình trả thù cũng không muộn đâu đa " Vỗn dĩ cô ba cũng chẳng ưa gì cô tư mấy, bởi cái thứ đờn bà trắc nết dắt trai về nhà như cô tư không đáng để được coi trọng.

" Chị ơi cho em xin thuốc đắp coi, bị quánh vầy riết hư hết khuôn mặt "đẹp trai" của em rồi nè " Dương mặt nhăn nhăn nhó nhó xin xỏ cô ba cho một lọ thuốc sức cho mau lành vết thương đặng còn đi trả thù con mụ ác nhơn kia nữa chớ.

" Rồi rồi, nằm đó đi để chị đi tìm thuốc cho sức " cô ba đi về phòng tìm thuốc cho Dương. Dương thì thương tật què rồi nên xem như hôm nay cũng không phải mần công việc gì cứ nằm đó.

Được một lát thì chị Như mang cháo còn cô ba thì ban ơn cho một lọ thuốc sức vào vết thương, mà vết thương toàn ở mấy chỗ khó bôi vào thôi đành phải nhờ chị Như vậy. Mặc dù đang là thân phận con trai nhưng chị Như biết rõ Dương là con gái. Nên cũng đồng ý mà thoa thuốc giùm, người thì bôi thuốc người dưới thì la oai oái thuốc gì mà bôi dô rát muốn chết, tưởng sắp tè ra cả quần rồi. Xong xuôi thì Dương cũng ngủ một giấc

" Con Như đâu rồi mày dọn cơm lên cho ông với bà ăn mau lên " tiếng bà quản gia lanh lảnh lên, chị Như cũng nhanh tay lẹ chân đi dọn cơm lên nhà cho ông bà.











------------------------------------------------------------------------

Heheh đọc vui thôi nha mọi người đừng có gây gắt. Có gì thì cho mình thêm ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro