Chương 8: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh kẻ chạy đi chẳng ai đánh người chạy lại, khổ nhục kế, mỹ nhân kế, 6 6 36 kế Mei cũng phải dùng hết luôn.
Đêm đó lại một lần nữa cô bơi đến Amazon Lily, lần này không như lần trước, cô hoàn toàn gỡ bịt mắt ra, lộ ra đôi mắt thanh tao sâu hút đảm bảo ai nhìn đều phải chết mê chết mệt, cô đeo cái nhẫn nữ vương tặng cho cô và sau đó 1 2 3 cô nằm gục xuống nhắm mắt lại chờ thời.

Sáng sớm hôm sau, biệt đội tuần tra của đảo đi tuần, thấy cô nằm như sắp thăng thiên liền mang cô về. Họ nhận ra cô là người của nhiều năm trước thấy thế họ dùng ốc sên truyền tin để gọi cho nàng:
- Nữ hoàng!
- Có chuyện gì?
- Mei! Mei! Mei bị ngất ở rìa hòn đảo.
Ốc sên bị bốp đến gần nát. Chỉ cần nghe chữ đó thôi Mei hận đến ngàn đao đâm nát, nàng cho người lập tức về đảo. Mà từ đó về đảo cũng mất cả ngày trời. Lúc ấy, khi đã quan sát được tình hình, chắc rằng Boa đã đi ra khơi thì cô tỉnh dậy, lấy tay xoa xoa cái đầu tỏ vẻ đau nhức. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô mở mắt, đúng là đôi mắt giết người mà! Cụ Nyon là người biết rõ mọi chuyện năm xưa đứng ra chất vấn trong sự ngỡ ngàng của mọi người:
- Ngươi tại sao còn bén mãn tới đây?
- Ta? Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây?
- Ngươi giả vờ mất trí hay mất trí thật thì ở đây cũng không chào đón ngươi.
Mọi người đồng thanh đáp trả lại cụ
- Tại sao không chứ, đây là ân nhân của Nữ hoàng, đây là bạn của chúng ta, đây nè, cái nhẫn vẫn còn, cái nhẫn của Nữ Vương ban.
Cụ Nyon lúc này chẳng thể làm gì khi cái nhẫn vẫn còn đó, Mei lúc đầu giả khờ nhưng về sau thân thiện chào hỏi mọi người, các bác sĩ nghĩ Mei mất trí thật nên khám bệnh hẳn hoi, còn kê đơn, người khác thì trò chuyện để Mei nhớ được gì không, còn làm trò, đãi thức ăn nữa.

Gần một ngày sau Boa về đến đảo, mọi người hay tin cũng ra vui mừng vì Nữ Hoàng sắp vui trở lại khi gặp được ân nhân.
- Nữ Hoàng! Nữ Hoàng!
Còn Mei thì cái gì đến cũng sẽ đến giả bộ ngay ngốc theo người trên đảo ra đón tiếp, mắt Mei đã mở to hết mức để ngắm vẻ đẹp của Nữ Hoàng Hải tặc này, đúng là càng lớn càng đẹp. Boa Hancock đã thấy Mei thì phía xa xa nhưng không dám chắc vì người này không bịt mắt, cầm kiếm đi lại, khi đã xác nhận được là Mei rồi đi thẳng đến chỗ Mei đâm thẳng bụng.
Oách, đau, tại sao vết thương không lành?
Mọi người hoảng hốt, Mei nhăn mặt đau đớn rồi giả bộ ngất lịm đi. Bác sĩ đến cầm máu cho Mei thì bị Boa ngăn lại:
- Ai cứu người này ta sẽ giết!
- Mau cầm máu đi. Cụ Nyon la lên.
Mọi người chẳng ai dám cầm máu cho Mei. Nàng trừng mắt cụ Nyon. Cụ không muốn sau này Boa phải hối hận, sau ngày qua mặc dù bán tính bán nghi nhưng Mei mất trí nhớ vẫn có khả năng xảy ra. Cụ la lên lần nữa:
- Mau cầm máu.
Bác sĩ lúc này chẳng màng bản thân nữa, cầm máu cho Mei, nhát kiếm không đâm vào chỗ chí mạng, tính ra Boa vẫn còn chút ân huệ cần trả. Mei may 6 mũi nhưng vết may này lại tự lành còn vết chém thì vẫn lành được.

Cụ Nyon đã gọi 3 chị em vào nói chuyện mặc dù Boa không coi cụ ra gì ngoài mặt:
- Lúc con bé ấy đến đây đã mất trí nhớ rồi!
- Cái gì? Lừa ai? Ta không dễ mắc lừa một lần nữa đâu?
- Ngươi không tin tự mình đi xem đi!
Boa Hancock cùng 2 em ban đầu cũng bán tính bán nghi. Vì nghe lời cụ Nyon nên đi xem một lần cho biết. Mei không dùng Haki quan sát hay bất cứ gì được vì nó sẽ làm lộ việc cô mất trí, Boa đứng bên ngoài quan sát cô. Lúc Mei tỉnh lại, mặt cô tái nhợt giọng nói yếu ớt:
- Cả..m..ơn.. mọi.. người
Boa đứng bên ngoài thấy như có một mũi kim nhỏ đâm vào người cô. Cô ra hiệu cho mọi người lui ra.
Boa tiếng vào phòng với gương mặt đầy kênh kiệu của một Nữ hoàng hỏi
- Ngươi không nhớ ta thật sao?
Mei nằm trên giường mím môi lại, chớp chớp mắt lắc

Tin hay không tin cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ có điều sao bao năm qua gương mặt, ngoại hình, giọng nói của Mei không hề thay đổi, đó là điều nàng quan tâm nhất. Mối hận năm xưa không thể nào quên, nhưng Mei vẫn còn giữ cái nhẫn năm xưa của Nữ Vương trao tặng nên cô chẳng thể làm gì hơn. Năm xưa chính Mei đâm thẳng vào trái tim cô một nhát, năm nay trái tim cô đã nguội lạnh. Trả thù ư? Đương nhiên rồi không phải trả thù cho cô thì còn hai đứa em của cô nữa. Nhưng nhân lúc 1 người không còn ói ức thì có đáng hay không.

1 tháng sau, vết thương Mei chính thức bình phục, cô tung tăng chạy nhảy cười nói vui vẻ như một đứa trẻ 18. Từ ngày nàng về, cũng không ra biển nữa, không phải không muốn ra mà là không thể ra. Nàng sợ nếu nàng ra cô bất chợt nhớ lại kí ức hay cô chỉ giả vờ quên để rồi tấn công đảo của nàng để bắt những người trên đảo phải làm nô lệ như nàng sao. Vết thương trên lưng nàng không bao giờ biến mất cũng như sự hận thù căm ghét của nàng dành cho Thiên Long dành cho Mei. Sau khi nghe tin Mei bình phục Boa quyết định dẫn Mei đến chỗ mình ở, một phần vì theo dõi hành động của cô một phần vì dễ ra tay trả thù. Nàng dự định làm thân được cô sẽ dẫn cô ra biển rồi giết thả xác trôi biển.

Lúc này đây, Mei đang vui đùa cùng các đứa trẻ trên đảo thì Marigold đến và bảo:
- Nữ hoàng có lệnh, do năm xưa Mei đã cứu sống ngài nên bây giờ phải trả ơn bằng cách Mei được cách cử đến sống chung với ngài trong lúc khôi phục trí nhớ.
Cô nghe xong tin, như trời giáng vào đầu. Từ ngày Mei đến đây nàng không ra biển nữa thì đúng dự tính ban đầu của cô rồi, dự kiến tiếp cận nàng thì cũng hoàn thành nếu như dọn sống chung, nhưng Mei vẫn thấy lo, lo dữ lắm.

Chưa kịp nghĩ xong thì Mei cùng Marigold đã đi đến nơi ở của Boa. Những cái cột to, trang nghiêm và tráng lệ, khi vừa tiến vào, đập vào mắt Mei là một chiếc giường to và rộng, trên là chăn màu vàng đúng chất của một nữ hoàng. Một bầu không khí tĩnh mịch bị Mei phá vỡ:
- Em chào Nữ hoàng ạ!
Nà ní? Em? Cái gì đây? Diễn xuất khá đấy.
- Tuy bây giờ chị không nhớ gì nhưng năm xưa chị có ơn với tôi, thì tôi phải trả. Có ơn trả ơn có oán trả oán là điều thường tình mà.
Boa Hancock dõng dạc nói.
Mei nghe đến chữ có oán trả oán mà muốn toát mồ hôi hột, nhưng vì lí tưởng ban đầu của cô, cô không thể để người em này rơi vào hố đen được nên cũng bông đùa :
- Oách, em lớn hơn chị nữa sao, năm nay em tưởng em chỉ 18 thôi chứ, chị nhìn già hơn em mà!
Thiệc là tức chết Boa, nàng đường đường mà nữ hoàng hải tặc nay lại bị nói là già hơn, nhưng cần phải thân rồi giết mới là mục tiêu của nàng.
- Thôi được rồi. Xưng hô sao cũng được.
- Thế từ nay em ngủ phòng chị á ha? Cô ngây thơ vô số tội hỏi.
- Ngươi muốn chết hả? Đây là nữ hoàng đấy. Sandersonia tức giận quát. Cô không hiểu tại sao chị mình lại nuôi giạt trong tay áo. Ả là Thiên long cơ mà nhưng thứ mà hai chị em cô biết chỉ có như vậy, không một ai biết về cái đêm dàn dựng đó cả trừ Boa và Mei.
Nhưng suy nghĩ của Boa chỉ mình Boa hiểu được, cô đáp:
- Được cứ như vậy từ nay ta sẽ SĂN SÓC ngươi.

Đoán xem ai công ai thụ nhé! Thanh thủy văn hay là bla bla bla đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro