Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tâm Vũ tỉnh táo lại thời điểm, bên tai chính là một mảnh ồn ào. Nàng mở mắt ra, kinh hoảng phát hiện ra mình đang ở một cái kỳ quái địa phương. Khắp nơi kiến trúc chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng đứng san sát vào nhau, có cái chỉ cao khoảng ba bốn tầng lầu, cũng có cái phảng phất đụng đến trời xanh, làm lòng người run sợ.

Người đi đường lui tới đều xuyên phá lệ bại lộ, nữ hài tử váy ngắn toàn bộ đùi đều lộ ra tới, có thậm chí chỉ mặt áo hai dây, lộ ra trắng đến chói mắt bộ ngực. Vệ Tâm Vũ nhìn rồi chạy nhanh quay đầu đi, nghĩ thầm như thế nào sẽ có như vậy phóng đãng nữ tử, lúc trước những cái đó ngoại tộc cô nương cũng không có trang điểm thành như vậy.

Nhưng cả đường phố đều ăn mặc như vậy, ngược lại là Vệ Tâm Vũ có vẻ đột ngột.
Thon dài dáng người, màu nguyệt bạch trường bào, đen nhánh tóc dài chỉ đơn giản cố định bằng một cây trâm, bên hông treo một cây sáo ngọc và một thanh kiếm cả người đều lộ ra một vẻ ôn nhu, tiêu sái hấp dẫn ánh mắt của người đi đường cả nam lẫn nữ.

Vệ Tâm Vũ đưa tay lên đụng vào đầu vai, hai mắt vô thần tự hỏi, không phải nàng đang chiến đấu với tên phản quốc kia sao, nàng nhớ là lúc ấy bả vai phải của nàng đã bị hắn đâm một kiếm đồng thời chính nàng cũng đã chém được một nhát vào ngực hắn mà, sao lại thế này, nàng đang ở đâu đây.

Bỗng nhiên nàng chú ý tới có một tờ giấy gì đó chứa đầy chữ viết bay ngang qua, nàng nhẹ nhàng cầm lấy nó, nhìn một hồi, chỉ thấy văn tự trên đó rất lạ lẫm, chỉ mơ hồ có thể thấy được rằng nó có vài nét tương tự như văn tự ở chỗ nàng nhưng nàng lại không tài nào đọc được.

Hết cách, Vệ Tâm Vũ đành phải túm đại một nữ tử đang đi ngang qua để hỏi,

    "Cô nương, ngươi có thể cho tại hạ biết đây là triều đại nào rồi được không?" Nàng hơi cười nhẹ, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt phượng tím như lưu li hơi nheo lại, cúi người xuống nói chuyện với cô gái mà nàng vừa kéo lại. Chỉ thấy nữ tử đó đỏ mặt, hưng phấn lẩm bẩm nói gì đó,

   "OMG người đâu mà đẹp quá đi mất, cứ như từ trong tranh vẽ bước ra vậy!!!"

Vệ Tâm Vũ không nghe rõ lắm nên đành phải hỏi lại, "Cô nương, cô nương."

"A, cái gì cơ?" cô gái đó bị tiếng gọi của nàng đánh thức, ngơ ngác hỏi.

"Cô nương có thể cho tại hạ biết đây là triều đại nào, do ai đang tại vị được không?" Nàng đành bất đắc dĩ lặp lại thêm một lần.

"A, bây giờ là năm 20xx, không phải triều đại nào, càng không có ai tại vị cả. Tiểu tỷ tỷ có phải hay không đóng phim nghiện rồi, bây giờ lấy đâu ra hoàng đế mà tại vị chứ." Cô gái đó ngây người một lúc rồi bật cười khúc khích.

Vệ Tâm Vũ nghe vậy, cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, ngây cả người ra. Một lúc sau, nàng mới quay qua cảm ơn cô gái đó rồi thất tha thất thểu bước đi.

--------

Vệ Tâm Vũ, năm nay 18 tuổi, nàng là một vị tướng quân, đồng thời còn là nhất phẩm quận chúa, phong hào Thái Bình. Gia tộc của nàng đời đời là võ tướng bảo vệ cho triều đình, gia gia của nàng từng là lập quốc công hầu, đã từng cùng tiên đế chinh chiến sa trường, nhưng đến nay lại toàn bộ chết trận chỉ còn lại mỗi mình nàng. Nàng vẫn luôn say mê nghe gia gia và phụ thân kể về cuộc sống trên chiến trường của họ, những kinh nghiệm chiến đấu, những mưu kế công thành, giữ thành,... nên rất hướng tới cuộc sống đó. Do từ nhỏ đã lập chí ra chiến trường giết giặc nên nàng huấn luyện rất chăm chỉ, học tập tất cả những thứ có thể giúp ích cho mình trên chiến trường. Cứ hễ mỗi lần gia gia hoặc phụ thân nghỉ tắm gội, nàng đều quấn lấy họ để nhờ họ huấn luyện thêm cho nàng hoặc dạy cho nàng về các cách điều binh khiển tướng cũng như nhờ họ chỉ giáo thêm cho võ công của mình.

   Đến năm nàng 16 tuổi, lúc Vệ Tâm Vũ đang trong sân luyện kiếm, bỗng nhiên nàng cảm thấy không yên lòng, thanh kiếm trên tay rớt xuống đất. Nàng vội vàng nhặt lên thì thấy thân kiếm xuất hiện một vết rạn nhỏ, nàng cảm thấy một trận bực bội trong lòng, tâm thần vẫn luôn không yên, phải biết rằng nàng vẫn luôn rất bình tĩnh, chưa bao giờ hiện ra vẻ bực bội và thất thố như hôm nay. Xuất thần đứng nhìn vào vết rạn trên kiếm, Vệ Tâm Vũ nhíu mày, đôi mắt tím như lưu li lúc này tràn ngập phiền muộn, mê mang, đang thất thần, bỗng nhiên thấy quản gia hốt hải chạy vào, trên tay cầm theo một phong thư chạy đến trước mặt nàng, khuôn mặt không giấu được vẻ đau lòng. Vệ Tâm Vũ cố nén bất an trong lòng, khoé môi hơi gợi, nhẹ giọng hỏi,

  "Quản gia bá bá, ngươi có việc gì sao?" Chỉ thấy hai hàng nước mắt đột nhiên chảy xuống trên mặt người quản gia già

    "Tiểu....tiểu.... tiểu thư,.... lão gia...lão gia hắn đã tử trận rồi." Hắn vừa nói vừa khóc nấc, nói xong cả câu thì bắt đầu khóc rống lên.

   Vệ Tâm Vũ tái mặt, giật lấy phong thư trên tay hắn, đọc qua đọc lại nhiều lần phong thư, cũng chỉ thấy được tin người chết của phụ thân, nàng bi thống nhắm lại hai mắt, khoé mi ẩm ướt. Nàng ngửa mặt lên trời ngăn không cho nước mắt chảy xuống, khàn giọng phân phó quản gia,

   "Quản gia bá bá, ngươi hãy giúp ta giàn xếp những vật dụng cần thiết cho tang lễ rồi chuẩn bị giúp ta một cỗ kiệu, ta vào hoàng cung một chuyến rồi sẽ trở về an táng phụ thân. Nàng biết, bây giờ cả tướng phủ chỉ còn mỗi nàng là trụ cột, nàng không thể biểu hiện ra một chút yếu đuối nào, nếu đến nàng cũng sụp đổ vậy thì cả tướng phủ cũng sẽ sụp đổ theo nàng, nàng cần phải mạnh mẽ hơn, không thể để tâm huyết của gia gia và phụ thân mất đi như vậy được.

Sau hôm đó, Vệ Tâm Vũ vào cung diện thánh xin được ra sa trường để thay phụ thân bảo vệ biên cương cũng như có thể báo thù. Ban đầu hoàng đế là biểu thúc của nàng không đồng ý, hắn nói nàng là huyết mạch cuối cùng của tướng gia, nếu nàng có mệnh hệ gì thì hắn không có mặt mũi xuống gặp gia gia của nàng, nhưng lại chịu không nổi nàng kiên quyết, sau 2 ngày nàng quỳ trước Dưỡng Tâm Điện, hắn đành phải chấp thuận.

Thời gian thấm thoát trôi, đến nay đã 2 năm kể từ ngày nàng đặt chân đến biên cương. Nhớ lúc đầu khi nàng vừa đến biên quan, các tướng lãnh và binh sĩ đều khinh thường nàng, họ không dám làm gì nàng nên mọi bề tìm cách xa lánh, phớt lờ. Vệ Tâm Vũ chỉ cười cười rồi không để ý, chỉ chăm chú vào việc rèn luyện võ công, binh khí và các binh pháp của mình. Đêm nọ, khi quân địch đột ngột tập kích vào doanh trại, các tướng lãnh đều đang ngủ say, không kịp phòng ngự, chỉ có nàng chạy đến chém giết, nàng giết được đỏ cả mắt thì các tướng lãnh mới chạy tới. Thấy vậy, nàng nhìn họ rồi cười, bộ giáp nàng mặc và cả khuôn mặt của nàng nhiễm đầy máu của quân địch, lúc này nhìn nàng như một tu la vậy. Kể từ hôm đó, nàng bắt đầu tham gia vào việc rèn binh và bàn bạc kế sách, các tướng lãnh vẫn còn nhớ về đêm hôm đó nên cũng không ngăn cản nàng, dần dần nàng dẫn quân đánh thắng được vài toà thành trì, các tướng và binh sĩ đều trở nên kính nể nàng.

Hôm nay, Vệ Tâm Vũ nhận được thánh chỉ nói là nước địch đã đầu hàng, làm nàng cùng quân đội đều hồi kinh. Trên đường trở về, Vệ Tâm Vũ phát hiện một người mặc trang phục lính đang lén lút lẻn vào doanh trướng, nàng lẻn vào theo xem hắn đang làm gì thì nhìn thấy hắn đang cầm bản đồ phòng ngự biên cương chuẩn bị sao chép. Vệ Tâm Vũ nhảy ra quát ngưng, tên đó hoảng loạng vẩy mực vào mặt nàng rồi chạy trốn, nàng vội vàng đuổi theo, đến giữa đường thì đột nhiên có một đám hắc y nhân bịch mặt nhảy ra cầm kiếm chém về phía nàng, trong đó có một tên võ nghệ cao cường, bình thường nếu một mình đấu có lẽ hắn sẽ không phải đối thủ của nàng nhưng bây giờ nàng lại đang bị vây công. Đang chém giết mấy tên hắc y khác, thì tên kia từ sau bảy tới đâm nàng một kiếm nếu không phải nàng cảm giác được nguy hiểm mà kịp né thì nhát kiếm này đã đâm vào tim nàng rồi, Vệ Tâm Vũ giết hết mấy tên kia, quay qua, vừa chém hắn được một nhát thì đã xuyên qua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro