Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Chị, có thể giúp em học tập được không?" - Như Dược ngồi trong xe mở lời, lòng suy nghĩ một số điều. Bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của Như Dược, Như Họa cũng gật đầu.

"- Nếu em có thể đứng sau chị, em sẽ tặng chị một phần thưởng đặc biệt."

Vừa dứt lời, Như Dược nắm chặt tay Như Họa nằm xuống ghế, dụi dụi mặt vào bộ ngực lớn của Như Họa, thở phì phò. Như Họa vốn dĩ ghét Như Dược nay bị... cô úp mặt vào ngực, mặt đỏ lựng không nói được gì. Cô nhếch môi hài lòng, hôn phớt lên bờ môi căng mọng kia. Cô không cần phải trả thù nam chủ, thay vào đó, cô sẽ bẻ cong chị gái thân yêu này, và phải thuộc sở hữu của cô. Thật may mắn vì Nhạc gia không ngăn cấm chuyện này, vì trong nguyên tác có nhắc đến việc các vị trưởng lão họ Nhạc đều muốn hai chị em Nhạc Như cùng nhau duy trì gia tộc.

Chỉ khổ cho người lái xe, mắt nhìn khung cảnh nóng mắt đằng sau không chịu được, cố gắng lái thật nhanh đến trường.

Ngôi trường quốc tế Kris to lớn hiện ra trước mắt Như Dược. Thật khủng bố! Quả là trường quốc tế có khác! Khuôn viên rộng lớn, thiết kế đẹp mắt, diện tích khủng khiếp. Cô hào hứng nắm tay Như Họa mặt vẫn còn phiếm hồng vì nụ hôn phớt hồi nãy.

Hàng nghìn con mắt dồn về phía cô cùng Như Họa đầy ngạc nhiên. Không phải hai vị tiểu thư Nhạc gia này rất ghét nhau hay sao?

Như Dược khó chịu. Mấy cái người này, lại dám nhìn Như Họa của cô, thật là đáng ghét mà!

"- Mạc Kỷ Khiêm, nhìn em này, nhìn em đi!"

"- Cung Nghiêm, em thích anh!"

Bất ngờ các nữ sinh hú hét lên làm cô giật mình. Thì ra là nam chủ! Ai da! Mấy thằng phiền phức!

Mắt thấy hai chị em Như Họa, đám người nam chủ liền đi đến chào hỏi mỗi Như Họa, trực tiếp bỏ quên cô.

"- Như Họa."

"- Em yêu sáng vui vẻ!" - Cố Thành Diễm làm lố, cầm bông hoa hồng cúi người trước Như Họa.

Ai có thể nói cho Như Dược biết có phải đám nam chủ này là từ trong sở thú bước ra không! Phong thái thật kì dị!

"- Chị!" - Như Dược làm bộ mặt cún con rưng rưng nhìn Như Họa làm Như Họa dù ghét vẫn không cầm lòng được.

"- Sao thế Dược nhi?"

"- Mấy người đáng ghét này, cướp chị của em."

Như Dược phụng phịu ôm lấy Như Họa, thẳng tay đẩy đám nam chủ ra. Lại nhếch môi hướng mặt về bọn họ, có giỏi thì cướp Như Họa của tôi đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro