2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là thứ 2 rồi, lịch học của ta lại tăng tiết. Chán~~~quá đi!!!
____----____

Đến khi có thể nhìn thấy rõ ràng cô thật sự nghĩ nếu lúc nãy không mở mắt ra thì còn tốt hơn. Biết tại sao không? Au không nói làm sao biết được, đó chính là cô đang trong hình hài một đứa bé khoảng chừng 5 tuổi và hôm nay là sinh nhật cô. Nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, thiếu nữ 17 kiếp trước của cô tan biến rồi a~~~ (hãy để con bé tự luyến một lúc).

 Mọi người đang tất bật cho buổi tiệc sinh nhật, tuy cô chỉ mới năm tuổi thôi nhưng cô là bảo bối là báu vật của gia đình. Khoan hẳn nói đến ông bà nội, ông bà ngoại, cô chú dì dượng bla...bla gì gì đó cha mẹ cô đã xem cô còn muốn quan trọng hơn mạng chỉ hận không thể mang cả thế giới để vào tay cô.

Nói một chút về giá đình 'nhỏ' này, cô là con gái độc nhất của đại gia tộc Ito_ Ito Suzuki. Giá tộc Ito là một trong những giá tộc lớn nhất nước Nhật, có ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị và cả quân sự của đất nước.
Đây là một số thông tin về thân phận nữ chính, giờ thì quay lại câu chuyện thôi.

 Quả nhiên là một gia tộc lớn, chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà cả nước không ai không biết. Các gia tộc có tiếng đều được mời đến cả nào là: Hanazono, Rokujo, Minamoto, Tomori.... các ông bố bà mẹ đều đưa con mình đến dự mà không biết rằng số phận sau này của họ đều tập trung về một người. Cô đang đang được bố ẵm để chào hỏi mấy người bạn thân của ông, đột nhiên cô nhìn thấy một cô bé có mái tóc bạch kim...là Shizuma! Shizuma lúc nhỏ đáng yêu ghê nha, Miyuki cũng đáng yêu không kém.

Cũng may bố mẹ mấy nữ chính toàn người quen sau này tiện cho ta ôm đùi hắc hắc, một viễn cảnh rất không có tiền đồ hiện ra trong đầu nữ chủ. Nếu mấy lão bà (sau này) của cô biết có hay không sẽ hợp tác đảo chánh? Chỉ có nước liệt giường ^_^

Cô được bố giới thiệu với ông này bà nọ mệt chết đi được, cũng may ông bà ngoại xót cháu nên đã cho phép cô ra vườn chơi, cô lon ton chạy đi mà không biết phía sau mình một đống người đang muốn đổ máu (mũi) vì quá đáng yêu. Ra khỏi sảnh cô mới để ý, 'nhà' mình to thật đấy. Chị gọi đấy là nhà chứ người ta thì gọi nó là 'lâu đài' đấy chị. 

(Là lâu đài, không phải nhà nha mọi người ^_^ )

Ban đêm, gió thổi các tán hoa rung động những cánh hoa đào bay trong gió kết hợp với ánh trăng mờ ảo càng thêm thơ mộng. Trong khung cảnh lãng mạn ấy, cô gặp nàng. Nàng có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, ánh sáng từ ánh trăng hắt lên càng làm tăng thêm vẻ đẹp của mái tóc. Nàng đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, bây giờ trong nàng thật hồn nhiên không giống như lúc cô thấy nàng qua anime. Cũng phải thôi, vì đó là lúc nàng đã mất đi một người không chỉ là cộng sự mà còn là người nàng yêu. Từ một người sôi nổi, nghịch ngợm trở thành một người luôn chán nản và gần như trống rỗng thì đó hẳn là một cú sốc lớn đối với nàng. Nhưng cô đã được xuyên đến đây thì tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra, cô thích nụ cười của Shizuma và chỉ muốn Shizuma luôn cười thôi. Cô rất ít khi hứa điều gì nhưng một khi đã hứa thì sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo nhất và cô đã tự hứa sẽ mang đến nụ cười cho nàng.

_Sao chị lại ra đây, gió lớn lắm đấy, coi chừng cảm lạnh_ cô bất ngờ lên tiếng làm nàng xém té sml.

_Vậy còn em, em là nhân vật chính của bữa tiệc mà? _ nàng nhìn về hướng phát ra tiếng nói mới phát hiện ra cô, nàng lên tiếng hỏi.

_Bên trong ngột ngạt quá nên em không thích.

_Chị cũng vậy.

Không khí rơi vào trầm mặt, chẳng ai nói gì nữa. Cô cố gắng tìm chủ đề nói chuyện và đã thành công thu hút nàng, hai người bàn chuyện trên trời dưới đất hết sức trong sáng. Vậy mà...

*Tại một góc khuất nào đó*

_Đấy! Nhìn thấy chưa, đã bảo con gái tôi là công mà_ cái ông bố nào đấy.

_Không đúng! Con gái tôi mới là công!!!_ ông bố kia phản bác.

_Là con gái tôi. Ông không thấy con gái tôi bắt chuyện trước sao. Con bé đang ở thế chủ động_ ông bố này cãi lại.

_Con gái ông chủ động thì sao, con  gái tôi có thể lật mà_ ông bố kia chống chế.

_Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!_ ông bố này chắc nịch.

_Cứ chờ xem, biết đâu lại là thê nô giống bố.(^0^) _ ông bố kia cười giễu.

_Ông..._ ông bố này đã nghẹn họng.

Bên này là trận khẩu chiến cực lầy lội của hai ông bố. Hai cô con gái bảo bối của hai người mà nghe thấy thì đảm bảo là.... một trăm mét! giữ khoảng cách nhé.

Quay lại với cặp đôi trẻ này

Vì là trẻ con nên sức khỏe hai người chưa được tốt nên đành mau chóng vào 'nhà', nhưng nếu để ý kĩ thì không biết từ bao giờ tay hai người đã đan vào nhau. Đến lượt hai bà mẹ cười nham hiểm nhìn bảo bối nhà mình làm hai ông chồng cũng phải rét run, lại một hồi phong ba giữa hai gia đình quyết định xem con mình nằm đâu ( trên / dưới), còn câu trả lời??? Hồi sau sẽ rõ.

-------end chap

2 gia đình này chưa biết câu trả lời nhưng chúng ta đã biết hết rồi a~

Nhưng mà sau này ta có nổi hứng cho đảo chánh hay không thì chưa biết. (0_<).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro