Chương 24: Tâm đã đánh mất thì phải tìm trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tay nàng bị băng gạc bao lấy, Tình tỷ tỷ đau lòng rơi lệ.

Trước kia bất kể xảy ra chuyện gì, Cách Ca luôn cười tủm tỉm đối mặt hết thảy, đánh nàng cũng được, mắng nàng cũng được, không khóc không nháo, vẫn cứ cười hì hì nhìn ngươi.

Dù nàng có thương tâm, có thống khổ, nhưng ngoài mặt vẫn là kia vô tâm vô phế cười, cũng không biểu hiện ra một chút cảm xúc dao động, nàng chỉ biết trốn đi, vụng trộm liếm láp vết thương của mình. Còn không sẽ dùng vài thứ ngạc nhiên cổ quái phân tán lực chú ý của chính mình, chậm rãi chữa khỏi hết thảy, sẽ không để cho bất kì ai phải lo lắng.

Nhưng lúc này đây là thật sự không khống chế được, năm đó bị Tô Tích Thủy quăng một cái tát, cũng không thấy nàng thương tâm như vậy.

Lần đầu thấy Tình tỷ tỷ rơi lệ, Cách Ca gấp đến độ không biết nên làm thế nào, nàng sợ nhất nữ nhân khóc, vừa khóc nàng liền hoảng sợ buông vũ khí đầu hàng.

Thuận tiện nói xuống, Thanh Vũ vẫn luôn dùng chiêu này, mới có thể gắt gao nắm tiểu thất nhiều năm như vậy.

Cách Ca ném bức hoạ trong tay xuống, tay trái không bị thương cầm một khối khăn tay, hoang mang rối loạn lau nước mắt trên mặt Tình tỷ tỷ. Lau nửa ngày, càng lau càng nhiều, nàng thật sự không có cách. Cắn răng một cái, giơ mông nằm xuống trước mặt Tình tỷ tỷ, khuôn mặt nhăn nhó để cho Tình tỷ tỷ đánh mông nàng, trước đây sau khi bồi Thanh Vũ làm xong chuyện xấu gì, Tình tỷ tỷ đều đánh mông nàng, tuy rằng không đau, nhưng thực mất mặt a! Lần này vì hống Tình tỷ tỷ, nàng thật sự là bỏ ra bất cứ giá nào.

"Tình tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta cũng muốn khóc. Ta cam đoan về sau sẽ không phá loạn lên nữa. Nếu không, ngươi đánh ta đi, đánh giống như trước đây, ta nhất định không giả khóc, ngươi đánh đi."

Tình tỷ tỷ nhìn Cách Ca quệt mông tiểu bộ dáng, nở nụ cười.

Cách Ca thấy thế cũng cười.

Hết thảy không vui nhất thời tan thành mây khói, chủ tớ hai người chậm rãi thu thập lại thư phòng, sau một hồi liền sửa sang lại hảo.

Nhìn trên mặt Cách Ca kia vô tâm vô phế cười, Tình tỷ tỷ vuốt ve khuôn mặt nàng, ôn nhu nói: "Được rồi, ta đi chuẩn bị thuốc cho người, để trên tay người lưu lại vết sẹo sẽ không tốt, ngoan chút, không được lại phát giận."

Cách Ca liều mạng gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn.

Cười hì hì đưa Tình tỷ tỷ rời thư phòng, Cách Ca nguyên bản tươi cười đầy mặt lập tức trầm xuống, nhìn tay phải bị băng gạt quấn lấy, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thật lâu sau, ngẩng đầu đối thư phòng không một bóng người lạnh lùng nói: "Đem vài thứ đó đưa đến chỗ Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử. Còn có, phái người đi biên quan một chuyến."

Trước đại hôn một ngày, dựa theo tập tục của Nam Tấn, Cách Ca lại vào cung bái kiến Dư phi.

Dư phi vẫn giống như ngày xưa, luôn đối một cái búp bê vải ngẩn người, Cách Ca đại hôn hay không cũng không khiến cho nàng hứng thú, nhưng tươi cười trên mặt nàng lại càng thêm quỷ dị.

Cách Ca không thèm để ý điều này, mẫu tử các nàng sớm đã như người xa lạ, quy củ thỉnh an, dâng trà, tự giác lui đi.

Nhưng có lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây, Dư phi cư nhiên gọi lại Cách Ca vừa bước nửa bước khỏi đại môn, cho lui tất cả cung nữ, trong cung chỉ còn lại mẫu tử hai người.

"Người nhu nhược luôn tìm cách trốn tránh, nhưng cuối cùng cũng sẽ vì trốn tránh mà đánh mất chính mình. Chỉ có cường giả, mới có thể bảo vệ thứ mình muốn. Hổ không săn mồi, một ngày nào đó sẽ mất đi sự sắc bén của mình, đến lúc đó sẽ biến thành một kẻ đáng thương không người để ý."

Dư phi ôn nhu vuốt búp bê vải nhẹ giọng nói, bộ dáng ôn nhu kia Cách Ca chưa bao giờ thấy qua.

Cúi đầu, không biết Cách Ca suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua Dư phi, xoay người bước nhanh rời đi, chung quy chúng ta vẫn là thành như vậy.

Nhìn theo bóng dáng Cách Ca, trong mắt Dư phi hiện lên một chút hàn quang, gắt gao nắm chặt búp bê vải trong tay.

"Tiểu Vi, nương sẽ thay ngươi báo thù, hủy đi hết thảy của nữ nhân kia, sau đó đi xuống gặp ngươi. Đừng sợ, chờ nương, sắp rồi!"

Cách Ca không yên lòng ở trong cung đi loạn, bất tri bất giác đi tới Nam uyển, cái kia đình viện không người trông giữ. Trăm hoa trong đình viện vẫn như trước, nhưng nhiều hơn chút cỏ dại, điêu tàn xinh đẹp hoa.

Đi trong bụi hoa, nhẹ nhàng vuốt ve hoa dại, cỏ dại, lá cây, đụng đến hết thảy, Cách Ca nhớ lại thật lâu thật lâu trước kia.

Năm xưa, nơi này có cái cô nương thường xuyên mang theo hai tiểu thí hài vào trong này ngoạn nháo, lưu lại bao thanh âm cười vui, hoa dại cỏ dại nơi này tất cả như cùng giám chứng thời gian tươi đẹp đó.

Sau này cô nương đó lớn lên duyên dáng yêu kiều, hai tiểu thí hài lúc trước trôi qua vài năm, một người thành "anh tuấn mỹ thiếu niên", một người khác thành "tinh quái tiểu nha đầu".

Tiếp về sau, cô nương đó không biết vì sao lại không còn tới nữa, nơi này chỉ còn lại hai tiểu thí hài kia, một người trong đó vẫn luôn hoạt bát náo loạn như cũ, một người khác lại trầm mặc đi rất nhiều.

Sớm đã cảnh còn người mất, là thời gian thay đổi chúng ta? Hay là chính chúng ta thay đổi chính mình?

Rời đi Nam uyển, Cách Ca lại bất tri bất giác đi tới địa phương Thanh Vũ ngụ.

Đi đến trước cửa viện nàng chợt dừng bước lại, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên đối diện như thế nào. Cách Ca tuy rằng cảm tình trì độn, nhưng là không ngốc, Thanh Vũ đối nàng rõ ràng vượt qua tình cảm tỷ đệ bình thường.

Từng nhận mười hai năm giáo dục bắt buộc cùng bốn năm đại học, cũng chính là mười sáu năm tri thức hiện đại chính thống đã trói buộc Cách Ca không thể nắm lấy đoạn cảm tình này. Mặc dù ở Nam Tấn sinh hoạt suốt mười sáu năm, nhưng có chút thâm căn cố đế nhận thức là không thể bị thay đổi.

Cũng không biết vì cái gì trong lòng vẫn luôn luyến tiếc. Cách Ca biết, nếu cứ dây dưa, đến cuối cũng sẽ tổn thương nàng cùng Thanh Vũ, nhưng nàng lại có phần không muốn chặt đứt nó.

Ta chờ mong cái gì?

Vẫn là không thể đi vào, lưu luyến xoay người rời đi.

Chỉ cách một bức tường phía trong viện, Thanh Vũ dựa vào trên tường ngắm trời xanh, lệ làm nhoè hai mắt.

Ngoài viện, cách tường, Cách Ca từ bên người Thanh Vũ đi qua.

Trên đường, dân chúng đối tin tức ngày mai Thái tử cùng Thất hoàng tử đồng nhất đại hôn nghị luận rôm rả. Tuy rằng kết quả Thất hoàng tử bất ngờ thú Tam công chúa, làm cho bọn họ thua thực thảm, nhưng hai hoàng tử đồng nhất đại hôn vẫn là thiên cổ hiếm có.

Không biết đại hôn ngày mai ai nổi bật hơn?

Cách Ca đối này không chút để ý, như cái xác không hồn hướng Thất hoàng tử phủ đi, đến một cái ngõ nhỏ gần ngã tư đường, một lão khất cái bẩn hề hề làm cho Cách Ca chú ý.

Lão khất cái chổng mông, ghé vào trong góc tường, không biết đang ở đó đào cái gì, một lúc dùng tay trái, một lúc đổi tay phải, miệng rầm rì.

Cách Ca đứng ở một bên ngây ngốc nhìn, nàng không biết chính mình vì cái gì muốn nhìn lão khất cái này, cũng không có gì hay ho, nhưng thân thể không chịu khống chế đi tới, nhìn nửa ngày.

"Ngươi tới thật đúng lúc, nhìn cánh tay đủ nhỏ, hẳn là có thể, lại đây giúp lão lấy thứ này." Lão khất cái thấy Cách Ca đang thất thần thì mừng rỡ, vội vàng chạy tới, cầm cánh tay Cách Ca, nhéo vài cái, vui tươi hớn hở đem Cách Ca túm đến góc tường.

Góc tường có một cái động to bằng miệng bát, nguyên lai lão khất cái tại đây đào cái này a.

"Vị tiểu ca này xin thương xót, vật phi thường trọng yếu của lão rơi vào trong này, nó đối với ta rất quan trọng, có thể giúp ta lấy ra hay không?" Lão khất cái hai mắt đẫm lệ nhìn Cách Ca.

Cách Ca nhìn dáng vẻ của hắn, tâm mềm, gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng không có việc gì, đào vậy.

Cách Ca quỳ rạp trên mặt đất, chổng mông đào nửa ngày, không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt xem thường của dân chúng đi đường, mới đào ra được.

Nhìn một văn tiền trên tay, Cách Ca không còn biết nói gì nhìn trời cao, chính mình chịu nhiều xem thường như vậy, không để ý thân phận quỳ rạp trên đất nửa ngày như vậy lại chỉ vì một văn tiền!

Lão khất cái đoạt lấy đồng tiền, lau đi đất trên đó, cao hứng đối với nó mãnh hôn mấy cái.

"Vì một văn tiền, đáng giá như vậy sao?" Cách Ca khó hiểu nhìn lão khất cái tò mò hỏi.

"Có lẽ đối với ngươi mà nói là một văn tiền, nhưng với lão mà nói, nó là hết thảy của ta, dù có đánh mất cũng sẽ tìm trở về!" Lão khất cái nhìn đến cái động, lại phát hiện có một bọc vải to cũ nát, kéo ra đến mở ra, bên trong là một thỏi bạc trắng bóng, hắn hưng phấn hoa tay múa chân nói: "Xem, nếu không đi tìm, như thế nào biết sẽ không có kinh hỉ đây?"

Cách Ca nhìn lão khất cái vui sướng hoa tay múa chân, cười lắc lắc đầu, xoay người tính rời đi.

"Này, vị tiểu ca đằng đó, ngươi thật giống như đã đánh mất cái gì vậy?" Lão khất cái đột nhiên gọi lại Cách Ca.

"Ta? Mất cái gì? Không có a." Cách Ca chỉ vào chính mình nhìn lão khất cái, sau đó khẩn trương sờ loạn khắp người, túi tiền, ngọc bội đều còn đây, không mất a.

"Tâm của ngươi không đánh mất?" Lão khất cái dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Cách Ca.

Tay Cách Ca vô thức đặt trước ngực, cảm nhận được tim đập liên hồi hữu lực, lắc lắc đầu, rõ ràng ở trong này a, tâm không có còn có thể sống sao?

"Thực không mất?"

Nhìn ánh mắt lão khất cái ý vị thâm trường, Cách Ca sững sờ.

"Tâm đã đánh mất thì phải tìm trở về, chờ già đi, ngươi muốn tìm cũng không trở lại." Lão khất cái ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thỏi bạc kia, cắn thử vài cái, cũng không ngẩng đầu lên.

Cách Ca mờ mịt nhìn hắn, ngây ngốc hỏi: "Cảm tình đã đánh mất, còn có thể tìm về sao? Cho dù có tìm được, cũng không thể thay đổi."

"Không đi tìm, như thế nào biết không có kinh hỉ. Lão nếu không tìm văn tiền này, cũng sẽ không phát hiện ra thỏi bạc. Người a, không thể mãi trốn đi giống rùa rụt cổ, bị động chịu đựng hết thảy, cuộn mình lâu quá, sẽ chậm rãi chết già. Đừng để người ta chờ quá lâu, đến lúc nào đó họ cũng sẽ nản lòng từ bỏ thôi."

Thanh âm lão khất cái quanh quẩn bên tai Cách Ca, trong đầu rất nhanh hiện lên một ít hình ảnh, như lật từng trang sách, Cách Ca lâm vào trong mê man.

Chờ một hồi, đến khi Cách Ca tỉnh táo lại, phát hiện trong ngõ nhỏ đã không một bóng người, quay đầu nhìn lại, trên đường người đến người đi.

Nói cách khác, lão khất cái ở trước mắt nàng, trong ngõ hẻm này, đột nhiên bốc hơi biến mất.

Một giọt mồ hôi rơi xuống, Cách Ca vốn luôn kiên định chủ nghĩa vô thần, trong nháy mắt cảm thấy có điều lung lay.

"Quỷ!!!"

Một bóng người từ trong hẻm nơi ngã tư đường vọt ra, giống như vừa gặp quỷ, hoang mang rối loạn bỏ chạy.

Một lát sau, chỗ cỏ dại trong góc tường tận cùng bên trong ngõ nhỏ một trận động đậy, lão khất cái cầm một cái đùi gà từ nơi đó đi ra, nguyên lai nơi này là một cái chuồng chó, bị cỏ dại che đi không dễ phát hiện mà thôi.

"Ơ, người chạy đi đâu? Lão khất cái ta đây chính là hạ rất nhiều quyết tâm mới từ trong căn cứ bí mật lấy ra chân gà đáp tạ, cư nhiên chỉ chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Người đâu rồi a?"

Lão khất cái từng ngụm từng ngụm cắn chân gà, làm như không có chuyện gì rời khỏi con hẻm, biến mất bên trong biển người mờ mịt.

----****----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro