『 Chương 1 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện xưa thường hay có bắt đầu như thế này: thiếu niên thiên tài được người người ngưỡng vọng, bỗng một ngày mất đi tất cả, thanh danh tuột dốc. Cả thế giới dường như quay lưng với hắn, cũng trong lúc đó, hắn nhìn thấy được mặt trái của con người, tâm tính dần trở nên kiên định không gì cản phá. Sau lại dưới cơ duyên xảo hợp gặp được quý nhân, hắn lấy lại phong độ, đoạt về những thứ vốn thuộc về hắn và cả không thuộc về hắn, đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Sinh ở thế gia, tiếp nhận giáo dục cấp tiến, con đường tu hành một đường đi lên Bạch Kiêu căn bản không thể hiểu. Vì để bồi dưỡng thiên chi kiêu tử, lão thiên thật đúng là làm hết tất thảy a. Thiết lập thử thách, để thiên chi kiêu tử gặp khó khăn, rồi đùng một phát sức mạnh nội tại, sức mạnh tình bạn, sức mạnh tình yêu, sức mạnh tình thân,... bộc phát, thử thách sóng gió phút chốc biến thành cái đinh gỉ không đáng nhắc tới. Chẹp, lão thiên, ngươi muốn bồi dưỡng con trai thì cũng thôi đi, một hai phải ép Bạch Kiêu tới đây làm cái gì? Ngươi có biết, Bạch Kiêu tuy rằng tri thư đạt lễ, văn nhã trí thức, đối với ai cũng có thể hoà ái hữu lễ bày ra tươi cười, nhưng chỉ riêng đối với thiên chi kiêu tử Tiêu Viêm kia là nhìn rất không thuận mắt không?

"Hai, lão thiên, ngươi đã mang ta tới đây, vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn a."

Bạch Kiêu đặt thư xuống, vươn tay giãn gân cốt, sau đó xuống lầu đi tìm Tiêu Viêm tấu một trận. Không vì cái gì cả, chỉ là thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời màu xanh mây màu trắng, còn Tiêu Viêm thì xứng đáng ăn đòn mà thôi.

"Tiêu Viêm ca ca, tại sao Kiêu nhi xuất quan mà không thấy ngươi xuất hiện a? Ngươi đang trốn ta sao?"

Bạch Kiêu mỉm cười, nụ cười đạt tới độ cung hoàn hảo, gương mặt hoàn mỹ không góc chết, đôi mắt hoàng kim híp lại thành hai vầng trăng non, mái tóc màu lam phất phơ trong gió tựa như đại hải chảy dài vô tận, lại thêm y phục bạch sắc từ đầu đến chân. Trông Bạch Kiêu lúc này tựa như một vị sứ đồ đang mỉm cười chúc phúc tín đồ của mình, nhưng mà vị "tín đồ" được nhắc tới kia thay vì hân hoan vui sướng vì gặp được thiên sứ, thì lại sợ hãi run cầm cập, khuôn mặt tái mét như sắp ngủm tới nơi.

Quả thật, hắn đúng là sắp ngủm.

Bạch Kiêu trước khi bế quan đã tấu hắn một trận cảnh cáo, đợi sau khi cô xuất quan phải lập tức trình diện. Thế nhưng, Tiêu Viêm vì để lấy lòng Tiêu Huân Nhi mà cố ý chạy sang thành đối diện mua hoa tai tặng cho nàng, vì thế lỡ mất thời điểm Bạch Kiêu xuất quan. Tiêu Viêm biết, Bạch Kiêu lần này sẽ không tha cho hắn, mặc dù những lần trước cũng chưa từng buông tha, nhưng mà lần này hậu quả thực sự kinh khủng.

Kinh khủng tới cỡ nào, nhìn trên tay Bạch Kiêu liền biết. Bình thường tấu hắn, Bạch Kiêu chỉ dùng nắm đấm thông thường, thế nhưng đủ đấm hắn thoi thóp. Lần này, Bạch Kiêu đặc biệt tế ra Trường Tiên • Hoàng Kim Long Cốt, được luyện chế từ cốt long cao giai ma thú, mỗi đoạn cốt đều rắn rỏi như đá, nhưng hợp lại thành trường tiên lại dẻo dai uốn lượn. Mỗi một lần quất roi, đều có thể đem nhà đập nát, càng đừng nói đến da thịt nhân loại.

"Bạch Kiêu, trước bình tĩnh nghe ca ca giải thích..."

'Vút!' 'Chát!' âm thanh xé gió đập vào bên tai, bức tường đằng sau lưng Tiêu Viêm ầm ầm sụp đổ, Tiêu Viêm nuốt khan một ngụm, trong lòng thầm than làm sao lại chọc phải sát tinh này, nếu năm đó không có năm lần bảy lượt chèn ép nàng, thì bây giờ cũng không bị "chăm sóc đặc biệt" như vậy.

"Tiêu Viêm ca ca, giải thích đi, Kiêu nhi cho ngươi thời gian ba cái hít thở, nếu không nói được, sau này cũng đừng thở nữa."

"Hay là nói, ngươi vì để mua hoa tai cho Huân Nhi tỷ tỷ, đặc biệt chạy tới thành Đông, cho nên lỡ mất thời gian? Tiêu Viêm ca ca, lần trước ta còn đặc biệt 'nhắc nhở' ngươi đâu, làm sao lại quên nhanh như vậy. Nhưng không sao, lần này Kiêu nhi lấy ra vũ khí mà ta yêu thích nhất để nhắc nhở ngươi, ngươi không thể lại quên a."

Nói xong, Bạch Kiêu không chút chần chừ vút roi, từng đòn roi khéo léo đánh vào trên thân Tiêu Viêm, nhìn qua không có gì khác lạ, ngay cả một vệt đỏ cũng không có, nhưng lại vô cùng đau nhức như muốn mệnh của hắn. Đây chính điểm lợi hại Hoàng Kim Long Cốt, không đánh vào da thịt, mà là đánh vào xương cốt. Tiêu Viêm cắn răng chịu đựng, không phải vì hắn cam tâm, mà bởi vì hắn đánh không lại Bạch Kiêu.

Rõ ràng rất kì lạ, hắn từ nhỏ đến lớn làm việc thông thuận, tỷ thí vượt cấp cũng có thể thắng được, được xưng là thiên chi kiêu tử. Bản thân Tiêu Viêm cũng cho là như vậy, hắn là người Địa Tinh lưu lạc đến đây, vốn còn cho rằng lão thiên phái hắn đến đây làm con trời, không ngờ đụng phải Bạch Kiêu, lòng tự tôn của hắn dần dần bị đạp nát.

Nhớ năm đó, hắn 4 tuổi bắt đầu tu luyện đấu khí, năm hắn 7 tuổi Bạch Kiêu đến Tiêu gia dưỡng bệnh, Tiêu Huân Nhi dưới danh nghĩa vị hôn thê cũng đi cùng. Năm đó Bạch Kiêu trắng nộn mà yếu ớt, thường được một đám đại nhân vây quanh bảo hộ, hắn nhìn không thuận mắt, cho nên trong tối ngoài sáng khi dễ Bạch Kiêu, thậm chí có lần, Tiêu Viêm sát tâm nổi lên đem tiểu Bạch Kiêu không có một chút sức lực kháng cự bỏ vào rừng, hòng để cho dã thú ăn thịt nàng, may mắn các trưởng lão phát hiện kịp thời cứu được cho nên không gặp phải nguy hiểm.

Năm 10 tuổi, Tiêu Viêm đạt tới cửu đoạn Đấu Khí, 11 tuổi ngưng tụ đấu khí thành công đột phá Đấu Giả, trở thành thiên tài vô tiền khoán hậu của Tiêu gia. Lại bị Bạch Kiêu 9 tuổi đột phá nhất tinh Đấu Giả đánh mất hết tự tin, hơn nữa mặc dù có nhiều kinh nghiệm giao đấu hơn nhưng lại bị Bạch Kiêu hạ đo ván trên võ đài, mặt mũi của hắn đều mất sạch. Từ đó đến nay đã được 3 năm, đấu khí của hắn một chút cũng không thăng tiến, ngược lại có dấu hiệu thụt lùi. Mà Bạch Kiêu một đường thẳng tiến đột phá Đại Đấu Sư, trở thành thiên tài Đại Đấu Sư trẻ tuổi nhất đại lục, nhận hết mọi vinh quang.

Hắn không cam lòng a! Vì cái gì?! Rõ ràng thiên chi kiêu tử là hắn! Chúng tinh phủng nguyệt vốn là của hắn! Vì cái gì tất cả đều biến thành Bạch Kiêu?! Vì cái gì?!

Không chỉ danh dự không còn, mà mạng của hắn cũng sắp bị Bạch Kiêu đánh cho mất luôn rồi!

Tiêu Viêm một bên bị đánh hộc máu, một bên lửa giận công tâm hộc máu, thân thể không chịu được lâm vào bất tỉnh nhân sự.

"Chẹp, Tiêu Ninh biểu ca, lại làm phiền ca rồi."

Tiêu Ninh phất tóc, tươi cười sảng khoái nói: "Biểu muội chớ có nói thế, đây là việc biểu ca nên làm." Nói xong liền vác Tiêu Viêm về phòng của hắn, động tác thuần thục như đã làm cả trăm lần rồi vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, không phải tự dưng mà đám con cháu Tiêu gia này lại nghe theo Bạch Kiêu như vậy. Từ khi sức khoẻ bắt đầu cải thiện, thực lực tăng lên nhanh chóng, Bạch Kiêu vì không để kẻ khác xem thường mình mà đem một đám Tiêu gia cháu chắt chút chít đều tấu một trận, đến nỗi Tiêu Ngọc Tiêu Mị, Bạch Kiêu thương hương tiếc ngọc không sử bạo lực với các nàng.

Về phần bức tường bị đánh nát, Bạch Kiêu thẳng thắn thừa nhận là chính mình không cẩn thận đánh đổ, Tiêu gia hai vị trưởng lão không những không trách cứ, ngược lại còn trấn an Bạch Kiêu không cần lo lắng. Chỉ do bức tường lâu năm bị mục, dễ dàng sụp đổ mà thôi, không quan Bạch Kiêu chuyện gì.

Chẹp, đây chính là đãi ngộ của đệ nhất thiên tài Ô Thản thành sao.

Tiêu Viêm trước đây cũng có loại này đãi ngộ, đáng tiếc là bây giờ hắn đã mất đi tư cách.

Về phần Tiêu Chiến, Bạch Kiêu biết là hắn rất tức giận việc cô cứ năm lần bảy lượt nhằm vào Tiêu Viêm, nhưng cô không quan tâm, ai bảo hắn đắc tội cô trước, cô chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi.

Bạch Kiêu nhàm chán đi dạo, lại vô tình bắt gặp Tiêu Huân Nhi, mặt không đổi sắc lập tức xoay người rời đi, thế nhưng đã không kịp...

"A Kiêu, ngươi đến rất đúng lúc, tỷ tỷ còn định đi tìm ngươi đây."

Bạch Kiêu hai mắt chớp chớp, hoàng kim đôi mắt toả ra kim quang, thần sắc tự tin vô hại nói: "Huân Nhi tỷ tỷ, ngươi tìm ta có việc gì?"

Tiêu Huân Nhi híp mắt mị cười, nhìn qua có vẻ đơn thuần, nhưng đối diện nàng Bạch Kiêu lại cảm thấy có điềm không lành "Cũng không có gì, chính là vấn đề hôn ước giữa hai ta-"

Không để Tiêu Huân Nhi nói xong, Bạch Kiêu cắt lời "Huân Nhi tỷ tỷ, về việc này ngươi không cần lo lắng. Ta đã sớm nói với tộc trưởng gia gia, hôn nhân đại sự là do chúng ta quyết định, nay ngươi không tình ta không nguyện, hai ta thuận lí thành chương hủy bỏ hôn ước là được."

Tiêu Huân Nhi nghe xong, im lặng, thật lâu đều không nói. Đương lúc Bạch Kiêu cho rằng Tiêu Huân Nhi vì quá vui mừng mà nhất thời không biết nói gì, chuẩn bị đứng lên rời đi, thì...

'Rầm!' bàn đá dưới lực tác động vỡ nát thành sáu phiến đều nhau, tựa như miếng pizza được cắt hoàn mỹ vậy.

Bạch Kiêu nhìn phiến pizz- à không, bàn đá, lại nhìn Tiêu Huân Nhi sắc mặc hầm hầm như sắp lao tới bóp cổ cô tới nơi, không thể nào hiểu được hành vi của nàng.

'Nữ chủ là đang tức giận a? Mặc dù ta không biết tại sao nàng lại tức giận, nhưng mà có cảm giác là bởi vì ta? Không phải đâu, đề nghị của ta đúng lí hợp tình, nữ chủ không cảm kích thì thôi, tại sao phải tức giận chứ?' Bạch-vô tình-Kiêu thật sự cảm thấy rất là khó hiểu.

Bạch Kiêu trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cố tình vẻ mặt vẫn thản nhiên vô (số) tội hỏi: "Huân Nhi tỷ tỷ, làm sao vậy?"

Tiêu Huân Nhi lúc này mới ngước mặt lên, vẻ đáng sợ đã tiêu tan, nhưng mà hai con ngươi vẫn còn ám trầm như cũ. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, nở nụ cười tử vong nói: "Không có việc gì, hơn nữa tỷ tỷ cũng không phải là muốn giải ước với ngươi. Ý tứ của tỷ tỷ chính là, hôn ước của chúng ta hãy cứ để nguyên đó, đợi sau khi tỷ tỷ xong việc ở Tiêu gia, chúng ta lúc đó hãy thành thân."

".....Hả?" Không phải đâu, tại sao nữ chủ không theo kịch bản ra bài?

Về đến phòng, Bạch Kiêu mệt mỏi thả người lên giường, kêu gọi thống tử "Cẩu thống, ngươi lăn ra đây cho ta!"

【 Gâu, cẩu thống đã có mặt, không biết chủ nhân gọi ta có việc gì? 】

"Nữ chủ như thế nào không cùng ta hủy hôn? Không phải ngươi nói đây là giai đoạn nam nữ chủ rễ tình đâm sâu sao? Như thế nào nàng còn cùng ta dây dưa không rõ?!"

【 Về việc này hẳn là xảy ra hiệu ứng hồ điệp. Nói cụ thể chính là, theo thư trung, nam chủ vì nữ chủ ôn dưỡng kinh mạch, giúp nữ chủ chữa bệnh, nữ chủ từ đó nảy sinh tình cảm. Nhưng hiện tại chủ nhân xuất hiện, biến thành chủ nhân giúp nữ chủ chữa bệnh, cho nên sự chú ý của nữ chủ di dời đến trên người ngài. 】

Không nghe thì thôi, vừa nghe xong sắc mặt Bạch Kiêu biến đen mắt thường có thể thấy được, Bạch Kiêu vươn tay, chuẩn xác bắt lấy nhân dạng của cẩu thống.

"Ngươi rõ ràng biết nguyên tác sẽ có thay đổi, nhưng vẫn nằng nặc kêu ta đi giúp nàng ôn dưỡng kinh mạch, cho nên, ngươi là cố tình?!"

Nhân dạng hệ thống run cầm cập, theo chủ nhân đã nhiều năm, đây đã không phải lần đầu nó thấy chủ nhân tức giận như vậy, nhưng lần nào chủ nhân tức giận cũng đáng sợ hết a! Đã sắp bóp nát thế thân của nó luôn rồi! Hảo đáng sợ, Thiên Đạo, ta không làm nữa, ta muốn bãi công!

【 Chủ nhân bớt giận, ta cũng không phải tính kế ngài, ta đều là vì tốt cho ngài mà thôi! Ngài nghĩ mà xem, Tiêu Huân Nhi chính là vị diện này nữ chủ chi nhất, cùng nam chủ dính dáng rất nhiều nhân quả, bản thân lại có nữ chủ quang hoàng. Chủ nhân giúp nàng một việc lớn, khiến nàng nợ ngài một nhân tình, giữa hai người cũng sẽ sinh ra nhân quả, về sau nếu gặp phải tình huống nguy hiểm tính mạng gì cũng có quang hoàng của nữ chủ che chở a! 】

Nghe hệ thống giải thích xong, Bạch Kiêu chậm rãi buông con rồng lộn- à không, con rồng con (nhân dạng/ phân thân của hệ thống) trong tay ra. Thở dài một hơi, nói: "Thì ra mục đích của ngươi là muốn lợi dụng nàng a. Ngươi không nói sớm, biết vậy ta đã nhiệt tình hơn rồi."

Nếu làm nữ chủ nợ cô nhân tình càng nhiều, vậy thì dính dáng nhân quả không phải càng nhiều sao, lúc đó thì làm một số việc nguy hiểm cũng không sợ chết. Hai, thật là đáng tiếc.

Hệ thống nghe vậy nhất thời trợn mắt mắng thầm, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến nữ chủ đối nam chủ một lòng một dạ rồi, ngài còn ngại quá ít a?! Hay là ngài trực tiếp đi công lược nữ chủ đi, như vậy không phải là có một thẻ bảo hiểm trọn đời rồi sao? Bất quá lời này, thống tử dám nghĩ chứ không dám nói, nó sợ hãi chủ nhân chướng mắt liền đem nó bóp chết. Đến lúc đó, chủ thần cũng không cứu được nó...

Bạch Kiêu mệt mỏi nằm trên giường, kiểm tra lại nhiệm vụ hệ thống, thanh tiến độ còn một chút nữa thì hoàn chỉnh, xem ra muốn thực hiện nhiệm vụ phụ tuyến thúc đẩy tiến trình. Bất tri bất giác, Bạch Kiêu lăn ra ngủ quên mất.

Hệ thống thở dài một hơi, bắt đầu thu thập tư thế ngủ của chủ nhân nhà nó. Thao tác thập phần quen thuộc, có thể thấy là đã làm qua vô số lần. Bất quá phân thân tiểu long này có hơi nhỏ, sử sức lực cũng không lớn, cho nên thời điểm hạ thủ có phần run lẩy bẩy . . .

- Hết -

Lần đầu tiên t viết bốn lần mới ra thành phẩm ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ tự khâm phục ý chí của bản thân (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~ mong rằng quá trình sau này sẽ trở nên suông sẻ hơn, chứ lần nào cũng vậy chắc t khóc ngất (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Cầu đại gia an ủi 〜 (⁠づ⁠ ̄⁠ ∆ ̄⁠)⁠づ

***Bạch Kiêu là thật sự không có nhân tình, sở hữu hành vi đều dựa theo lí trí làm ra quyết định, về sau sẽ dần dần thay đổi. Còn vì sao không có nhân tình, đó là bí mật, sau này chậm rãi bật mí 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro