Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tưởng Y Y vừa đi vừa chửi, chửi từ phòng hát karaoke ra tới cổng, tự chửi chính mình. Cô hận mình ngu ngốc giống như một con chó vẫy tay là tới, đuổi là đi. Trong đầu cô tái hiện lại hình ảnh của một tiếng trước.

Một ngày dài vất vả trở về nhà cô chưa kịp gột rửa mùi bụi đường trên người đã nhận được cuộc điện thoại từ người mình trao cả trái tim. Một câu chóng mặt làm cô lo lắng vội vàng chạy tới bên người đó. Đằng sau cánh cửa là làn khói của thuốc lá quện mùi nước hoa rẻ tiền và tiếng cười khả ố.

" Hahaha, tôi đã nói mà gọi một cái lập tức tới ngay. Dễ bảo quá phải không? Nào nào chồng tiền ra đây."

Tưởng Y Y không thể tin được cô gái ngoan hiền trong mắt mình trong hình hài dân chơi sành sỏi. Không đây mới là con người thật của cô ta. Tưởng Y Y vứt túi thuốc xuống sàn quay lưng bước đi. Tiếng cười vang vọng vẫn mãi ở sau lưng cô.

" Em gái dầu mỡ sao vội vàng thế hahaha" tiếng nói eo éo như thái giám từ một thằng nào đó mà cô cũng k biết nữa.

Từ yêu thành hận biến đổi nhanh như nắng to gặp mưa rào.

"Mẹ nó, chị ta không xứng. Đôi mắt này bị trát cứt rồi mới nhìn trúng chị ta. Chơi đùa với tình cảm của tôi rồi sẽ bị nghiệp quật thôi"

"Bà đây về nhà tắm rửa ăn thật no rồi ngủ một giấc mai lại xinh đẹp rạng ngời. Rồi chị sẽ phải hối hận. Nu-pa-ga-dii"

   Chửi chưa dứt câu cô thấy cả người mình bị cái gì đó đâm vào hất bay lên. Đại não chưa kịp xóc đã đáp cái độp xuống đất như mít chín rụng.

   Tưởng Y Y choáng váng mất một lúc mới đứng được dậy. Là cái xe rác mất lái lao lên vỉa hè đâm vỡ một góc tường quán ăn móp cả đầu xe đang bốc khói mà hết hồn. May quá người không xước một miếng da. Mà sao cô mấy bước chân kia sao nhiều người bu lại thế nhỉ? Ai làm sao à? Tưởng Y Y nổi tính hiếu kì chen vào đám đông.

   Một người con gái nằm bất động, tóc tai toán loạn che nửa khuôn mặt, máu chảy ồ ạt từ đầu cô ấy lan rộng toàn thân.

   " Tội nghiệp! Ai gọi cấp cứu chưa?"

   "Chết rồi còn cấp cứu gì nữa" mỗi người một ý xem xét bình luận cho tới khi một bàn tay của ai đó vén mớ tóc hỗn loạn kia lên phán một câu " đã không còn thở", khuôn mặt hết sức quen thuộc làm Y Y run rẩy. Cái tấm thân nằm bất động trên mặt đất kia là cô. Chính là Tưởng Y Y này. Cô lao nhanh tới vồ lấy cái thi thể đang nằm trên nền đất lạnh kia nhưng bàn tay vụt qua không khí hoàn toàn không nắm được gì.

"Mình cứ thế mà chết à? Chết lãng xẹt thật không cam tâm mà..."

Sau lưng Tưởng Y Y xuất hiện một hố tròn trắng hút thẳng linh hồn cô vào đó. Tưởng Y Y xoay mòng mòng mất đi ý thức. Tới lúc tỉnh lại thấy bản thân đang bị bó chặt ở một nơi nào đó ấm nóng mềm mềm, một lực co bóp mạnh đẩy từ dưới chân hất văng Y Y ra ngoài.

"Sinh rồi! Sinh rồi!" Chúc mừng phu nhân là một tiểu..."

"Một thiếu gia khoẻ mạnh" tiếng người đàn ông cất lên cắt ngang lời nói rồi bồng lấy đứa trẻ trên tay bà đỡ đặt vào nôi ra hiệu cho vị a hoàn đứng cạnh đó tiễn bà đỡ ra ngoài còn không quên gửi kèm túi bạc.

Bà đỡ hiểu chuyện cười tít mắt nắm lấy túi bạc nặng trịch trong tay vui vẻ chúc mừng.

" Vâng vâng chúc mừng lão gia, phu nhân, một thiếu gia khoẻ mạnh trắng trẻo mập mạp" rồi rời đi. Bà ta phải nhanh về nhà đếm số bạc trên tay chuyến này chắc chắn không lỗ rồi.

" Nương tử, vất vả cho nàng rồi. Nàng không trách ta để nữ nhi sống dưới thân phận một nhi tử chứ?"

"Là lỗi của thiếp, chỉ tội cho nữ nhi của chúng ta cuộc đời này phải sống trong lớp vỏ bọc.

"Ta biết là ta ích kỷ nhưng ta không muốn mất nàng. Phụ thân là người quá coi trọng tôn tử và thể diện rồi."

"Mà biết đâu bảo bối nhà mình lại mang về một cái tiểu tức phụ. Nàng lại được chén trà con dâu"

"Chàng đó, chỉ khéo tưởng tượng"

"Ây bảo bảo anh tuấn y đúc ta cơ mà"

Tưởng Y Y với đôi mắt của trẻ mới sinh không thể nhìn rõ mọi vật chỉ có thể nghe mà hiểu được bản thân đã trọng sinh. Nhìn song thân tung cơm chó ngay trước mắt lại nghe phong phanh bọn họ nói cái gì mà nam tử, nữ nhi, chỉ giận tay quá yếu chưa thể chạm xuống dưới rốt cuộc phía dưới có cái lủng lẳng kia không, nếu có hận không thể đập đầu chết ngay.

Được phụ thân râu xồm bế lên Tưởng Y Y kháng nghị nhưng chỉ phát ra được âm thanh ọ ẹ của trẻ mới sinh, cô lập tức im bặt ngại quá đợi lớn rồi cãi vậy.

"Haha nàng xem đứa nhỏ chưa được một ngày tuổi biết nhăn mặt rồi này, đáng yêu quá"

" Chàng bồng con lại cho thiếp nhìn con đi. Chàng nghĩ ra tên cho bảo bảo chưa?"

"Đặt là Na Tra được không?" Vừa nói ông vừa cạ mặt vào làn da sơ sinh của đứa nhỏ làm Y Y vừa đau vừa buồn.

"Lý Na Tra! Được thiếp cũng thích cái tên này"

"Cái gì Na Tra? Thế không nhẽ hai lão nhân gia người là Lý Tịnh và Ân Thập Nương. Ta xuyên qua Bảng Phong Thần? Ôi không thế quan hệ cha con sau này là một nồi máu chó mất." Tưởng Y Y nghĩ đến Na Tra trên truyền hình dóc xương trả cha lóc thịt trả mẹ. Cha con nhìn nhau như kẻ thù. Cha con không ngồi nổi với nhau. Còn có truyền thuyết Na Tra khuôn mặt thanh tú, môi hồng da trắng nhưng tính tình nóng nảy hung bạo sát thần trảm yêu trừ ma, giết rồng không ghê tay ôi ôi. Đợi nàng đi được việc đầu tiên là tìm một cái gương lớn xem bản mặt baby của chiến thần này.

Được đưa vào miệng cái thứ mềm mềm ấm nóng, Tưởng Y Y không từ chối, bàn tay cố bám vào mút mạnh dòng sữa trắng chảy ra từ bầu ngực căng mọng chìm vào mộng tìm chu công đánh cờ.

Thời gian thấm thoát Tưởng Y Y tới thế giới này đã tám năm. Một thế giới phi lịch sử, Na Tra này không phải Na Tra của vũ trụ Bảng Phong Thần. Phụ thân vô tình tên Lý Tịnh, mẫu thân là ái nữ thứ mười trong nhà nên ngoại công đặt là Ân Thập Nương. Na Tra là tam thiếu gia nhà họ Lý phía trên là hai vị ca ca đáng tiếc không ai sống qua 5 tuổi. Phụ thân gần tứ tuần mới có được một "tiểu nhi tử" nên dạy dỗ cẩn thận mà cũng không thiếu cưng chiều.

Kiếp trước là đứa mồ côi không người thân thích. Giờ lại được song thân thương yêu, chuyện kiếp trước tất cả như gió thổi mây bay, hiện tại chân chính là Lý Na Tra tam thiếu gia của Lý phủ.

Na Tra hiểu chuyện, tính tình hoạt bát vui vẻ hay nói cười. Khuôn mặt trắng trẻo, sợi tóc được tơ vàng cuộn lại thành hai khối tròn đuôi tóc phát tán tuỳ ý dài không tới bả vai, trông thập phần đáng yêu. Trên thân một bộ bạch y viền áo hồng thật vừa người phảng phất tương lai thành một người ngũ quan tinh tế dáng người thanh tú.

Na Tra thực hợp với phụ thân. Sáng sớm cùng người tập võ luyện công, chính Na Tra còn dụ dỗ, hướng dẫn từ song thân tới gia đinh, a hoàn trong nhà luyện cái môn dưỡng sinh để nâng cao sức khoẻ. Lão thái gia khó tính trong nhà cũng chịu uốn éo vài đường mà nhờ đó đỡ được cái lưng đau.

Tới giờ cơm trưa là Na Tra cao hứng nhất. Mẫu thân tự tay xuống bếp làm những món mình ưa thích không vui không được.

"Chà thật thơm, nàng lại làm cá hấp phải không?" Lý Tịnh vui vẻ ngồi xuống miệng thì nói bàn tay cầm đũa phóng tới mắt con cá đang nằm trên đĩa. Tiếc thay vẫn chậm một bước, quý tử vàng ngọc đã khoắng mất đôi mắt cá từ bao giờ.

" Lý Na Tra! " Lý Tịnh rít lên bàn tay nắm chặt run rẩy vung lên ôm lấy tay áo thê tử gào khóc om sòm

"Nàng xem, không biết kính trên nhường dưới. Chữ hiếu viết ngược mà. Trái tim già cả của ta đau quá."

" Mẫu thân người xem phụ thân khóc lóc ăn thua với một đứa trẻ. Ngài đã bao tuổi rồi chứ." Lý Na Tra cũng làm ra bộ mặt uỷ khuất cố nặn ra mấy giọt nước mắt.

Ân Thập Nương chỉ biết ngồi mà cười. Cha con họ bình thường thì hoà hợp lắm nhưng cứ dính đến đồ ăn thì như mặt trăng mặt trời.

"Lý Na Tra người muốn ăn thì đợi thành niên thành gia lập thất đi sẽ có người chiếu cố hầu hạ ngươi."

Na Tra bĩu môi dời khỏi bàn ăn chuồn nhanh ra khỏi cửa. Màn cẩu lương của đôi phu thê già nhà đó sắp vãi ra tới nơi rồi.

Đi tới bờ biển trên môi còn ngậm cọng cỏ xanh chân ngập nước biển bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn cào ra sức bới cát. Mấy hôm trước bắt được mấy con ốc hương và một con cua mong rằng hôm nay cũng có thể may mắn được một bữa hải sản no nê.

"Ủa gì đây nhỉ vẩy cá? vỏ sò?" Na Tra khoả sạch cát giơ lên dưới ánh mặt trời. Sắc màu rực rỡ lấp lánh hơn cầu vồng to bằng lòng bàn tay sờ mát lạnh dễ chịu cực kì. Na Tra vui vẻ mang về vì muốn làm phong phú thêm bộ sưu tập ốc biển, vỏ sò của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro