Chương 1: Cuộc Thi Cầu Lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như tôi nói, tình yêu tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người thì bạn có tin không?

_________________________________
15/8/2022

RENG RENG RENG

-" Um"

RENG RENG RENG

-"...."

RENG RENG RENG

-"Asi mẹ nó kêu gì lắm thế"

-" Khanh, dậy đi con. Hôm nay là buổi học đầu tiên của con khi vào lớp 11 đấy"

-" Vâng..."
Nửa mơ nửa tỉnh bước xuống giường, Liễu Kỳ Khanh tắt chuông báo thức và đứng dậy đánh răng rửa mặt.

-"~Làm lại từ những thứ đơn giản nhất truyện trò như lúc mới y-"

Ting Ting

-"Huh?"
Kỳ Khanh đang mặc quần áo, nghe nhạc thì điên thoại bỗng có tin nhắn.

-*Êy hôm nay đến sớm đi dạo với t chút, bữa sáng tao bao*

-*👍*
Gửi tin nhắn xong Kỳ Khanh vội vàng đạp xe đến trường, lâu lắm đứa bạn mới bao được một bữa mà.

-" Khanh! Con không ăn sáng à?"

-"Dạ thôi ạ, đến trường con ăn. Chào mẹ con đi học!"

Vừa đến cổng, Kỳ Khanh đã gặp được nhỏ bạn thân - An Lạc. Hai người kẻ nói người nghe rất vui vẻ đi dạo vì lâu lắm mới gặp được nhau sau kỳ nghỉ hè. Bỗng có 1 nhóm bạn lướt qua Kỳ Khanh và An Lạc.

-"Yoh Khanh, Lạc lâu lắm không gặp! Nghỉ hè xong trông tròn và trắng hơn hẳn nhỉ?"

-"Haha, lâu không gặp Minh Tâm."

An Lạc và Kỳ Khanh đứng nói chuyện với bọn họ rất vui vẻ, vừa nói chuyện vừa ăn sáng. Nói một lúc thì tiếng trống trường đã vang lên, học sinh vội vã vào lớp học. Cô giáo chủ nhiệm lớp của Kỳ Khanh bước vào.

-" Ái chà, nghỉ hè xong mặt ai trông cũng đẹp ra hẳn nhỉ"

-"Hi hi cô quá khen ùi, cô còn đẹp hơn cả bọn con nữa đó"

-"Phải phải ha ha"

Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ thì Kỳ Khanh ngồi im lặng đọc sách. Hoa Trúc Anh thấy thế liền đi lại sách cổ Kỳ Khanh lại chơi cá ngựa với mấy đứa bạn.

-"Hú hú, tao xúc ra 4 rồi, chỉ cần xúc ra 6 nữa là t về chuồng"

Lam Như vui vẻ nói.

-"Mọe, cay thật đấy"

An Lạc cay cú nói. Kỳ Khanh xúc ra 6 đá An Lạc, tiện thể xúc tiếp ra 1 đá luôn cả Lam Như. Làm cho An Lạc đã cay nay lại còn cay thêm, ngầu lòi là thế nhưng cuối cùng thì Kỳ Anh vẫn về chót. Hình phạt là phải để cho một người bất kỳ hôm lên má, chuyện này thì quá bình thường đối với Kỳ Khanh vì trong nhóm ai cũng biết cô khá đào hoa.

Chơi thêm một lúc nữa thì cả đám cũng chuyển trò mới, đó là chơi bài, nhưng là kiểu bài có các câu đố chứ không phải bài tú lơ khơ. Lượt bốc đầu tiên là của An Lạc, câu hỏi là ' Đã bao giờ làm một chuyện gì đó bá đạo lúc bé hay chưa?'

-"Ầy, cái này thì quá dễ rồi. Hồi nhỏ tao từng chở em tao đi cháy phố bằng con xe lắc, thế là méo biết chạy kiểu gì mà ra đường lớn luôn, sau đó thì bị công an rượt. Tao chạy xe một hồi thì lại về tới nhà, nhìn thấy mẹ một cái tao vừa khóc vừa mách mẹ chú cảnh sát lấy dao rượt con"

Nói xong cả đám ai cũng cạn lời. Lượt tiếp theo là của Kỳ Khanh, câu hỏi là 'Đã từng thích ai chưa?'. Đọc xong ba khứa kia liền ồ lên, ai cũng biết Kỳ Khanh đang mến thương cô bạn Lâm Thư Hà cùng lớp, mà thực tế thì là do cả ba nghĩ vậy thôi chứ Kỳ Khanh chưa thích ai cũng chưa yêu ai bao giờ cả.

-"Chúng bây ồ cái gì chứ? Tao chỉ muốn chơi thân với nó thôi chứ không có thích à nha"

-"Rồi rồi"

Chơi được một lúc, bỗng nhiên An Lạc nói.

-"Êy bây biết gì chưa?"

-"Không nói sao biết"

-"Chẹp, trường mình sắp mở cuộc thi cầu lông rồi đấy"

Nghe đến cầu lông, Kỳ Khanh đứng phắt dậy, cầu lông là môn yêu thích của cô, sao có thể không tham gia cơ chứ.

-"Chắc chắn phải có tao!"

Kỳ Khanh khẳng định.

-"Vâng vâng, chắc chắn rồi nhưng kỹ thuật đánh cầu lông của mày chưa tốt. Thi kiểu gì?"

Trúc Anh bất lực nói. Cả nhóm đều biết Kỳ Khanh có đam mê rất lớn với cầu lông nhưng vì bận học nên không có thời gian để tập. Giờ đùng một cái lại đòi đi thi, mơ hả trời.

-"Thì...Thì chắc tập một thời gian là được"

Kỳ Khanh bộc bạch.

-"No no, tất cả mọi thứ đều phải có sự rèn luyện. Trường mình có cả câu lạc bộ cầu lông đấy, xách mông vô đấy học đi đã rồi thi sau"

-"Ừ đúng đấy Khanh ạ, phải luyện đã"

-"Haizz rồi ok, nhưng huấn luyện viên là ai? Có giỏi không đấy?"

-"Hưm....cái này thì tao cũng chả rõ, nhưng nghe đâu là bằng tuổi bọn mình và học trường mình luôn á"

Trúc Anh suy nghĩ một lúc rồi nói.

-"Hả? Bằng tuổi bọn mình? Giỏi thế đếch nào được??"

Kỳ Khanh phản bác.

-"Thì cứ thử đi "

-" Rồi rồi ok"

Thế là sau giờ tan học cả đám kéo nhau xuống câu lạc bộ cầu lông. Vừa bước vào hình ảnh một người con gái xinh đẹp đang đánh cầu hiện ra trước mắt Kỳ Khanh. Khuôn mặt này, dáng người này, kỹ thuật này...thật tuyệt. Ể? Stop, từ từ đã có gì đó sai sai thì phải.

-"Ô kìa, Hàn Nhiễm Nga đây mà? Mày cũng ở đây hả?"

Lam Như bất ngờ nói. Nhiễm Nga còn chả thèm liếc mắt đến bọn họ, chỉ lặng lẽ gật đầu. Mọi người cũng quá quen với cái khí chất này của cậu ấy rồi. Hàn Nhiễm Nga - học sinh ưu tú của lớp, học sinh cưng của các thầy cô, tài sắc vẹn toàn, con nhà người ta đúng nghĩa. Bỗng có ông thầy bước đến.

-"Yoh, mấy ní hay trốn học tiết thể dục đây mà. Qua đây có việc gì thế?"

-"Hì hì, thì chẳng qua là bọn con muốn cho con nhỏ này tham gia vào câu lạc bộ cầu lông để sắp tới đi thi ấy mà"

An Lạc vừa nói vừa khoác vai Kỳ Khanh.

-" Chà, ca này hơi khó. Vì 15/11 là tổ chức cuộc thì rồi, thầy chỉ sợ không kịp thôi"

-"Không ạ, dù cho có là 1 ngày thì con vẫn muốn tập ạ"

Kỳ Khanh nghiêm túc nói. Điều đó cũng khiến đám bạn bất ngờ vì hiếm khi thấy Kỳ Khanh như này.

-" Thôi được, thế thì con vào lớp 4K nhé"

-"Vâng ạ con cảm ơn thầy. Mà thầy ơi"

-"Huh?"

-"Huấn luyện viên là ai vậy ạ?"

Kỳ Khanh thắc mắc hỏi.

-"À, chính là Nhiễm Nga, cô bé đang đánh cầu lông đằng kia"

Nghe thầy nói xong cả đám liền há hốc mồm. Thế là từ bạn thành huấn luyện viên luôn à? Ảo ma vậy?

-"À, em có muốn tập luôn từ hôm nay không Kỳ Khanh?"

Mặc kệ lời thầy nói, Kỳ Khanh vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của Nhiễm Nga. Thật đẹp...nhìn bao lần vẫn vậy.

-"Ê!"

-"Hả hả"

Kỳ Khanh lúc này mới bừng tỉnh.

-"Thầy hỏi mày muốn tập luôn không kìa, mà chắc ko cần thầy hỏi đâu mày cũng đồng ý"

-"À ừm, vâng ạ. Con muốn tập luôn ạ"

-"Tốt, bây giờ thì thầy bảo Nhiễm Nga dắt em đi chọn vợt nhé"

-"Nga ơi!"

Ông thầy lớn tiếng gọi.

-"Vâng, có con"

-"Con dắt bạn đi chọn vợt nhé"

-"Vâ-"

-"Ể khoan đã"

An Lạc ngắt lời, tất cả đều quay ra nhìn cô.

-"Chỉ có mỗi Kỳ Khanh được đi thôi ạ?"

-"Đúng rồi, chứ bọn con có đánh đâu mà đòi đi xem vợt"

-"Ôi thế thì phải đứng đợi sao? Chán lắm"

Trúc Anh than vãn.

-"Tập cùng ko?"

-"Hả? Bọn tao á?"

-"Ừm, tập cùng cho vui

An Lạc, Trúc Anh, Lam Như quay qua nhìn nhau 3s rồi cùng nhau nói.

-"OK"

Và thế là thay vì dắt một người thì Nhiễm Nga giờ đây phải dắt tận 4 người, cả đám vẫn rất vui vẻ đi chọn vợt.

Kỳ Khanh chọn cây có dây vợt làm bằng carbon, đánh sẽ rất bền. Màu của nó là khung vợt đen còn dây vợt thì là màu cam, một sự kết hợp khá kỳ lạ.

Lam Như chọn vợt màu xanh có lưới màu trắng.

Trúc An thì chọn câu vợt màu đỏ lưới đỏ.

Còn An Lạc chọn cây màu trắng lưới trắng.

Sau khi chọn xong thì đến công đoạn thử vợt. Cả đám đánh đều khá dễ dàng vì họ đã có thời gian học từ trước, nhưng Kỳ Khanh thì ngược lại. Thế là Kỳ Khanh được Nhiễm Nga nắm tay mà hướng dẫn cách đánh, Kỳ Khanh có thể làm được hai việc một lúc đó là vừa ngắm Nhiễm Nga và vừa tập cầu. Thế là cả hai người cứ kẻ dạy người ngắm. Kỳ Khanh và Nhiễm Nga không hề biết rằng, sau này đối phương sẽ mang đến cho mình những cung bậc cảm xúc mà cả hai chưa bao giờ trải qua.

RẦM

-"Cái đ-"

-"Hế lô mấy con sâu bọ, t đến rồi đây"

Cả đám khó hiểu nhìn nhau, nhỏ này là ai vậy trời? Lúc này, mặt Nhiễm Nga bỗng tối sầm lại.

-"Nhóc con khốn khiếp..."

-"Hả? Nhiễm Nga m nói gì vậy?"

Kỳ Khanh ngỡ ngàng quay sang nhìn Nhiễm Nga, học sinh ưu tú của lớp cũng có thể nói ra những lời như vậy sao. Không đợi Nhiễm Nga trả lời, cô gái mới vào liền nghiêng ngang bước qua bọn họ, còn chen vào giữa Nhiễm Nga và Kỳ Khanh mà huých mạnh cả hai người.

-"Con mẹ nó! Nhỏ đó vừa làm gì vậy chứ"

An Lạc vừa đỡ cả hai lên vừa tức giận nói. Trúc Anh thấy thế liền từ tốn giải thích.

-"À, đó là tay vợt xếp đầu top ở trường mình, Trần Diệp Chi. Vì giữ ngôi vị đó bao lâu mà không có ai tranh được nên mới hống hách như vậy"

-"Nổi tiếng thế mà bây không biết à?"

Kỳ Khanh nhàn nhã nói.

-"Nhỏ hơn bọn mình đúng chứ?"

Lam Như hỏi.

-"Ừ, nhỏ hơn 1 tuổi"

Nhiễm Nga đứng dậy rồi bỏ đi ngay sau đó. Cảm xúc này...cô chán ghét nó! Đã bao lần, đã bao lần bị khinh thường như vậy nhưng vẫn không thể tập luyện vượt qua được nhóc đó. Tại sao cô lại chỉ luôn xếp thứ hai cơ chứ. Đáng ghét!
Kỳ Khanh nhìn theo bóng lưng Nhiễm Nga rời đi mà lòng có một cảm giác phẫn nộ kỳ lạ. Bỏ trốn như vậy sao? Kỳ Khanh biết, Nhiễm Nga luôn muốn vượt qua Diệp Chi. Nhìn ánh mắt căm phẫn của Nhiễm Nga khi nhìn Diệp Chi là cô cũng đủ hiểu. Nhưng Kỳ Khanh lại thấy khá thú vị, nếu như thêm cả cô nữa làm đối thủ của Nhiễm Nga thì sao nhỉ? Thôi bỏ đi, về nhà với mẹ đã.

Vừa đi học về, Kỳ Khanh đã mệt mỏi leo lên giường. Đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì tiếng tin nhắn vang lên.

-"Um, gì đây? Hàn Nhiễm Nga đã gửi cho bạn lời mời kết bạn?"

*Đã chấp nhận*

-*Hí looo, nhắn cho tớ có vấn đề gì sao?*

-*Nhớ hết các động tác hôm nay chưa"

-*Um um nhớ rồi mà*

-*Chắc chứ? Mai tôi kiểm tra mà không thuộc tôi sẽ cắt đứt dây thanh quản của cậu để không nói dối nữa*

Đọc xong dòng tin nhắn, Kỳ Khanh khẽ đổ mồ hôi lạnh. Má ơi, đe dọa người ta hay gì vậy.

-* Haha, bình tĩnh nào. Tớ nhớ hết mà, thật đó*

-*Dây thanh quản của cậu sẽ đứt vào ngày mai. Học chung lớp, chả nhẽ tôi không nhìn ra cậu nói dối*

-*Huhu, được rồi. Tớ vẫn còn quên một số động tác, mai giúp tớ ôn lại được chứ T_T *

-*Nói từ đầu có phải đỡ tốn thời gian không. Mai, 5h45, chốt*

-"HẢ??!"

Kỳ Khanh giật mình tới nỗi hét lên, điên hay gì vậy. Mới sáng sớm như vậy bắt đến trường tập cầu lông hay sao.

-*Êy êy, giỡn không vui nha*

-*Giỡn ư? Tốn thời gian*

-*Nhưng mà lúc đó thì quá sớm rồi, tớ không thể dậy được. 6h được không?*

-*Dây thanh quản?*

-*Thôi nàoooo, xin cậu đó🥺🥺🥺*

-*Được rồi và bỏ cái icon đó đi, trông thật buồn nôn*

-*🥺🥺🥺🥺🥺🥺*

-*Không hiểu tiếng người ư?*

-*🥺🥺🥺🥺🥺*

       
'Xin lỗi, tôi không muốn nhận tin nhắn'

-"Ể? Chặn mình rồi"

Kỳ Khanh khẽ phụt cười, tính cách của cậu...không thay đổi gì sau ngần ấy năm nhỉ? Gấu con của tớ

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro