chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   " Sao nào? Nhìn chằm chằm đến như vậy ? Cô Yong sun ? " Moonbyul cười đắc ý .

   " Hứ , ngươi quả nhiên vài năm miệng lưỡi thay đổi "

   " Bất quá ta cũng chỉ thay đổi với kẻ giết chết phụ thân ta "

   Yong sun nghe đến đây không biết tại sao như có ai đó cầm dao đâm cô một nhát. . . Hít một hơi " vậy tại sao ngươi lại cứu ta " .

    " Ta đâu thể để ngươi chết đơn giản như vậy được . Ít nhất thì bây giờ ta cũng phải giữ cái mạng của ngươi lại rồi từ từ hành hạ . " Moonbyul nói đến đây rồi nở nụ cười.

    Quả nhiên kinh thành trong ba năm Moonbyul rời đi đã thay đổi.  hoàng đế mất tứ thái tử Soo Hyuk lên ngôi , công chúa gã đi . Triều đình hàng loạt thay quang . . .  Chuyện trong cung trăm ngàn kế thật không tính nổi .

  " Giết ta đi , chẳng phải lúc trước ngươi muốn như vậy lắm sao ? Bây giờ thì có thể rồi đó . Ra tay đi " Yong sun nhìn Moonbyul nói .

   " Được , nhưng có điều là không phải bây giờ " Moonbyul nói rồi xoay mặt nhìn chén thuốc cùng chén cháo trên bàn . " Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn "

   Moonbyul nói rồi xoay người Yong sun lại để dựa vào trong ngực mình đút ăn cháo rồi uống thuốc , Yong sun cũng không nói gì im lặng làm theo những hành động của Moonbyul , giờ này cô làm theo ý mình cũng đâu được cô hết sức rồi. 

     " Nhìn gì mà nhìn , ngươi thấy ta đẹp lắm đúng chứ " Moonbyul ngồi chăm chọc .

   Yong sun không thèm nhìn nữa xoay người đi chỗ khác không quan tâm đến con người kia đang ngồi đó cười khúc khích .

   Nữa đêm trời lại trở lạnh , Moonbyul  mang chăn đắp lên người Yong sun ...... " Ngươi thật sự không nhớ ta sao ?" Moonbyul đột nhiên mở miệng , giọng nói khác với lúc nãy lần này giọng nói trầm hơn , nghe ấm áp , lại cảm thấy được sự buồn buồn trong lời nói . . .

   " Tại sao ta phải nhớ ngươi " Yong sun không thèm nhìn mặt Moonbyul , cô vẫn quay mặt vào góc tường  , dù đáp như vậy ... Nhưng thật ra ... Cô nhớ Moonbyul .... Nhiều lắm ...

   " Ta ... Thời gian qua.... Rất nhớ ngươi " Moonbyul nói rồi nắm lấy tay Yong sun " ta nhớ ngươi , ta cũng rất hận ngươi " Moonbyul nói giọng nói lần này khác với lúc nãy nó làm cho người khác cảm thấy rùng mình .... Lửa giận trong con ta khi nổi dậy...

   " Ngươi hận ta ... Vậy tại sao phải cứu ta , chẳng phải ngay bây giờ ngươi cũng có thể giết ta đấy sao " Yong sun xoay mặt lại nhìn thẳng vào mặt Moonbyul nói .

   " Phải , ta có thể giết ngươi ngay bây giờ " ........ " Nhưng ta không thể .... " Moonbyul nói rồi chòm người lên phía trước.... Ôm lấy Yong sun ...

   Yong sun cũng im lặng không nói gì thêm nữa tiếp nhận cái ôm này từ Moonbyul .... " Moonbyul.... Ta rất nhớ ngươi.... Ta .... Xin lỗi " Yong sun nhẹ giọng nói rồi ôm lấy Moonbyul....

    __________________________________

    " Ngươi ngủ chưa ? " Yeeun nằm phía bên ngoài hỏi Yoojin nằm trong , giường này không nhỏ cũng không lớn nhưng mà ít ra thì cũng đủ chỗ cho hai người nằm .

   " Ta chưa ngủ " Yoojin nặng nề đáp lại .

   " Ngươi có vấn đề gì sao ?" Yeeun xoay người lại nhìn Yoojin .

   " Chỉ là hơi đau đầu một chút " Yoojin vì đau đầu nên khi trả lời hơi nhíu mày lại .

   " Để ta giúp ngươi " Yeeun nói rồi ngồi dậy đặt hai tay lên xoa bóp bên hai thái dương ...  Yoojin lúc đầu là mở mắt nhìn Yeeun sau đó thì từ từ , từ từ nhắm mắt lại chưa tới nữa nén hương thì Yoojin đã chìm vào giấc ngủ . . .

   Yeeun nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh , kéo chăn đắp lên cho cả hai rồi cũng từ từ nhắm mắt lại ngủ .

_____________________________________

 
   " Minnie ngươi nghỉ xem chủ nhân đi đâu mấy hôm nay chưa về ?" Miyeon nằm lên tay Minnie nhẹ giọng hỏi .

   " Đi theo tiếng gọi con tim " Minnie đáp thật ra cô biết Yong sun đang ở đâu cùng với ai , vì ngày hôm đó cô vô tình thấy được thôi . " Giờ thì lo ngủ đi aaa , ta buồn ngủ lắm rồi " Minnie nói rồi vòng tay kia ôm lấy Miyeon nhắm mắt lại ngủ .

   
   Ở ngôi nhà gần suối nước , bên trong là Jimin cũng đang nằm ôm chặt lấy Dahee ngủ .... Ngày đó khi Dahee bị gã đi cũng là do lúc đó Jimin nhờ đến Minnie , Miyeon , Seola cướp dâu . Kế hoạch thành công Dahee bây giờ là người của Jimin , mỗi ngày cứ bám dính lấy nhau . . .

    Seola đứng phía sau núi ngước mặt lên nhìn trăng ..... " Bona ... Ta nhớ muội nữa rồi "  Seola không còn suy nghĩ gì nhiều nữa viết lại một lá thư rồi vát đồ đi . . .

   ____________________________________

   " Moonbyul ngươi ngủ chưa ?" Yong sun nằm bên cạnh nhẹ giọng hỏi .

   " Ta sắp ngủ chứ chưa ngủ , ngươi có việc gì sao?"

   " Chỉ là ta thấy hơi lạnh một chút " Yong sun nói rồi xoay mặt lại nhìn Moonbyul .

   " Được rồi như thế này sẽ không lạnh nữa " Moonbyul kéo người Yong sun xít lại mình rồi ôm lấy Yong sun vào lòng ...

   Yong sun im lặng một lúc rồi lại cất giọng hỏi " Moonbyul ngươi rất hận ta đúng chứ "

   " Ta hận ngươi .... Nhưng ta yêu ngươi rất nhiều , yêu ngươi gấp mười lần hận , giờ thì ngủ đi " Moonbyul nói rồi hôn lên trán Yong sun .

   Yong sun nhất thời đỏ mặt rồi cũng im lặng vang tay ôm Moonbyul từ từ nhắm mắt lại .. . .  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro