chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " ais chacha , nơi này rốt cuộc là có gì đặc biệt mà ta luôn nghe mọi nam nhân đều nhắc đến? " Yeeun mặt y phục nam nhân đứng trước cửa hiệu nhìn chỉ thấy mỗi hai chữ " Lầu Xanh " .

   " Cứu tôi với , làm ơn , làm ơn cứu tôi với . Huynh ơi làm ơn . . . Bọn họ . . Bọn họ muốn bắt tôi làm ơn cứu tôi " một cô gái từ trong lầu xanh chạy ra núp sau lưng Yeeun cau cau cánh tay Yeeun, gương mặt sợ hãi lại có thêm vài vết thương. . .

    Yeeun nhìn cô gái, rồi quay sang hướng kia một người đàn ông cao to đang chạy về hướng họ , bên cạnh còn có thêm vài người phụ nữ gương mặt đầy tức giận chạy đến . . . Yeeun chỉ nhất thời nhìn cô gái cạnh mình . . " đi theo ta " .
   

      Moonbyul nhìn người nằm trên giường ngủ say , cô đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống . . . Ngồi xuống bên cạnh giường Moonbyul giặt khăn vắt khô rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán Yong sun . . . Gương mặt này đã lâu rồi không gặp . . . Nhìn Yong sun trong lúc này cô hoàn toàn có thể giết chết người này , chỉ cần cô bóp lấy cổ Yong sun dùng một chút sức thì người này liền chết trong tay cô , như vậy thì coi như là cô đã báo thù cho phụ thân mình xong . . . Nhưng cô làm không được , đồng ý là khoảng thời gian qua cô đã rất câm hận con người này nhưng mà cho đến khi gặp lại người này rồi thì bao nhiêu câm hận đều biến mất , nhìn thấy Yong sun trong tình trạng này cô lại thấy đau lòng . . .

    Liếc nhìn tay Yong sun . . . Chiếc vòng tay năm đó vẫn còn , đưa tay sờ lên gương mặt Yong sun . . . Cô nhìn chằm vào đôi môi đó . . . Cuối người xuống đặt môi mình lên môi Yong sun . . . Nước mắt cô rơi xuống . . . Lúc trước cô chỉ nghỉ giữa mình và Yong sun chỉ là những người quen biết nhau bình thường , cho đến khi cô rời xa . . . Trong ba năm cô đã suy nghĩ rất nhiều . . . Cô yêu rồi . . . Yêu người này rồi . . . 

    " A "

    " Cô có sao không ? Có còn đi nổi không ? " Yeeun nhìn cô gái phía sau mình chân sưng tấy lên , bây giờ cô mới để ý đến là chạy một đoạn xa đến như vậy mà cô gái này lại không mang dép .

  
   Cô gái đó nhìn Yeeun lắc đầu . . . Không đi nổi nữa rồi .

   " Leo lên lưng tôi đi " Yeeun khụy xuống để cho cô gái đó leo lên lưng mình .

  
   " Ta tên Yeeun còn ngươi tên gì vậy " Yeeun cổng cô gái đó hỏi .

   " Ta  . . . Yoojin " cô gái đó nhẹ giọng trả lời . . .

    " Được rồi , cô ngồi ở đây đợi ta , ta đi mua một ít đồ rồi sẽ quay lại " Yeeun đặt Yoojin ngồi trong phòng mình rồi ra ngoài .

   Chỉ trong chốc lát Yeeun trở về  . " Đưa chân của cô cho ta xem "

   Yoojin nghe Yeeun nói nhất thời đỏ mặt nam nữ thụ thụ bất thân sao có thể . . . Yeeun nhìn Yoojin cứ ngập ngừng không muốn liền chộp lấy chân Yoojin để lên đùi mình .

   " Trước hết là ta sẽ rửa sạch , đắp thuốc rồi băng bó lại , ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn chịu đựng một chút " Yeeun nói nhìn vết thương , rồi lại nhìn lên mặt Yoojin đang đỏ như hoa .

     Hai chân đều được băng bó lại , tay có vài vết thương cũng đã được băng lại  . " Yên một chỗ coi , ngươi có tin là ta bắt ngươi quay lại chỗ khi nãy không hả "  Yeeun nhìn Yoojin nạt, quần áo của cô ta đã vừa bẩn như vậy lại còn rách , cô chỉ muốn giúp lau người cho cô ta thôi , nhưng lại một mực tránh né không chịu ngồi yên . .

  
   " Ngươi đừng bắt ta trở về chỗ đó, nhưng ta có thể tự mình làm . . . Không cần ngươi giúp " Yoojin tay giữ lấy y phục của mình, cô là nữ tử sao lại có thể để cho nam tử lau người cho mình chứ .

   " Ngươi nhìn xem tay ngươi băng bó lại như vậy thì làm sao có thể tự mình làm " Yeeun đưa nói rồi rở tay Yoojin ra  .

   " Ngươi ..... Không . . Đ . ư. ợ . c " Yoojin còn chưa nói hết câu đã bị Yeeun điểm nguyệt  .

    Đặt Yoojin nằm xuống , Yeeun đưa tay cởi bỏ đi bộ y phục rồi giặt khăn lau , mặc cho người kia đỏ mặt trừng cô.

  
      " Phải chi lúc đầu chịu ngoan ngoãn thì tốt rồi " Yeeun nói rồi kéo y phục của lên cho yoojin sau đó thì giải huyệt .

   " Ngươi . . .  Ngươi . Đồ lưu manh . Đồ vô liêm sỉ . . . " Vừa mới giải huyệt xong Yoojin đã khóc nức lên rồi mắng .

   " Ta giúp ngươi. Ngươi lại chửi ta ? . Ngươi thật là "

   " Ta thân còn là xử nữ vậy mà đã bị nấm nhân ngươi nhìn thấy hết . . . " Yoojin nói rồi khóc thét lên .

    Yeeun lúc này mới nhớ mình đang cải nam trang , giờ chỉ biết cười trừ thôi . . ."  Được rồi được rồi . Đừng khóc đừng khóc nữa , ta xin lỗi . Ta sai" Yeeun vừa cười nói ôm lấy Yoojin .

    " Tránh xa ta ra đồ lưu manh "

             ____________________

    " Tỉnh lại rồi sao " Moonbyul nhìn người nằm trên giường đã mở mắt ra nhìn chằm chằm mình .

  
   " Ngươi tháo chiếc mặt nạ ra đi , ta biết ngươi là ai không cần che " Yong sun lạnh lùng nói .

   " Vậy ta là ai ngươi nói thử xem " Moonbyul hứng thú nói .

   " Moonbyul ta không đùa với ngươi " Yong sun tức giận nói .

   " Ngươi nói với ân nhân của mình như vậy sao , quả là lúc đầu ta không nên cứu ngươi " Moonbyul cười nói rồi tháo chiếc mặt nạ xuống .

    Giờ khắc này hai người nhìn nhau . . . Yong sun à , người mà cô nhớ mong , cô mong chờ tin tức đang ở trước mặt cô rồi .

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro