chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Moonbyul mở mắt ra , cô thấy xung quanh đều rất kì lạ chắc chắn đây không phải là phòng của mình , cảm nhận được có gì đó đang giữ cánh tay mình theo phản ứng nhìn xuống........ là công chúa đang nắm tay cô và còn là đang ngủ gật sao ??? Moonbyul há hốc mồm nhớ lại .

   Lúc đó cô cuối đầu xin lỗi......sau đó thì.......chẳng còn nhớ gì cả.

    " Ngươi tỉnh dậy rồi sao ? để ta lấy cháu cho ngươi ăn " . Dahee nghe tiếng động nên giật mình tỉnh dậy thấy Moonbyul trưng bộ mặt khó hiểu nhìn mình nên tìm cách để nói .

    * Cạch * cánh cửa bị mở toan ra .

     - Có một người bước vào đi thẳng đến chiếc giường nơi Moonbyul nằm , thẳng tay kéo Moonbyul đứng dậy bước ra khỏi giường .

   " Nè cô kia , cô nghỉ mình là ai lại dám bước vào phòng của công chúa mà  không rõ cửa còn tự ý bắt người của ta đi " . Dahee nhìn người đó quát lớn .
    

    " im lặng trước khi ta giết ngươi " . Người đó đáp lại câu nói của Dahee rồi kéo Moonbyul rời khỏi đó .

   " Khụ khụ , Yong sun....cô làm sao vậy ?" Moonbyul nhìn người đang ngồi đối diện mình từ lúc bị Yong sun loi về nhà thì Yong sun cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cô nên cô vừa lo lắng vừa hoảng sợ , cặp mắt của Yong sun....cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.... thử nghỉ bây giờ cô không còn đủ sức lực để chóng đỡ lại Yong sun , chỉ cần Yong sun chòm người tới cắn cô một cái là coi như cô xong đời .

   " Ngươi có biết chuyện gì xảy ra khi ngươi bất tỉnh không ? " Yong sun giọng lạnh tanh hỏi Moonbyul .

    Moonbyul ngồi chùm chăn lên đầu gúc cổ nhìn Yong sun lắc đầu .

   " Lúc ngươi bất tỉnh , Nhị công chúa đã đưa ngươi về phòng của nằng rồi gọi thái y đến , nếu như khoing phải Seola đến khám cho ngươi thì ngươi có biết là thân phận của ngươi bây giờ đã bại lộ rồi không hả ? " Yong sun lớn tiếng nói . thật là nếu như Wheein không về báo cho cô thì làm sau cô biết được chuyện này , khi nãy cô cũng đã mắng Wheein cùng Seola vì không làm theo những gì mà cô giao cho .

   Nghe Yong sun lớn tiếng Moonbyul hoảng sợ chóc rùng mình rút sâu vào trong chăn , không dám nhìn Yong sun .

   Yong sun nhìn Moonbyul , một nữa lại thấy tức một nữa lại thấy thương đành lắc đầu nói " Ngồi đó đi , để ta đi lấy cháo đến cho ngươi , chắc giờ Jimin cũng đã xắc thuốc sắp xong , ngươi ăn xong thì liền uống thuốc " .

   Nhìn theo bóng lưng Yong sun đi ra khỏi cửa Moonbyul liền thở phào nhẹ nhỏm , cô công nhận khi Yong sun bực lên nhìn rất đáng sợ , cặp mắt khi nhìn Dahee và......cặp mắt khi nhìn cô lúc nãy đều rất đáng sợ nhưng.....nó hình như có gì đó khác nhau .( là cặp mắt lúc ghen với lúc giận đó cô ơi )

   Yong sun sau một hồi thì trở lại với một bát cháo và một bát thuốc , đặt cháu và thuốc lên bàn cẩn thận ra đóng cửa lại , thấp nến lên , nhìn thấy bộ mặt ngủ gật của Moonbyul cô lại muốn bật cười , rồi lại cố nén lại . kêu Moonbyul dậy ăn cháo rồi uống thuốc .

    " khụ khụ , thuốc đắng quá " Moonbyul uống xong bát thuốc thì nhăn mặt lại nói .

   " Thuốc đắng uống mới mau hết bệnh , được rồi nằm xuống ngủ đi " Yong sun kéo chăn đắp cho Moonbyul rồi xoay lưng bước đi .

   " còn chuyện gì sao ? " Yong sun nhìn Moonbyul đang giử cánh tay mình lại hỏi .

    " khụ khụ  Tôi lạnh......ở lại nằm cạnh tôi được không ? "

    Yong sun đi đến nằm bên cạnh Moonbyul , cả hai im lặng chẳng ai nói gì với nhau , chợt cánh tay ôm lấy người Yong sun vào.......giây phút này Yong sun đứng hình chẳng còn đọng đậy hay nhúc nhích gì cả , im lặng tận hưởng cái ôm của người kia .

   " Chủ nhân , người cho gọi tôi ? " Seola nhìn Yong sun hỏi .

    " Giúp ta tìm hiểu về Nhị công chúa " Yong sun giọng nói lạnh lùng , sau khi thấy Moonbyul chìm vào giấc ngủ sau thì cô liền rời đi , sau sự việc hôm nay thì cô muốn biết chuyện về Nhị công chúa nên cũng đã gọi Seola đến.

    " Được thưa chủ nhân tôi sẽ làm hết sức mình " Seola cuối đầu nhận lệnh .

   " được rồi ngươi lui đi "

  Seola trở về phủ của Moonbyul trên đường đi cô cực lực suy nghỉ về chuyện của chủ nhân mình , dạo gần đây thay đổi đi rất nhiều , đôi lúc thì sẽ uống máu rất nhiều , còn lúc thì chẳng thèm đọng đén một giọt , đã vậy chuyện của Moonbyul tiểu thư , chủ nhân lại còn rất quan tâm đến , đã vậy còn hổ trợ giúp đở cho Moonbyul như vậy là có ý già chẳng phải ban đầu nói ghét , nói muốn giết người ta sao ? . vậy chẳng lẽ bây giờ chủ nhân động lòng với Moonbyul Tiểu thư sao ? không đau không đau , chắc chắn không phải như vậy là do mình nghỉ nhiều quá rồi ....

     " Seola , tỷ đang nghỉ nhiều cái gì ? "

    nghe thấy tiếng nói Seola giật mình nhìn qua...là Bona . " Bona sao muội lại ở đây ? "

    " câu này muội hỏi tỷ mới phải , tỷ là thế nào đang ở phòng của muội mà ?" . Bona nhìn Seola khó hiểu hi không nữa đêm nữa hôm mà Seola lại đi thẳng vào phòng cô đã vậy miệng còn lẫm bẫm gì nữa .

   " Ể ??? đây là .... " Seola nhìn xung quanh....thì mới nhận ra là mình đi nhằm phòng của Bona rồi đành nhìn Bona nhe răng cười trừ .

   " trễ như vậy rồi sao tỷ còn chưa ngủ ? " Bona nhìn Seola hỏi .

    " À...ta đi ngủ liền đây , tạm biệt muội , ngủ ngon " Seola nói rồi chạy toan ra ngoài  , chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà sao lại gặp nhiều chuyện đến như vậy .

==================

    " có ai ở đây không ? "

   " cho hỏi người là ? "

 

      " Ta là..............  "

~~~~~~~~~~
    chỉ có chủ nhật mình có thể up chap vào buổi trưa hoặc chiều . Còn những ngày khác trong tuần vì không có nhiều thời gian nên mình chỉ có thể up vào đêm khuya.... mong mọi người thứ lỗi 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro