Chương 19: Madam Từ thật ra không đến nỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẹp bẹp bẹp."

Cố ý, tuyệt đối là cố ý, trăm ngàn lần cố ý!

Lâm Duẫn Nhi một bên giả vờ điều chỉnh tai nghe bluetooth, bên còn lại nhiệt tình trợn trắng một phần hai con mắt liếc xéo Từ Châu Hiền. Bây giờ là mấy giờ rồi, là ba giờ sáng, chính xác là ba giờ mười phút sáng nha, theo quan điểm của Thiếu úy Lâm mà nói thì madam Từ không có việc gì làm, rảnh rỗi lôi đầu cô ra công viên làm mồi cho muỗi.

"Đừng có bứt dây động rừng."

Từ Châu Hiền lạnh giọng, mấy ai biết được bây giờ công viên thoạt nhìn vắng vẻ, thực chất lại đang bị cả tổ cảnh sát gần hơn mười mấy người ngấm ngầm bao vây tứ phía.

Cái gì mà "đừng có bứt dây động rừng" a? Bộ bây giờ ngứa cũng không được gãi, không cho người ta quyền đập muỗi luôn hay sao?

Lâm Duẫn Nhi hít đủ một ngụm khí lạnh, đè nén cơn giận từng chữ phun ra: "Madam Từ Châu Hiền của chúng ta, không phải là tôi không tín nhiệm người đưa tin của cô nhưng cô cũng thấy rồi đó, cả đội mai phục ở đây đã là chuyện của từ nửa đêm hôm trước tới giờ. Lũ người này nha, nếu muốn đã xuất hiện hơn tám mươi đời tổ tông trước rồi."

"Lần này tuyệt đối đáng tin cậy. Yên tâm, tôi chọn là người có mắt hai mí."

"..." Ừ... liên quan.

Nè, nè madam Từ, này còn không phải là cô đá xéo tôi?

Phải, vụ việc lần trước là do Lâm Duẫn Nhi nhận tin tầm phào, địa điểm, thời gian lại là nửa đêm ở công viên giải trí, có kẻ ngốc mới đi tin báo hại cả đội tiền mất tật mang. Bất quá bây giờ Thiếu úy Lâm còn không phải đang nhận báo ứng, đến ngủ cũng bị Từ Châu Hiền réo gọi, lôi đầu ra đây tình nguyện đi làm người hiến máu nhân đạo?

Vừa định lên tiếng phản bác, bên ngoài bất ngờ có động tĩnh. Lâm Duẫn Nhi dồn hết mười phần linh lực, hai tai dựng đứng như thể một con Great Dane* thứ thiệt chăm chú nghe ngóng tình hình.

(*)Great Dane là một giống chó nhà được biết đến với kích thước lớn và bản tính hiền lành. Great Dane được coi là giống chó cao nhất trên thế giới cùng với giống Irish Wolfhound.

Từ trong bụi rậm, Lâm Duẫn Nhi, Từ Châu Hiền, hai người bốn con mắt trông thấy ngoài kia là một gã đàn ông thân hình cao lớn mặc âu phục đen, trên tay cầm một chiếc túi cũ kỹ sẫm màu với từng vết da bong tróc. Ai da đại ca a, ít nhiều cũng nên tôn trọng nghề nghiệp của mình chút đi, tuy ngài không phải cái dạng làm ăn lương thiện gì nhưng tôi là người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy ngứa mắt. Ma túy giá thành người ta cao như vậy lại đem đi đựng trong cái giỏ ta nói một chút xíu thẩm mỹ cũng không có, Lâm Duẫn Nhi "phi" một tiếng coi như xem thường.

"Trễ ba tiếng, năm mươi tám phút."

Đứng đối diện với nam nhân cao to mặc âu phục đen là kẻ thoạt nhìn có thể đánh giá là tay nghiện lâu năm. Hắn có một mái tóc thật dài, thật đen, thật bóng, bất quá trông chẳng khác nào cái tổ quạ dầm mưa phơi nắng lâu ngày.

"Vợ con đùm đề, phải dỗ cho tụi nhỏ ngủ cả mới lẽn được ra ngoài."

"Xỉu a... Madam Từ, cô có chắc cái gã đàn ông cao lớn mặt phúc hậu này là một tay chuyên buôn bán ma túy mà không phải là hình mẫu người cha lý tưởng của năm?"

Từ Châu Hiền như cảm nhận được cái nhìn bát quái của Lâm Duẫn Nhi, quay sang trắng mắt lườm cô một cái xem như cảnh cáo. Chị hai, tôi với chị bây giờ, còn có thêm mười mấy anh em ngoài kia là đang tiến hành văng lưới bắt cướp, bộ chị tưởng tôi đêm hôm mang chị ra đây để chị đi dự liên hoan phim cuối năm sao? Đầu cổ, tóc tai, tạo hình hay lối diễn xuất của người ta ra sao thì kệ mặc họ, cái chúng ta cần chính là nhanh chóng hốt trọn mẻ cá lớn này. Từ Châu Hiền thật sự không biết bao nhiêu năm qua, rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi bằng cách nào leo tới được cái chức Thiếu úy này.

Vừa kịp lúc hai người đàn ông bên ngoài một tay giao hàng, một tay giao tiền, Từ Châu Hiền, Lâm Duẫn Nhi cùng với mười mấy viên cảnh sát đang mai phục xung quanh nhào tới bắt người. Lần này tang chứng, vật chứng có đủ, vụ án xem như kết thúc có hậu sau không biết bao nhiêu năm lên kế hoạch vây bắt.

Lâm Duẫn Nhi và một vài đồng nghiệp nhận nhiệm vụ áp giải hai gã đàn ông lên xe trở về sở cảnh sát để lấy khẩu cung. Do tinh thần không được minh mẩn, nhất thời sơ ý Lâm Duẫn Nhi để vuột mất tên cao to mặc âu phục đen, lợi dụng cơ hội hắn liền nhanh chóng bắt được Từ Châu Hiền làm con tinh.

Mắt thấy Từ Châu Hiền, madam Từ mọi ngày cao cao tại thượng không biết sợ là gì giờ phút này hữu khí vô lực bị tóm gọn trong vòng tay của một gã đàn ông xa lạ, Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy cảnh này, không nhịn được một khi con dao bén ngót trong tay hắn nếu như vô tình cứa vào cần cổ trắng nõn, mảnh mai của Từ Châu Hiền...

"Thả cô ấy ra!"

"Tụi bây nếu không muốn tao làm thịt con nhỏ này thì lui hết về sau."

Không thể tin được giờ phút hắn nói ra câu này, giọng nói chẳng những không một tia run sợ, hơn nữa khẩu khí lạnh lùng mang theo vài phần sát khí. Lâm Duẫn Nhi đầu rối thành một đoàn, khôn ngoan ngày thường như nước sông trôi tụt ra biển lớn, bất lực nghe theo lời hắn sai khiến.

"Không muốn đi tù chung thân thì mau thả cô ấy ra!"

Lâm Duẫn Nhi tay lần mò tới khẩu súng đang vắt bên hông, bất quá không qua được pháp nhãn của âu phục nam nhân.

"Tất cả bỏ súng xuống."

Phải, mọi người không nghe lầm, madam Từ cũng không loạn quá hóa điên lỡ miệng nói sai, đó chính là mệnh lệnh.

"Ma... madam?"

"Tôi bảo mọi người bỏ súng xuống."

Lâm Duẫn Nhi nghe rõ, thấy rõ âu phục nam nhân kê sát lại gần lỗ tai của Từ Châu Hiền, từng ngụm, từng ngụm phun ra vài câu trào phúng:

"Không hổ là 'madam', mày cũng biết thức thời lắm."

Từ Châu Hiền giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng như đàn gần đứt dây của Lâm Duẫn Nhi nhịn không được cười trộm, còn không phải tại chị báo hại tôi giờ phút này trở thành con tin đi. Cô hướng Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt mình, những lúc như vậy hai người chính là đang âm thầm trao đổi ám hiệu.

"Á... con... con khốn này... mày..."

Âu phục nam nhân chỉ kịp thét lên một tiếng như heo bị thọc huyết, sau đó toàn bộ thân hình cao lớn ngã ập xuống đất, hai bàn tay gắt gao ôm lấy hạ bộ, mặt nhăn còn hơn da mèo nuôi trong nhà được gần mười mấy năm. Lợi dụng thời cơ, Lâm Duẫn Nhi cúi người nhặt lại khẩu súng, một tay vươn ra bắt lấy tay của Từ Châu Hiền gắt gao kéo cô vào lòng, tay còn lại cầm súng chỉa thẳng vào âu phục nam nhân, khống chế hành động của y.

"Madam, không sao chứ?"

Thừa lúc Lâm Duẫn Nhi lơ là, âu phục nam nhân xông tới hướng mũi nhọn của dao vào người Từ Châu Hiền.

"Duẫn Nhi cẩn thận!"

Bên tai tiếng súng nổ vang trời, xé tan màn đêm cô tịch, Từ Châu Hiền nhớ rất rõ nụ cười yếu ớt của Lâm Duẫn Nhi hướng cô trấn tỉnh, rằng cô ấy không sao, rằng vết thương ngoài da này làm sao có thể khiến cho Thiếu úy Lâm coi trời bằng vung xảy ra chuyện gì...

Âu phục nam nhân trúng một viên đạn của Lâm Duẫn Nhi, trong tay cầm chặt cây dao rướm máu té ngã trên nền đất, máu từ ngực chảy ra nhuộm đỏ cả bán kính một mét xung quanh.

Lâm Duẫn Nhi nửa ngồi, một tay gắt gao bịt chặt miệng vết thương đằng sau bả vai, Từ Châu Hiền đổi lại ôm lấy thân người của Lâm Duẫn Nhi đang mãnh liệt run rẩy. Đồ ngốc, khi không nhào ra đỡ hộ tôi một nhát này làm gì, Lâm Duẫn Nhi, chị cho tới bao giờ mới chịu hành động có suy nghĩ một chút cho tôi bớt lo lắng đây hả?

"Ma... madam..."

"Tôi đây... chị đừng cử động nhiều, sẽ nhanh tới bệnh viện thôi, chị bây giờ không được ngủ... không được ngủ có biết không? Đây là mệnh lệnh."

Lâm Duẫn Nhi bất lực nằm trên xe cấp cứu, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, từng hồi nhà cao tầng liên tiếp lướt qua, ý thức cuối cùng dần mất đi.

"Madam... cô không sao thì tốt rồi..."

-----

"Sở cảnh sát Seoul, làm ơn." Lâm Duẫn Nhi từ trong taxi lú đầu ra, môi trắng mặt xanh hướng Từ Châu Hiền chau mày "Madam? Còn không mau lên xe, không phải muốn muộn giờ làm đó chứ?"

Từ Châu Hiền không nói gì, nhàn nhạt đứng trước cổng bệnh viện Seoul mặt vô biểu tình. Có người nói đỉnh điểm của sự tức giận không phải lớn giọng la hét, càng không đi đập phá đồ đạc lung tung mà chính là sự im lặng. Đúng vậy, madam Từ của chúng ta giờ phút này phải nói phi thường im lặng. Lâm Duẫn Nhi khuyên mãi cũng chẳng thấy lay động được cô, liếc nhìn đồng hồ trên tay, ai nha, sắp trễ giờ rồi a, hồ sơ của cô cũng đã đen lắm rồi, thêm lần này nữa chính là đốt đuốc cũng tìm không ra điểm sáng, nói không chừng có khi còn bị giáng chức, giữa trưa nắng phải ra đường đi tuần a. Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến đó tâm càng không tĩnh nổi, từ trên taxi nhảy xuống lôi Từ Châu Hiền lên xe.

"Madam của tôi, tôi biết cô trong ngành được cấp trên đánh giá là tinh anh trong tinh anh, cô là nhất rồi nhưng tôi thì không phải vậy đâu a. Bác tài có thể chạy nhanh chút không, bây giờ cũng không phải giờ cao điểm, bất quá tôi có chút quen biết với cảnh sát giao thông tuyến đường này, vượt vài cái đèn đỏ sẽ không phạt nặng đâu a."

Từ Châu Hiền vốn chẳng định lên tiếng, nghe người bên cạnh nói xong không nhịn được trầm giọng nhắc nhở: "Thiếu úy Lâm, nghe đồn chị cũng là cảnh sát, hành vi của chị bây giờ có thể cấu thành uy hiếp, xúi giục. Nếu nhẹ thì phạt tiền, lưu lại hồ sơ, còn nặng thì treo bằng, cách chức, bỏ tù. Nói ra cũng thật nhiều lựa chọn, chị thích hình thức nào cứ tự nhiên nói, tôi nhất định không cô phụ tấm lòng biết ăn năng sám hối của chị."

"..."

Ác phụ, Từ Châu Hiền nhãi ranh cô tuyệt đối là một đại – ác – phụ!

"Tôi nói cô này Từ Châu Hiền..." Bây giờ chưa được tính đang là giờ làm việc, Từ Châu Hiền cùng lắm đáng tuổi em của Lâm Duẫn Nhi, xưng hô như vậy xem như cũng hợp lẽ trời đi "Cô không phải muốn hồ sơ của tôi có thêm vài tội vặt, sau cùng là giáng chức phải đi tuần ngoài đường cùng với mấy tiểu muội tiểu đệ mới vào ngành, có súng cũng không biết dùng vào việc gì đi?"

Nói ra càng thêm uất hận mà, Lâm Duẫn Nhi cô rạng sáng nay xả thân lao vào biển lửa, giúp Từ Châu Hiền đỡ lấy một nhát dao, vài giờ sau đó lại tiếp tục quên mình, mặc kệ vết thương chỉ vừa mới được băng bó đã phóng như bay tới chỗ làm việc, nghỉ phép cũng còn không dám nghỉ. Tốt rồi, bây giờ làm ơn mắc oán, Từ Châu Hiền chẳng những mặt lạnh không chịu phối hợp hơn nữa còn quay ngược lại cắn cô một ngụm. Ai nha, Lâm Duẫn Nhi quả nhiên số khổ thật mà.

Taxi đỗ lại trước sở cảnh sát uy nghiêm bức người, Từ Châu Hiền như trước thủy chung không buồn hé môi, một đường đi thẳng đến phòng làm việc, trước khi rời khỏi phá lệ bỏ lại đúng bảy chữ: "Thiếu úy Lâm, lên phòng gặp tôi."

Lâm Duẫn Nhi vừa mếu vừa khóc thanh toán tiền taxi, mười phút sau vẫn giữ nguyên bộ mặt khả ái đó đến gặp Từ Châu Hiền. Đứng trước cửa văn phòng, hít lấy hít để vài ngụm khí cuối cùng (...), Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế thấy chết không sờn, "cốc cốc" hai tiếng gõ cửa, đường tới địa ngục thế nhưng thật gần a...

"Vào đi." Thanh âm Từ Châu Hiền bên trong vọng ra như thể Đầu Trâu – Mặt Ngựa. Đến rồi, đến rồi...

"Madam..."

Lâm Duẫn Nhi kéo kéo khóe miệng, ép buộc bản thân giờ phút này nhất định phải trưng ra một bộ mặt so với hoa còn cười tươi gắp trăm lần, bất quá người nọ khôn thèm để ý cô là có hay không ở trong văn phòng, chăm chú nhìn lên màn hình vi tính, hai tay mười ngón cật lực "tạch tạch tạch" gõ bàn phím.

Được rồi Lâm Duẫn Nhi, đối mặt với loại nữ nhân mắt mọc trên đầu này không nhất thiết phải động thủ, phải nhẫn, nhẫn, nhẫn a. Nghĩ như vậy, bao nhiêu oán hận trong lòng liền lập tức bị đánh tan, Lâm Duẫn Nhi tự an ủi bản thân giữ nguyên bộ mặt tươi cười như con gái nhỏ cùng mẹ lên chùa thắp hương.

"E hèm..." Ba phút trôi qua, Lâm Duẫn Nhi vẫn đang làm rất tốt vai diễn người vô hình của mình.

"Khụ khụ." Kim đồng hồ dịch chuyển thêm năm phút nữa, bắp chân đã bắt đầu có cảm giác tê cứng. Không sao, con gái của mẹ a, lên chùa thắp hương cúng Phật a, nhẫn a...

"..."

Thôi đủ rồi, chịu đựng hết nổi rồi a, cái loại lạm dụng chức quyền để thị uy, hành hạ cấp dưới này Lâm Duẫn Nhi chính là ghét nhất. Cô đứng đây tính tới giờ phút này cũng đã trong vành hai mươi phút, phải, chính là trong vòng năm, mười, mười lăm, hai mươi phút đồng hồ ngoại trừ việc hít thở và cố kháng lại sự hành hạ của miệng vết thương trên bả vai ra thì chẳng khác nào một tên ngốc đực mặt đứng chết trân tại chỗ. Tức nước vỡ bờ, già néo đứt dây, phàm trên đời chuyện gì cũng nên có giới hạn thôi a.

"Ký tên."

"..."

Ngay lúc Lâm Duẫn Nhi vừa định tiến đến trước bàn làm việc, "rầm" một cái giáng xuống xem như phát tiết thì Từ Châu Hiền lấy ra tờ giấy nóng hổi từ trong máy in bên cạnh, hay chính xác hơn là một mẫu đơn đưa cho cô.

"Gì đây?" Giọng thô lỗ.

"Đơn xin nghỉ phép, ký tên vào đi."

Thì ra madam Từ của chúng ta từ nãy giờ im lặng không lên tiếng là để hảo soạn cho xong giúp Thiếu úy lâm một tờ đơn xin nghỉ phép, bất quá phải có chứng nhận của "người làm đơn" cho nên mới phải gọi cô cùng theo vào văn phòng. Ai nha, madam Từ quả thực dụng tâm lương khổ a, đối xử với cấp dưới cũng phi thường tốt đi.

"Cô..." Thì ra người con gái này cũng không như cô nghĩ, lòng dạ sắt đá. Nói không có lấy một tia cảm động lại chính là nói dối gạt người. "Bất quá... hồ sơ của tôi đen đủ rồi..."

Từ Châu Hiền không để ý đến cô, từ trên ghế đứng dậy hướng cánh cửa tủ âm tường gần đó đi lại, sau một hồi chọn lựa liền lấy ra một bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch đưa tới cho Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi kỳ thực hôm nay được Từ Châu Hiền dẫn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nữ nhân này quả nhiên tâm đắc với nghề a, trong phòng làm việc cư nhiên còn có cả một tủ quần áo chuyên dụng.

"Đơn tôi đã phê duyệt." Còn không phải nha đầu cô tự biên tự diễn một mình sao, bây giờ nói giống như tôi cầu cô xin được nghỉ phép vậy "Ký xong bắt đầu ngày mai không cần đi làm, hảo hảo ở nhà chiếu cố vết thương, lành hẳn mới được phép xuất hiện ở đây."

Lâm Duẫn Nhi tại sao bây giờ có cảm giác như thể bị người phụ nữ trước mặt cách chức?

"Còn nữa, thay bộ quần áo đó vào đi, y phục trên người chị nếu không phải rách chính là máu me loang lỗ. Như vậy ra đường sẽ dọa người dân sợ chết khiếp." Từ Châu Hiền tựa nửa thân người vào mép bàn, đưa cho Lâm Duẫn Nhi cây viết thúc cô mau chóng ký vào.

"..."

"Chị còn do dự cái gì? Sợ làm lem hồ sơ? Bản đánh giá cuối năm của chị là do ai viết?"

Được rồi a, chết thì chết, một câu nói này của Từ Châu Hiền có thể xem như là "kim bài miễn tử" đi. Lâm Duẫn Nhi hùng hồn ký tên vào đơn xin nghỉ phép như thể dân nữ ngày xưa cực chẳng đã ký giấy bán thân vào chốn thanh lâu, bất quá còn thiếu thêm hai hàng nước mắt thì không việc gì bàn cải lễ trao giải cuối năm, Lâm Duẫn Nhi chắc chắn giành được giải "Nữ diễn viên triển vọng của năm".

Từ Châu Hiền vào ghế ngồi bên bàn làm việc, hài lòng nhìn vào dòng chữ rồng bay phượng nhảy của Lâm Duẫn Nhi trên giấy, kiềm không được nở một nụ cười. Cái nụ cười này a, người khác nhìn thấy chắc chắn khuynh tâm đến ngất xỉu, giờ phút này lọt vào mắt Lâm Duẫn Nhi so với tú bà thanh lâu không quá bất đồng.

"Còn đứng đây là gì?" Đạt được mục đích, Từ Châu Hiền ra lệnh trục khách.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không cam lòng, nha đầu này dựa vào cái gì luôn cậy thế trên cơ người khác a, cùng lắm chỉ đáng tuổi em cô, không biết kính trên nhường dưới cũng đành bỏ đi, thế nào đối với ân nhân cứu mạng, một câu cảm ơn cũng còn không có. Lâm Duẫn Nhi trên đời khó hòa hợp nhất với những kẻ chỉ biết đi lên nhờ điểm số, thực tế chưa có lấy một chút từng trải.

Linh quang chợt lóe, sắc mặt Lâm Duẫn Nhi nháy mắt gợi lên ý cười gian xảo.

"Madam Từ, trò chơi ngày trước ở trong mê cung tôi đã từng nói, người thắng cuộc có thể tùy tiện chọn một người nào đó thực hiện yêu cầu bất kỳ không?"

"Ừ." Từ Châu Hiền đang xem hồ sơ nhàn nhạt trả lời, bất quá kịp hối hận cũng đã chuyện sau khi nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trên miệng của Lâm Duẫn Nhi "Chị không..."

"Phải a, bây giờ tôi đòi lại yêu cầu đó từ madam."

"..."

Có trách thì trách bởi vì sao trận cá cược đêm hôm đó Lâm Duẫn Nhi là người chiến thắng, cũng trách luôn Kim Thái Nghiên mất hết tiền đồ nửa đường gãy gánh khiến cho một hồi gay cấn bị gián đoạn, dẫn đến sự thể hôm nay Lâm Duẫn Nhi đương không phát tác hết lên người Từ Châu Hiền.

"Tôi rất tò mò về chuyện giữa cô và chị Du Lợi a."

Còn tiếp...

Quà đến những cậu yêu thích couple Gà Bông nhé.

Chương sau có lẽ là về Yulsic.

Ai nhung nhớ đại tỷ Hoàng và hiệu trưởng Kim giơ tay. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro