Chương 17: Chân chính là chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiffany đâu rồi?"

Kim Thái Nghiên loạn thành một đoàn, lăng xăng chạy khắp nơi tìm nàng.

"Có phải đã ra từ sớm rồi không?"

"Tiểu Nghiên, cô ấy..."

Bây giờ dù cho ai nói cái gì thì Kim Thái Nghiên cũng không nghe lọt tai, bỏ lại cả đám người đứng như tượng gỗ đằng sau, cô quyết định chạy vào mê cung để tìm nàng.

"Tiffany, Tiffany?"

Chết thật, lối vào có những chín cánh cửa, lối ra chỉ duy nhất có một cái, thế này thì làm sao Kim Thái Nghiên biết được rốt cuộc Hoàng Mỹ Anh trước đó đã từ lối nào chui vào?

Trong lòng tự nhủ, tuyệt đối không sao, nàng tuyệt đối không được có chuyện gì. Kim Thái Nghiên cho dù biết rõ bản thân mù đường, khí trời lại càng ngày càng u ám ảm đạm nhưng bảo cô vì như vậy mà bỏ cuộc, cô làm không được. Hoàng Mỹ Anh còn ở đây, trong mê cung này, khắp nơi giăng đầy những cạm bẫy, nói không chừng lỡ như ở đâu không biết nhảy ra một con ma cà tưng, ngộ nhỡ nàng có xảy ra mệnh hệ gì... cô... thử hỏi Kim Thái Nghiên cô biết tính làm sao.

Năm...

Mười...

Mười lăm...

Rồi cũng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.

Kim đồng hồ cứ như vậy không ngừng xoay vòng, thời gian càng lâu, tâm của Kim Thái Nghiên càng như thể bị đặt trên bếp nướng, từng chút từng chút một bị lửa hồng áp cho đến khi cháy xém. Kim Thái Nghiên sử dụng điện thoại di động như công cụ giúp cô nhìn rõ đường đi, bất quá cũng không đồng nghĩa với việc cô có thể thuận lợi vượt qua hết thảy mọi vật cản. Cô không ngừng vô ý gieo mình xuống những hố sâu nhân tạo, từng bãi bùn lầy nhớp nháp há rộng cửa khẩu trực chờ ăn tươi nuốt sống con mồi, Kim Thái Nghiên lăn xả với chúng được một lúc thì bộ dạng cũng muốn hóa thành người rừng.

"A ui!"

Kim Thái Nghiên không còn cách nào chống đỡ, sức lực đã hoàn toàn như muốn bị rút cạn, đối với một viên đá cuội ven đường sơ ý vấp té chỉ có thể ngã nhào sấp mặt trên đất, tia kháng cự cuối cùng, rốt cuộc cũng bị gió thổi bay.

"Nghiên!"

Kim Thái Nghiên cả người run rẫy, mơ hồ nghe được có tiếng ai đó gọi tên mình.

"Nghiên..."

Phải rồi, rõ ràng không phải mơ, trong mơ cảm giác không thể nào chân thật như vậy. Gần hơn, gần hơn nữa đi...

"Nghiên a... em ở đâu lên tiếng đi có được không?"

Là... là... Mỹ Anh a...

Không, không phải, tuyệt đối không có khả năng. Người... người đó tuyệt đối không có khả năng một lần nữa xuất hiện trong đời cô.

Kim Thái Nghiên gắng gượng đứng dậy, không dùng sức thì thôi, dùng tới rồi mới biết bản thân bây giờ có bao nhiêu khốn khổ cùng bất lực. Toàn thân cô mỏi nhừ, lòng bàn tay truyền đến từng trận đau rát như bị xé toạt. Trong mơ hồ, Kim Thái Nghiên dựa vào ánh đèn hiu hắt phát ra từ điện thoại di động để có thể trông thấy được nhân ảnh của một người. Người này không thấp không cao, không gầy không mập nhưng bụng dưới của nàng nhô to, tròn ỉn hướng phía cô chạy tới.

Từng trận mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào hai bên cánh mũi làm cho cảm giác hiu quạnh, hoang vắng trong mê cung bãn nãy như hoàn toàn biến mất, thay vào đó, ngoài ấm áp chỉ còn ấm áp...

Hoàng Mỹ Anh ngồi hụp xuống đất mặc kệ nơi này có bao nhiêu dơ bẩn, nàng lật người Kim Thái Nghiên lại, không nói hai lời gắt gao ôm lấy nửa thân trên của cô, để cho khuôn mặt tái nhợt không sức sống của cô vùi sâu trong lòng nàng.

"Đừng... chị đừng khóc..." Kim Thái Nghiên như chỉ còn ba phần tỉnh táo, vô lực phó thác bản thân cho nàng, cho Hoàng Mỹ Anh.

Nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch Kim Thái Nghiên ở trong vòng tay nàng vô lực, Hoàng Mỹ Anh không nín nhịn được thả trôi cho loại cảm giác đau lòng, thương xót hóa thành thứ chất lỏng không màu, một giọt lại một giọt rơi xuống. Nước mắt nàng cứ rơi như vậy, có giọt vươn trên gò má, giọt khác lại đọng lên trán của người trong lòng.

"Đồ ngốc, làm việc lại không chịu nhìn trước ngó sau, Kim Thái Nghiên, em là đại ngốc hay sao..."

Nàng không muốn nhịn nữa, không muốn tỏ ra bản thân là một nữ nhân cứng rắn sành sỏi, luôn xem mọi thứ với mình không có quan hệ nữa. Trên đời bất luận thứ gì đối với nàng không can hệ, bất quá duy chỉ có một mình Kim Thái Nghiên con người này, chính là đối nàng từng chút rồi lại từng chút một vô cùng trọng yếu. Nàng nói với cô thật nhiều, câu trước so với câu sau lại thêm vài phần nức nở.

"Xin... xin lỗi. Xin lỗi, tôi sai rồi, sai rồi có được không?" Kim Thái Nghiên có gượng dậy, nửa nằm nửa ngồi đối diện với nữ nhân mít ướt trước mặt. Cô nâng tay cố ngăn lại nước mắt rơi trên mặt nàng "Tôi không nhìn thấy chị nên mới chạy vào đây tìm chị, chị bị mắc kẹt trong này có phải cảm thấy rất khó chịu không? Xin lỗi, là lỗi của tôi, từ đầu nên theo sát chị, không nên cùng với chị tách ra. Tôi..."

Lời chưa kịp nói hết Kim Thái Nghiên đã vội cảm nhận được từng cái nắm tay của nàng thụi nhẹ như phủi bụi vào ngực cô. Ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy nàng một mặt đầy nước mắt ửng hồng, đỏ lựng, răng môi cắn chặt như đang phải oằn mình cố chịu một loại cảm xúc khó diễn tả.

"Có em mới bị kẹt lại trong đây, là em!" Hoàng Mỹ Anh hít một hơi "Tôi ra ngoài từ sớm, trong lúc chờ đợi mọi người, chờ đợi em mới tranh thủ đi vệ sinh một chút, vừa ra đã bị Quyền Du Lợi, Thôi Tú Anh hai người bọn họ lôi kéo nói là em bởi vì tưởng tôi vẫn còn trong này, như ngơ như ngốc đâm đầu chạy vào đây... Kim Thái Nghiên... em sao lại có thể như vậy, em hỏi mọi người, mọi người còn chưa kịp trả lời em đã bán mạng muốn chạy vào đây... em... em..."

Kim Thái Nghiên nghe một hồi vừa phiền vừa cảm thấy xấu hổ. Quả là nữ nhân a, ai cũng có cái máu nói nhiều này hay sao, tới cả băng sơn nữ vương Hoàng Mỹ Anh cũng tránh không khỏi. Nhất thời cả bầu không khí như lắng đọng, không một hoạt động, không một thanh âm nào được tiếp diễn, cơ hồ yên ắng tới nỗi có thể nghe được cả tiếng bước chân của đàn kiến cánh.

Hai đôi môi bất giác giao hòa, cùng nhau dây dưa một chỗ. A, cách này hảo hữu hiệu nha, ít nhất bây giờ đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Hoàng Mỹ Anh vốn mặt đã do tức mà đỏ, bây giờ loại sự tình này diễn ra càng không kiêng dè nhiễm thêm một tầng hồng vựng, thoạt nhìn thật giống ngọn núi lửa sắp phun trào.

"Ưm..." Nàng nhắm mắt dùng hết sức đẩy cục tức này trào ra từ cổ họng, bất quá môi đã bị Kim Thái Nghiên sắc lang khóa chặt nên chỉ đành bất lực giải tỏa qua dây thanh quản.

Rời khỏi nụ hôn không nông không sâu, Kim Thái Nghiên vô thức đưa lưỡi gặm lấy tư vị của nàng đọng lại ở môi dưới, đắc ý trưng ra bộ mặt vô lại nhìn nàng. Hoàng Mỹ Anh sau khi được trả tự do thẹn đến không nói được câu nào, bây giờ đang tận lực hít lấy hít để không khí để tiếp vào buồng phổi.

Vốn định sau khi hồi phục khí khái nữ vương sẽ mắng cho cô một trận, nào ngờ bây giờ bởi vì có hai nguồn sáng là điện thoại của cô và điện thoại của nàng, Hoàng Mỹ Anh nhờ vào đó mới có thể nhìn rõ hơn người con gái trước mặt.

Cái này...

Kim Thái Nghiên cố gắng che đậy được bao nhiêu hay bấy nhiêu những vết trầy xước trên cơ thể cùng bộ quần áo bởi vì những cú sập hầm mà trở nên rách nát, có chỗ thậm chí vừa rách vừa trầy lại vừa rướm máu.

Bất quá vô dụng, Hoàng Mỹ Anh đã trong thấy toàn bộ, một chỗ cũng không bỏ sót. Kim Thái Nghiên như thể bây giờ bản thân bị vứt vào trong hầm băng với đủ mọi thể loại băng phách ngàn năm. Nếu như Hoàng Mỹ Anh ban nãy khóc đến như một đứa trẻ bị dọa ma thì bây giờ, đứng trước mặt Kim Thái Nghiên chính là một con băng ma yêu tu luyện thành tinh. Sắc mặt nàng trắng bệch như thể không còn một giọt máu, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn bị ứ nghẹn, đôi tay nàng run run bất ngờ bắt lấy bàn tay cô.

"Nghiên... em chảy máu..."

Nhờ nàng nói mà Kim Thái Nghiên mới để ý thấy được lòng bàn tay của cô ban nãy đột nhiên cảm thấy nóng rát, thì ra là do cú vấp ngã vừa rồi làm cho nó bị rách một đường khá dài. Cô đưa tay lên để nhìn cho rõ, không ngờ chính mình lại đi hù mình, vết thương này a... sâu tới nỗi có thể thấy cả xương cốt bên trong.

"A... ha ha... không sao không sao, chỉ trầy một chút, trầy một chút thôi..." Kim Thái Nghiên thầm mắng, sao hồi nãy lại không đau như bây giờ đi. Ai nha, thiệt đau muốn chết cô rồi.

Hoàng Mỹ Anh không nói gì, im lặng nắm lấy vạt áo của mình, "rẹt" một tiếng vạt liền bị xé toạt. Nàng đem mảnh vải vừa xé được cẩn thận băng bó lại vết cắt trên tay Kim Thái Nghiên, từ đầu đến cuối vô cùng yên lặng, một câu cũng không buồn hé môi.

"Tiff... Tiffany..." Cô khó khăn lên tiếng, thà là nàng giống như ban đầu đánh cô mắng cô, ngàn vạn lần cũng đừng như bây giờ xem cô như không hề tồn tại.

"Đứa nhỏ trong bụng, tôi tự biết nên bảo vệ, không cần đến em phải nhọc lòng lo lắng, tự làm tổn thương đến bản thân."

Kim Thái Nghiên cô thề có trời đất chứng giám, cả cuộc đời chưa bao giờ nghe qua loại khẩu khí hàn băng như vậy. Thật sự... thật sự rất lạnh, nhưng cái lạnh trong giọng nói bất quá cũng không lạnh bằng cái lạnh toát ra từ tâm phế. Ý nàng muốn nói... Kim Thái Nghiên cô ngày hôm nay bán mạng như vậy, đơn giản cũng chỉ vì đứa bé trong bụng nàng?

"Không phải, Tiffan..."

Chưa nói hết câu Kim Thái Nghiên đã cảm thấy toàn thân vô lực, ngay cả hít thở cũng muốn không thông, bất tri bất giác khung cảnh trước mắt như hóa nhạt nhòa, đầu óc cô xoay vòng rồi lại xoay vòng, cả cơ thể mình cũng không khống chế được, dứt khoát mất đi ý thức tạm thời.

Phải là vấp ngã rồi đứng dậy bao nhiêu lần, mất bao nhiêu sức, đổ hết bao nhiêu máu, lo lắng tới cỡ nào mới tự khiến bản thân thành ra như vậy, chẳng khác gì một con mèo nhỏ vô năng vô lực bị người khác bỏ rơi...

Phải là kiên trì thế nào, mạnh mẽ ra sao mới bất chấp tất cả bởi vì một người cam tâm tình nguyện chịu đủ sự giày vò?

Kim Thái Nghiên, em rốt cuộc nghĩ vì đứa nhỏ... hay...

Em là bởi vì tôi?

...

-----

Thật sự không nhận thức được bản thân đã như vậy thiếp đi bao lâu, sau khi mở mắt, cố làm quen với ánh sáng, Kim Thái Nghiên mới ý thức được nơi cô đang ở không đâu xa lạ chính là phòng của mình.

"Nước..."

Kim Thái Nghiên nhận lấy ly nước lọc, một hơi vội vàng rót sạch vào dạ dày.

"Khụ khụ..."

Sặc chết cô, Kim Thái Nghiên lúc này thầm cảm tạ bàn tay ấm đang áp sau lưng mình, không ngừng giúp cô xoa dịu cơn nấc nghẹn.

"Á!"

Cái gì đây... họp chợ cuối năm hả?

Hay... hay hôm nay là ngày khui hụi đi?

Sau khi lấy lại được toàn bộ ý thức, từ trong mê man bừng tỉnh liền lập tức bị một đám người trước mặt dọa cho sợ muốn chết. Ai nha, xem chúng ta ở đây có gì:

Phó hiệu trưởng Kim Quang – Quyền Du Lợi.

Người thừa kế sáng giá Thôi thị - Thôi Tú Anh.

Bác sĩ phụ khoa – Trịnh Tú Nghiên.

Thiếu úy – Lâm Duẫn Nhi.

Còn có, Đại quản gia đức cao vọng trọng Kim gia – Trương nãi.

Kim Thái Nghiên đánh tiếng thở dài... bộ bây giờ các người ở đây là đợi tôi trút hơi thở sau cùng rồi cùng nhau phân chia tài sản hay sao a?

"Tiểu Nghiên, sáng hảo a." Trịnh Tú Nghiên thanh âm lãnh lót đang ngồi mép giường bên cạnh Kim Thái Nghiên thành thật cầm dao gọt vỏ táo. Tú Nghiên a, quả nhiên chỉ có cậu đối tốt với tớ, gọt táo tớ ăn, cảm động, thực cảm động muốn chết luôn "Cậu thấy trong người thế nào?"

Táo... táo a...

Kim Thái Nghiên trơ mắt nhìn đôi môi anh đào của Trịnh Tú Nghiên thong thả cấu xé thịt táo, đem mật ngọt không kiêng kỵ nuốt hết vào bụng. Cậu... cậu không phải... trái táo này là gọt cho tớ? Được rồi, chấp nhận bản thân tự mình đa tình đi, đối với Nữ hoàng băng giá thì không cần ôm nhiều hy vọng làm gì.

Cô đem tình trạng sức khỏe hiện giờ nói cho Trịnh Tú Nghiên nghe, cảm giác mệt mỏi sau khi tỉnh dậy đã trôi đi không ít, ngoài đau đớn bắt đầu từ miệng vết thương khắp nơi trên cơ thể truyền đến thì thật sự còn có đôi chút đói bụng.

"Là do gần đây cậu lao lực quá độ lại thêm thương thế ở trong mê cung tự mình gây ra nên dẫn đến tình trạng kiệt sức. Không sao, cậu ngủ tới nay cũng đã gần ba ngày, mệt mỏi gì cũng đã được xóa sạch. Bây giờ chỉ cần dưỡng thương cho tốt, tránh ăn những món phong, trong vòng một tuần có thể dần dần khỏe lại."

Trịnh Tú Nghiên vô cùng chuyên môn căn dặn làm cho Kim Thái Nghiên nghe đến muốn chóng mặt. Đả kích nhất phải kể đến việc cô không ngờ sức mình lại yếu như vậy, bị một chút mệt mỏi cùng với thương thế đã có thể ngủ thẳng cẳng tận ba ngày trời.

"Chị Thái Nghiên, em... em xin lỗi a, từ đầu không nên rủ chị chơi cùng..." Lâm Duẫn Nhi ngồi đó vừa cùng với Quyền Du Lợi, Thôi Tú Anh còn có Trương nãi mở sòng bài, vừa xoay đầu bỏ lại một câu.

Cái này... Lâm Duẫn Nhi, em kỳ thực là đang "xin lỗi" tôi?

Người lớn không chấp kẻ nhỏ, người lớn không chấp kẻ nhỏ a. Nhẫn, nhẫn, nhẫn đi!

"Coi bộ các người trong thời gian tôi hôn mê bất tỉnh, tính mạng như mành chỉ treo chuông ở đây tự chơi với nhau rất vui vẻ?"

"Không a, họ vừa tới sáng nay thôi, tôi sợ mọi người buồn nên lôi bộ bài ra cùng nhau chơi vài ván."

Thôi Tú Anh vừa nói vừa kích động đập ra lá bài heo cơ đè lại lá heo chuồn của Quyền Du Lợi, trên tay bây giờ vừa vặn còn lại con năm bích, không có ai chặn được heo của cô, cô dĩ nhiên là người chiến thắng ván này. Nghĩ đến sắp được cầm tiền, Thôi Tú Anh trên mặt nở hoa, ngoác miệng cười ngốc, tay không cầm bài đem vỗ lên đùi Lâm Duẫn Nhi nghe được thanh âm "tét tét" vô cùng vui tai. Vẫn là... có cảm giác như thể lũ người này đang họp chợ cuối năm, hơn nữa còn là trái phép tụ tập!

Kim Thái Nghiên còn đang ôm ý định sau này nhất định phải đối xử thật tốt với lũ người này bởi vì trong thời gian ba ngày đã liều mình ở lại đây chiếu cố cô. Lại tự mình đa tình lần thứ hai a, thì ra chỉ là vừa hay sáng nay tới thăm bệnh tình cờ ngay lúc cô tỉnh lại.

"Tứ quý ách nha! Chặt heo nè!!!" Là giọng của Trương nãi, Kim Thái Nghiên rầu rĩ một bên nhìn Trịnh Tú nghiên vừa cạp táo vừa xem hý kịch, một bên trơ mắt nhìn cả đám hội chị em bạn dì ở trong phòng mình náo loạn. Các người có thật là đến đây thăm bệnh hay không a?

"Tiểu Nghiên, con không cần biết ơn bọn ta đâu, ba ngày qua đều do một tay Tiểu Hoàng chăm sóc con."

Kim Thái Nghiên nghe nhắc đến người nọ, toàn thân không tự chủ như bị ai đó cầm cả thau nước đá dội vào, xương cốt lẫn cơ thịt trong nháy mắt như đã được đem vào hầm lạnh ướp trên chục năm. Cô mặc kệ tiếng la hét của Thôi Tú Anh bởi vì lại tiếp tục thua Trương nãi, cũng mặc kệ Quyền Du Lợi cùng với Lâm Duẫn Nhi khoái chí cười như điên, càng không cần chú ý tới Trịnh Tú Nghiên khúc gỗ này đang ngồi bên cạnh một ngụm rồi một ngụm đem quả táo trong tay xử lí tốt. Ký ức ngày hôm đó ở trong mê cung chỉ có hai người các nàng... từng đợt lại từng đợt như sóng vỗ ùa về...

Bất giác toàn bộ thanh âm huyên náo trong phòng bởi vì có thêm một người nữa xuất hiện liền trở nên thanh tĩnh một cách lạ thường. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, trái tim của Kim Thái Nghiên bên này cũng như muốn trật đi một nhịp.

Là nàng...

Có trời mới biết trong ánh mắt nàng nhìn cô bây giờ có bao nhiêu kinh hỷ, có bao nhiêu ôn nhu.

Nói gì bây giờ a... hai người về cơ bản cũng có thể xem như... "Đã Lâu Không Gặp"? Vậy có nên đối nàng rồi nói: "Tiffany Hoàng, đã lâu không gặp." không?

Ầy, nói cái gì vậy, lộn truyện rồi.

Bây giờ bước đầu tiên là cần phải cười, đúng rồi, cười cho thật xán lạn vào. Kim Thái Nghiên dùng sức ở trên gương mặt cứng đơ kéo lên nụ cười mà theo như cô nói thì đó là một "nụ cười xán lạn".

Sáng dễ sợ...

Được rồi, cười cũng đã cười, Kim Thái Nghiên bây giờ có thể yên tâm là cô bởi vì có nụ cười này mà bản thân ở trước mặt nàng trở nên có tiền đồ hơn. Bước tiếp theo dĩ nhiên là phải chào hỏi người ta rồi a. Cơ mà chào thế nào đây? Bây giờ là buổi sáng a, hay là nói "buổi sáng tốt lành"? Như vậy có bị phổ biến quá không? Hay là "giáng sinh vui vẻ", "cung chúc tân xuân", "năm mới phát tài",...

Ai da, Kim Thái Nghiên a Kim Thái Nghiên, mày đang nói xàm cái gì vậy???

Phải nói làm sao mới tốt đây, nói sao, nói sao đây a...

Hoàng Mỹ Anh bưng chén canh đặt gọn trên khay tới bên cạnh Kim Thái Nghiên, nhẹ nhàng để nó xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, không nói câu nào chăm chú quan sát những biểu tình phong phú cực hạn trên mặt cô.

"Nghiên."

"A... a... Tiffany trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử a!"

"..."

Chết cha... nói... nói cái gì... nói sai cái gì rồi???

Kim Thái Nghiên giật mình nhìn gương mặt biểu tình phức tạp của nàng gần trong gang tấc, tim không tự chủ nhảy múa điên cuồng trong lòng ngực, cũng không lo tới trong phòng bây giờ như vậy những chỉ còn có hai nàng, đám hội chị em bạn dì kia vừa lúc Hoàng Mỹ Anh bước vào đã tự biết điều chuồng xuống dưới lầu tiếp tục gầy sòng, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Hoàng Mỹ Anh đem bàn tay hơi chút dính dầu của nàng chùi vào tạp dề đang mang, nâng đến áp lên trán Kim Thái Nghiên, nghiêng đầu ngốc nghếch, chau mày nhìn cô.

"Ấm đầu a?" Nàng nói, nhìn lại một lần nữa gương mặt cô, phun câu tiếp theo "Em mếu cái gì?"

Mếu?

Ai mếu?

Kim Thái Nghiên?

Cái gì mà "mếu" a, Kim Thái Nghiên rõ ràng là đang "cười xán lạn" với nàng mà. Nàng như vậy nói cô mếu? Mếu là mếu thế nào?

"Không... không, tôi..."

Cô tận lực né tránh ánh mắt của nàng, bộ dạng ngốc nghếch của nàng hiện giờ còn có thêm chiếc tạp dề mang trên người, phong thái nữ vương hoàn toàn bị những thứ này áp đảo trở thành một con người khác, một khía cạnh rất khác của nàng mà cô trước nay chưa từng thấy qua – "vợ hiền dâu thảo" a~

"Đừng nói nhiều nữa, em tỉnh lại đói bụng lắm đúng không, tôi có nấu canh, em qua đây ăn một chút."

Nàng ôn nhu nói, ôn nhu nâng chén canh lên trước mặt cô, ôn nhu đút cho cô từng muỗng.

Cô ngẩn người nghe nàng nói, ngẩn người nhìn nàng ôn nhu, ngẩn ngươi đem từng muỗng canh nàng đút nuốt xuống dạ dày.

Khung cảnh này a, bầu không khí này a, hai con người này a... nhìn như thế nào cũng vô cùng giống một cặp vợ chồng mới cưới!

"Vết thương trên tay em khá nặng, cố tình em lại bị thương tay phải, sau này cần gì cứ gọi tôi giúp, không được tùy ý đả động vết thương, có biết không?" Khẩu khí mềm mại như lông vũ quét qua lòng cô, nhưng đâu đó vẫn ánh lên tia nghiêm khắc đe dọa.

Người phụ nữ ở trước mặt Kim Thái Nghiên hiện giờ so với người phụ nữ cách nay ba hôm cùng cô ở trong mê cung hoàn toàn là hai người xa lạ, một chút cũng không liên quan nhau. Kim Thái Nghiên còn nhớ rõ cảm giác sợ hãi thái độ băng giá của nàng đối với cô như không muốn lo tới, mất mát khi nàng lạnh nhạt không thèm nói với cô câu nào, đau lòng khi nàng bảo, nàng sẽ không để cô vì đứa nhỏ lo lắng bán mạng, tự nàng có thể lo tốt cho Tiểu Nghiên Nghiên.

Nàng không nhẽ vẫn luôn nghĩ tất thảy mọi việc cô làm cho nàng... cái gì cũng là vì Tiểu Nghiên Nghiên?

"Tôi không sao." Cô ngập ngừng "Canh này... chị biết hôm nay tôi sẽ tỉnh lại nên mới chuẩn bị?"

"Tôi làm sao biết em hôm nay sẽ tỉnh..." Cái này... cái này có phải như người ta gọi là "đỏ mặt" trong truyền thuyết hay không? Thì ra băng sơn nữ vương lắm lúc cũng sẽ biết thẹn đến đỏ mặt đi "Ngày nào cũng nấu, bởi vì không biết em khi nào thì tỉnh dậy nên..."

Cho nên ngày nào chị cũng vì tôi hầm ra một ít canh, bởi vì không biết tôi khi nào mới chịu thức dậy, lo lắng tôi ngủ nhiều ngày như vậy nhất định đói bụng, nhất định cần có canh bồi bổ cho nên hết nồi này tới nồi khác nấu ra để dành cho tôi. Nguyên văn ý nghĩa câu nói của chị... có phải như vậy không?

Kim Thái Nghiên đưa ánh nhìn chăm chú quan sát gương mặt như muốn chôn dưới chăn của Hoàng Mỹ Anh, chỉ mới có ba ngày lại gầy thành như vậy...

Cô nâng tay đem gương mặt cùng thân thể nàng vùi vào trong lòng, chết tiệt, không có tôi chị nhất định không biết chăm sóc cho bản thân, ba ngày nay nếu như không phải không ăn không ngủ để chiếu cố tôi, chị bây giờ cũng không có gầy thành như vậy. Kim Thái Nghiên xót xa xoa nhẹ tấm lưng của nàng, tuyệt đối giữ chặt nàng trong lòng, như sợ nếu giữ không đủ chặt nàng sẽ biến mất trước mặt cô.

"Không cho phép chị gầy..."

"Huh?" Thanh âm vo ve như tiếng muỗi kêu, bảo người ta làm sao nghe cho rõ đây.

"Không cho phép chị lơ là bản thân, không cho phép chị sụt ký, không cho phép chị vất vả nấu canh, không cho phép tay chị dính dầu mỡ, không cho phép chị quên ăn quên ngủ, không cho phép chị... không cho phép..."

A, rốt cuộc cũng nói được câu nghe lọt tai rồi. Kim Thái Nghiên, làm tốt lắm!

Rõ ràng là đứa nhỏ này đang mắng nàng nha, nhưng vì cái gì Hoàng Mỹ Anh lại càng nghe mắng càng cảm thấy ấm áp cảm động? Kim Thái Nghiên là... là lo lắng cho nàng, là bởi vì nàng mà xúc động như vậy sao? Nàng đáp lại cái ôm của cô, vừa tham luyến hơi ấm, tham luyến mùi hương trên người cô vừa làm hành động tương tự, đem tay đặt sau lưng cô, xoa thành vô số vòng tròn lớn nhỏ.

"Ngoan, đừng quấy, tôi biết rồi, là tôi sai, làm cho em lo lắng, tôi sai rồi có được không?" Hoàng Mỹ Anh nhẹ lắc đầu cười khổ, ai nha, rõ ràng là nhận lời mang thai hộ người ta một đứa nhỏ, tại sao bây giờ lại giống như thể nàng cùng lúc phải làm vú nuôi cho tận hai đứa oắc con thế này.

Qua một lúc lâu cũng không thấy Kim Thái Nghiên trả lời, Hoàng Mỹ Anh vẫn như cũ ôm chặt cô, bàn tay đặt sau lưng Kim Thái Nghiên không ngừng động tác, nàng thiết nghĩ cô bây giờ ăn no uống say, quậy cũng quậy xong xuôi hết rồi, an bình tiến vào giấc ngủ.

Ngay lúc Hoàng Mỹ Anh định đỡ Kim Thái Nghiên nằm xuống giường, vén chăn đắp kín người cô rồi rời khỏi phòng, thanh âm mềm mại bất quá lại mang nặng một cỗ trầm tư nhẹ hẫng vang lên bên tai nàng:

"Kỳ thực không phải."

Kim Thái Nghiên đầu tùy tiện tựa một bên vai Hoàng Mỹ Anh, mệt mỏi muốn nhắm mắt lại.

"Không phải cái gì?" Nàng nhẹ giọng.

"Chị nói tôi không cần vì đứa nhỏ mà phải bán mạng..."

"A."

Hoàng Mỹ Anh nhớ rồi, lúc đó nàng bởi vì thương thế của Kim Thái Nghiên, quá mức kích động cho nên bản thân nói hưu nói vượn làm tổn thương người ta rồi cũng không biết. Thật ra thì nàng nói cũng chưa kịp nghĩ gì đâu, nói xong hết rồi sau đó liền hối hận muốn chết, nàng sao lại có thể nghĩ Kim Thái Nghiên là một kẻ vô tâm vô phế, thực dụng như vậy? Nàng... nàng sai rồi.

"Tôi chỉ lo lắng cho chị."

"..."

"Tiffany, người tôi lo lắng là chị, không phải ai khác mà chân chính là chị, một mình chị."

Là... là "Tiffany" sao?

Hoàng Mỹ Anh... à không, người này đối với Kim Thái Nghiên mà nói từ sớm đã không còn tồn tại, từ sớm đã như bọt biển bị sóng đánh tan.

Người em ấy lo lắng là "Tiffany".

Người em ấy quan tâm... cũng là "Tiffany".

Tiffany... Tiffany...

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro