Chương 11: Trong nhà tiếp tục có thêm một miệng ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Nghiên vừa dìu Hoàng Mỹ Anh vào nhà đã kinh hồn bạt vía nhìn trên sô pha bây giờ ba nhân khẩu lớn, hai trong số đó mặt khác còn rất có sức ảnh hưởng đến cô.

"Mẹ, Trương nãi?" Kim Thái Nghiên dừng một chút như không tin được.

Người đàn ông với cái tên ba chữ Văn Chính Hách hiện cũng có mặt cùng với Kim bà và Trương nãi ở nhà cô. Không thèm giấu vẻ phật lòng, Kim Thái Nghiên đem ông ta hoàn toàn xem như không khí, một câu cũng không thèm chào hỏi, dìu Hoàng Mỹ Anh vừa mới xuất viện đến ngồi trên sô pha cạnh Kim bà, bản thân tự động đi pha cho mọi người bình trà nóng.

Hoàng Mỹ Anh có chút không biết những người trước mặt, nhưng dựa theo cách gọi của Kim Thái Nghiên, nàng cũng đoán biết được đây là người nhà của em ấy. Lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng Mỹ Anh lại mang một vẻ xanh xao thiếu sức sống, bản thân bởi vì như vậy đang cảm thấy rất xấu hổ, khó lòng mở miệng nói lời chào hỏi.

"Cháu là Tiffany?" Kim bà sau một hồi quan sát lên tiếng, nâng gọng kính bằng vàng tỉ mỉ đánh giá Hoàng Mỹ Anh.

"Dạ vâng."

"Ta là mẹ của Tiểu Nghiên."

"Dạ con chào bác."

Kim Thái Nghiên nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy buồn cười, cái cô ả giang hồ thường ngày ưa thích bắt nạt người ta này, thế nào bây giờ lại ở trước mặt mẹ của người ta bày ra bộ dáng tiểu thư khuê các con nhà lành thế này?

Trà pha xong, Kim Thái Nghiên đem đến phòng khách để trên bàn, có lệ một câu mời mọi người dùng trà liền tìm chỗ trống trên sô pha đặt mông ngồi xuống, tí ti cái gì gọi là "thục nữ" cũng đều không có.

"Mẹ, Trương nãi, hôm nay quý hóa đến chơi a?"

Hoàng Mỹ Anh liếc mắt trừng đứa nhỏ không biết lễ phép với người lớn này. Họ cư nhiên là trưởng bối, bộ dạng em bây giờ ngông cuồng như vậy làm cái gì, thị uy cho ai xem? Kim Thái Nghiên bị trừng đến ngứa ngáy khắp người, cuối cùng cũng chịu vứt gươm đao đầu hàng, thu liễm nhấc cái chân không an phận đặt bừa trên bàn của mình về, miễng cưỡng một chút khép hai đầu gối lại.

"Tiểu Lợi nói cho mẹ biết." Kim bà ý muốn nói bản thân từ đầu chí cuối đã tường tận hết mọi chuyện, đứa nhỏ này rốt cuộc nghĩ gì trong đầu lại lớn gan lớn mật làm nên sự thể như vậy? "Bình thường hóa" một chút đối với con bộ khó lắm hay sao?

Kim Thái Nghiên nghe Quyền Du Lợi bán đứng mình cũng không có tâm tình cùng cô ấy so đo tính toán, sự thể trước sau mọi người cũng đều sẽ được biết, vấn đề bây giờ chỉ là biết sớm hơn một chút. Không hề gì, không hề gì.

"Con vốn định mọi thứ sau khi đã thu xếp ổn thỏa sẽ dắt chị ấy về ra mắt mẹ."

Hoàng Mỹ Anh đương cầm tách trà thiếu chút nữa nghe Kim Thái Nghiên nói xong sặc cả lên mặt cô ấy. Bộ bây giờ tôi chuẩn bị gả vào làm dâu Kim gia mấy người hay sao mà em lại nói đến ám muội như vậy?

"Ái nha, Đại tiểu thư, ta là trước giờ chưa nghe qua con có sở thích đặt biệt như vậy. Bất quá cô gái này trừ bỏ gầy gò xanh xao, từ gương mặt đến vóc người đều hảo a. Phu nhân, bà thấy thế nào?"

Trương nãi ít khi ở chỗ đông người lên tiếng, một khi đã nói thì phải nói cho thật bá đạo, thật bức người mới vừa lòng. Kim bà nghe nói như vậy liền hiểu ý lão bà nhà mình chỉ thực thích nói đùa, trong bụng một chút ý xấu cũng còn không có, liền nhắm mắt cho qua bè theo. Bất quá Kim bà không hề hay biết, những lời này Trương nãi một khi nói ra đã tính toán kỹ lưỡng, thực muốn đốc thúc tiểu thư nhà bà nhanh chóng ôm mỹ nhân đón vào cửa Kim gia.

"Tiểu Nghiên, đã chọn ngày lành tháng tốt chưa?"

"..."

"..."

Cả Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh bốn mắt nhìn nhau rồi cùng ăn ý nhìn về một chỗ Kim bà. Giỡn chơi hoài, ai nói sẽ lấy chị ta? Có lấy cũng lấy đứa con trong bụng của chị ấy thôi.

"Mẹ... cái này..."

"Mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu thưa bác."

Không kịp để Kim Thái Nghiên có nghĩ suốt ngày không nói được một câu nghe lọt tai, Hoàng Mỹ Anh lập tức thẳng người nhìn về phía Kim hoàng thái hậu đang ung dung tựa người ra sau ghế, nhàn nhạt nhìn mọi người.

Sao vậy, bộ tôi giỡn không vui hả?

"Ầy, tiểu thư bao nhiêu năm qua không có cặp kè với ai, bây giờ 'đùng' một cái làm cho con gái nhà người ta cái bụng sình lên như vậy cũng không thèm nói cho ta với phu nhân một tiếng. Con thực tắc trách. Bất quá Tiểu Nghiên, bọn ta tuy già cả nhưng cách nghĩ lại vô cùng phóng khoáng a, thích nữ nhân thì thích nữ nhân đi, không có cô gia, có thiếu phu nhân xài cũng được."

Kim bà một bên nghe xong, liền cảm thấy ở trước mặt người lạ không giáo dưỡng Trương nãi cho tốt quả là sai lầm nghiêm trọng của bản thân. Bà bất quá nói giỡn một chút cho vui nhà vui cửa, thế nào lão bà này cư nhiên còn giỡn dai hơn cả bà.

"Trương nãi." Kim bà nhắc nhở.

Quan sát thấy khuôn mặt khó coi của con gái mình, Kim bà càng thêm khẳng định tụi nhỏ ngoài việc mang thai hộ, một bên bà chủ, một bên "làm công ăn lương" thì thật sự không có nửa điểm ám muội. Bất quá hôm đó bà chỉ mãi lo nhìn Kim Thái Nghiên, về phần Trương nãi còn kiêm luôn âm thầm quan sát thanh sắc của Hoàng Mỹ Anh. Nói "không có gì", có ma mới tin là không có gì. Lão quản gia ta sống tới từng tuổi này cũng không già thành cái dạng vừa già vừa lú a.

"Tiểu Nghiên, sự thể đã lỡ, ta bây giờ có muốn nói không đồng ý cũng không được."

Kim bà quay trở lại vấn đề chính, nguyên nhân khiến cho bà hôm nay ngự giá thân chinh đánh cái trận này chính là...

"Đứa bé là huyết mạch của Kim gia, lại vì gia tộc họ Kim từ xưa đến nay đời đời đơn truyền, ta không yên tâm để cho con cùng cô Hoàng đây trong thời gian mang thai ở một mình."

"Mẹ, con không nguyện ý trở về Kim gia vinh thự." Kim Thái Nghiên ra chiêu bài giữ vững lập trường, đứng trước cường quyền một chút cũng không khuất phục.

Kim bà không mặn không nhạt cười một tiếng, ai hiểu con bằng mẹ, sớm đoán được Kim Thái Nghiên có đánh chết cũng không muốn dọn về "Ta cũng không bảo con nhất định phải về nhà, Trương nãi trong thời gian mang thai sẽ giúp con ở đây chăm sóc tốt cho cô Hoàng."

"..."

Kim Thái Nghiên bây giờ liệu nên vui hay nên buồn? Trương nãi...

"Tiểu Nghiên, ánh mắt con như vậy là không tín nhiệm bà lão này có phải không?" Trương nãi ho khan một tiếng. Bà cũng không thèm đi, bất quá phu nhân ý định đã như vậy, buộc lòng Đại quản gia ta phải tuân mệnh làm theo.

Kim Thái Nghiên trước câu hỏi của Trương nãi không nói gì, ai a, một mình Hoàng Mỹ Anh đã khiến cô lo đến chạy không kịp thở, bây giờ còn có thêm Trương nãi, không cực cho chết cái thân cô đi.

"Được rồi, quyết định như vậy." Kim bà như chợt nhớ ra một chuyện "Phác Chính Thù hôm nay vừa về nước. Con lựa xem hôm nào rỗi việc cùng nó ra ngoài ăn bữa cơm."

Kim Thái Nghiên bất động thanh sắc, Hoàng Mỹ Anh nghe đến ba chữ này là tên của một nam nhân, lại thêm loại ánh sáng tín nhiệm trong mắt Kim bà, lờ mờ cũng đoán ra được một số chuyện, im lặng không nói gì, tay như cũ đặt trên bụng, cưng chìu xoa xoa Tiểu Nghiên Nghiên.

Ý Kim bà đã quyết, mọi người cũng theo đó y lệnh. Nói thêm vài câu, đưa cho Hoàng Mỹ Anh một chút đồ bổ, Kim bà cũng đến giờ phải trở về lo liệu chuyện công ty.

Cái tên Văn Chính Hách gầy gò đó trước khi đi còn mượn cớ làm "ông ngoại" đem bàn tay thô thiển xoa xoa mấy cái lên bụng Hoàng Mỹ Anh, Kim Thái Nghiên một bên tức đến hai tai muốn xì khói, ý định xông lên cho hắn một đạp rất may được Trương nãi giữ lại. Bất quá Hoàng Mỹ Anh không toàn thành ý đồ xấu đó của hắn, cổ tay Văn Chính Hách bị nàng âm thầm bắt lại, dùng lực siết chặt làm cho luôn cổ cùng bàn tay thiếu chút nữa đứt lìa, cụp đuôi chạy theo phía sau Kim bà nịnh nọt.

Hoàng Mỹ Anh sau khi mọi chuyện lắng xuống được Trương nãi đỡ về phòng, một chút cũng không thèm để ý đến đứa nhỏ đương không làm loạn dưới lầu. Trương nãi đối với Hoàng Mỹ Anh mà nói không phải một người hầu, một người quản gia hay một người làm công ăn lương. Nàng xem bà như trưởng bối trong nhà, không ra vẻ cũng không làm khó dễ, bất quá một chút có phần chịu không được tính tình cổ quái của bà lão đã gần sáu mươi này.

Sau những ngày chung sống, Hoàng Mỹ Anh cơ hồ đối với Trương nãi ngập tràn nghi vấn. Trương nãi tay chân vụng về làm cho nàng thực sự nghi ngờ về việc bà có thật là một đương kim Đại quản gia được Kim bà hết sức trọng dụng hay không. Cái gì hễ bà động tay vào, Hoàng Mỹ Anh hoặc Kim Thái Nghiên hết thảy đều phải làm lại, còn cực hơn lúc Trương nãi chưa đến.

Nhớ lại cách đây không lâu, Kim Thái Nghiên có lần kể khổ với nàng:

"Cái lão bà này a, năm tôi sáu tuổi chị nói xem đã làm cái gì với tôi?"

"Cái gì?" Hoàng Mỹ Anh để yên cho Kim Thái Nghiên giúp nàng xoa bóp chân tay, thoải mái nằm trên giường lớn hưởng thụ.

"Có lần mẹ tôi đi công tác, Trương nãi dẫn tôi đến trung tâm thương mại có tích hợp nhiều trò chơi dành cho trẻ em. Chị xem chị xem, vừa vào cổng, nhìn thấy mấy cái quầy bán quần áo, trang sức, túi xách này nọ đã như điên chạy đi gom hàng, còn bảo tôi đứng đó chờ bà, lát nữa khi về sẽ mua kem cho tôi ăn. Ha, tôi đứng đó đợi cả buổi, rốt cuộc không thấy bà ấy trở về đón mới đi nói với chú bảo vệ lên loa thông báo tìm bà. Chị đoán thử đi, tiếp sau đó để tôi thấy được cái gì?"

"Trương nãi mua kem về cho cô?"

"Quên đi, loa thông báo xong tôi đứng tại chỗ đợi Trương nãi, mất một lúc lâu sau từ đằng xa để cho tôi thấy được bà lão ấy đầu tóc rối tinh rối mù, tay xách nách mang không biết bao nhiêu túi đồ, nhìn như con gấu lớn lao đến ôm tôi. Chưa kể Trương nãi ham mê mua sắm, quên hết tất thảy còn tưởng tôi đi lạc, cất công chạy khắp nơi tìm tôi, còn tưởng không tìm được, vừa đau buồn vừa lo sợ, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem không ngừng hôn lên mặt tôi."

Hoàng Mỹ Anh giấu không được liên tục cười thành tiếng, Kim Thái Nghiên tối tăm mày mặt nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô dám một mình đi riêng cùng với Trương nãi.

Thoáng cái trời cũng đã tối, Hoàng Mỹ Anh một bụng bầu nặng nề trong tháng mang thai thứ tư được Kim Thái Nghiên dìu xuống lầu, cô định sẽ nấu cho nàng và Trương nãi một bữa ăn thịnh soạn.

Trương nãi cũng không phải tự xem bản thân ở nhà của Kim Thái Nghiên lão phật gia suốt ngày ngoài việc xem TV, để mắt đến Hoàng Mỹ Anh, cho Gừng Gừng ăn thì không biết phụ giúp cái gì. Trương nãi ít ra hôm nay nhân lúc Kim Thái Nghiên ở trường làm việc, bà cùng với Hoàng Mỹ Anh tranh thủ dắt tay nhau đi siêu thị a.

Phải nói cái lão bà này không biết gì quả thực là "không biết gì", hễ mắt nhìn thấy thích, bất kể cái gì cũng vớ bừa cho vào giỏ. Hoàng Mỹ Anh nhìn bà một tay gom một món, khẽ đánh tiếng thở dài, ví tiền của đứa nhỏ kia a... một lát nữa có chịu nổi thói quen mua sắm điên cuồng của Trương nãi không đây?

Bất quá nàng cũng không ngăn cản, để cho mặc sức Trương nãi thích cái gì thì lấy cái đó, dù sao tiền này cũng không phải là của nàng, thôi thì xả láng vậy. Trương nãi nhìn vậy cũng rất quan tâm đến nàng, mua cho mình một món cũng không quên mua thêm cho nàng một món, cả hai người già kẻ trẻ thay phiên mua sắm đến vô cùng cao hứng, vô cùng vui vẻ.

"Tiểu Hoàng này, con không cần phải lo, thích cái gì cứ tùy tiện mua. Một lát xong bên này, chúng ta qua chỗ bán đồ bổ kế bên mua thêm cho con vài món, ăn để còn có sức." Trương nãi sủng nịch nói, điệu bộ khi cho người khác tiền mới trông thật sự rất ngầu.

Hoàng Mỹ Anh nghĩ một hồi nhớ ra sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải cùng một số vật dụng khác của Kim Thái Nghiên ở nhà đã sắp bị cô dùng hết, nàng mới "dạ" một tiếng rồi cùng Trương nãi tiếp tục chiến đấu, chiến đến tận khi trời sập tối mới trở về nhà, báo hại Kim Thái Nghiên ở nhà lo lắng một phen, còn phải giúp nàng sau đó xoa bóp chân tay.

Tiền thì đằng nào cũng đã mất, hơn nữa cái đó đối với Kim Thái Nghiên không thành vấn đề, mặc dù có đôi phần ủy khuất nói không nên lời. Nhưng đã là Trương nãi và Hoàng Mỹ Anh tiêu, một chút cũng chẳng cảm thấy lãng phí. Hơn nữa, Hoàng Mỹ Anh cũng thực chu đáo biết cô có một số vật dụng xài gần hết, cố tình mua thêm cho cô. Nàng mua mười món thì hết bảy tám món là mua để dành cho cô rồi, ai nha, vì cái gì mà phải tức giận với nàng đây?

Kim Thái Nghiên sau khi dìu Hoàng Mỹ Anh bụng mang dạ chửa xuống lầu mới tá hỏa. Cái... cái mùi hương này...

"Không phải chứ?"

"Này?" Hoàng Mỹ Anh ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Kim Thái Nghiên, vì cái gì mà vừa mới xuống tới đã chạy như điên vào nhà bếp a "Cái mùi này..."

Đã thấu hiểu lý do Kim Thái Nghiên vì sao lại như vậy, Hoàng Mỹ Anh kỳ thực còn không ngờ đến, Trương nãi ngoài việc nhà một chút cũng không giỏi lại còn thêm cái khuyết điểm không – biết – nấu – ăn!

Kim Thái Nghiên nhớ có lần cô trở về Kim gia vinh thự để dính cú lừa ngoạn mục của Kim bà cùng Trương nãi, dẫn đến việc muốn tìm người sinh hộ. Đó, cũng chính vào cái đêm cô và Hoàng Mỹ Anh gặp mặt lần đầu tiên đó, Trương nãi lúc bấy giờ đã đuổi hết gia nhân ra ngoài, không cho bước vào nhà bếp nửa bước để nấu cho cô một bữa ăn thịnh soạn a.

Kim Thái Nghiên sau đó đau bụng muốn chết, chạy tới chạy lui nhà vệ sinh cả chục lần mới có sức lái xe về. Bây giờ nghĩ lại, không biết hôm đó Trương nãi có phải cố ý đầu độc cô, mục đích muốn khiến cho cô qua đêm tại Kim gia vinh thự, để cho bà có dịp "gần gũi" hay không.

"Trương nãi a, bà..."

Một màn khói đen không báo trước đập thẳng vào mặt Kim Thái Nghiên làm cho cô có chút trở tay không kịp. Bên trong màn khói, Trương nãi miệng cong lên tựa như một Đông Phương Bất Bại hàng thật giá thật, vừa thâm hiểm vừa vô tội hướng cô cười cười.

"Tiểu Nghiên a, mau dọn đĩa ra bàn, canh này chưa đủ lửa, một lát hầm xong ta gọi con vào mang ra a."

Chưa đủ lửa? Cái này còn không phải hầm đến muốn đem nhà con đi đốt luôn hay sao? "Chưa đủ lửa"? Không biết hàng xóm bên ngoài có ai gọi cứu hỏa hay báo cảnh sát gì chưa nữa.

"Chuyện gì vậy?"

"A nha, Tiffany, chị mau ra ngoài, mau ra ngoài!"

Hoàng Mỹ Anh vừa ôm bụng bầu đi gần đến cửa nhà bếp đã bị Kim Thái Nghiên từ trong "bom đạn" nhảy tới kéo nàng ra ngoài bàn ăn. Chị muốn mưu sát con của tôi sao mà còn lú mặt vào đây?

"Tiểu Nghiên con thật hiểu ý ta, món canh này là ta cất công lên mạng tìm kiếm, sau nhiều lần tổng hợp mới rút ra được công thức vàng nha. Muốn để cho Tiểu Hoàng bất ngờ, con không cho nó vào xem ta đang làm gì quả thực giỏi." Trương nãi một tay khuấy nồi canh, một tay giơ ngón cái lên có ý khen ngợi Kim Thái Nghiên.

Trương nãi a, con cũng chỉ vì muốn bảo vệ huyết mạch Kim gia mới không cho nàng ngự giá thân chinh vào xem rốt cuộc bà ở trong đây đang quậy cái gì thôi.

Sau một hồi "chinh chiến", hết thảy những món ăn do chính tay Trương nãi nấu cuối cùng đã được bày ra đầy một bàn. Hoàng Mỹ Anh rụt rè cầm đũa, nàng nghĩ bây giờ thà đưa cho nàng một con dao, khẩu súng gì đó, rồi kêu nàng cùng với cả đám đàn ông đi tranh giành địa bàn còn dễ hơn việc bắt nàng ngồi đây, bị cái đống thịt không ra thịt, rau không ra rau này tra tấn.

Kim Thái Nghiên chính là không lo gì cả, chỉ lo cho tiểu hài tử trong bụng Hoàng Mỹ Anh. Chết cha thằng nhỏ rồi, Trương nãi, bà thực không phải muốn Kim gia tới đời thứ chín liền tuyệt hậu có phải không?

Hoàng Mỹ Anh sau một hồi thấy Trương nãi đầu tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại, bất quá đọng lại trên gương mặt là vẻ tươi cười vô cùng mong đợi. Đều xuất phát từ tâm ý của Trương nãi muốn nấu cho mọi người một bữa ăn ngon, Hoàng Mỹ Anh sao có thể để cho lão bà này thất vọng?

Kim Thái Nghiên nhìn một lượt đống đồ ăn, món thì không đủ lửa, món thì bị nấu đến xém chút cháy thành cục than, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu. Hoàng Mỹ Anh nàng a, mỗi món một miếng cũng đủ đem mạng nàng cùng với sinh mạng chưa ra đời của Tiểu Nghiên Nghiên tự mình dâng lên cho Diêm Vương gia a...

"Sao hả, có phải rất ngon không?" Trương nãi nhìn Hoàng Mỹ Anh nhắm mắt gắp một miếng cá cho vào miệng, còn tưởng nàng đang muốn dùng tâm cảm nhận liền lên tiếng hỏi.

Kim Thái Nghiên há miệng to như quả trứng gà nhìn nàng đem cái thứ không biết rốt cuộc là thịt con gì cho vào miệng nhai nhộn nhạo, trong lòng nhảy cẩn lên một cái. Tiểu Nghiên Nghiên a, đừng lọt ra nha con...

"Tiểu Nghiên, sao còn không ăn, con nhìn xem Tiểu Hoàng ăn đến vô cùng ngon miệng kìa."

Cái đó... theo bà gọi là "ngon miệng" sao? Trương nãi, mang cặp kính lão của bà vào nhìn cho rõ xem con nhà người ta đang đau khổ muốn chết đi kìa.

Kim Thái Nghiên không còn cách nào khác ngoài việc cầm đũa bắt chước Hoàng Mỹ Anh gắp một miếng thịt không ra thịt, cá không ra cá, không biết rốt cuộc là thịt của cái con vật gì mà có thể nấu ra tạo hình vi diệu như vậy. Đồ ăn vừa đưa đến trước miệng, Kim Thái Nghiên chưa kịp bỏ vào thì bên này Hoàng Mỹ Anh đã như một mũi tên lao như điên vào nhà vệ sinh.

"Ọe ọe..."

"Tiffany!" Kim Thái Nghiên kêu lên một tiếng rồi cũng theo nàng chạy vào xem tình hình.

Trời ạ, Hoàng Mỹ Anh ói đến cả đống đồ bổ mấy ngày trước cô nấu cho nàng ăn cũng cho hết ra ngoài. Cái này a, biết rõ bản thân mang thai, không lo cho mình cũng nên nghĩ cho đứa trẻ, về phần Trương nãi cô tự biết sắp xếp, nàng hà cớ gì phải miễng cưỡng bản thân làm cho bà vui?

Trương nãi sau khi Kim Thái Nghiên dìu Hoàng Mỹ Anh ra ngoài mặt xanh môi tái, biết được nguyên nhân chính dẫn đến việc nàng bị như vậy mười phần là ăn đồ ăn bà nấu. Trương nãi chỉ muốn làm cho Tiểu Hoàng và Tiểu Nghiên một bữa ăn thật ngon, không nghĩ đến việc tụi nhỏ lại ăn đến đau khổ như vậy, bà già này thật tệ suốt ngày chẳng làm được việc gì ra hồn.

"Ta thực xin lỗi..." Trương nãi cuối đầu, đống đồ ăn trong lúc Kim Thái Nghiên chăm sóc cho Hoàng Mỹ Anh ở trong này đã được bà đem gói lại thành từng gói nhỏ đặt một góc trong bếp.

"Trương nãi... không phải, tại con đang mang thai cho nên mới dễ dàng động một chút là buồn nôn, đồ ăn Nghiên làm cho con trước đây cũng vậy, con vẫn thường đem nôn hết ra ngoài."

Hoàng Mỹ Anh nắm lấy bàn tay nhăn nheo nhưng ngược lại vô cùng mịn màng của Trương nãi không ngừng lắc lắc, ý muốn bà đừng suy nghĩ nhiều. Kim Thái Nghiên thấy vậy cũng bắt chước, cười toe toét đùa nắm lấy tay hai người ôm vào trong bụng. Hoàng Mỹ Anh theo vậy có chút thích ứng không kịp với loại cảm giác tình thân này, định rút tay về, bất quá lại thôi, để mặc đứa nhỏ này bây giờ muốn quậy như thế nào cũng được.

"Ai nha, ta biết, ta biết cả." Trương nãi dùng tay còn lại xoa đầu hai đứa nhỏ trước mặt "Tiểu Nghiên, Tiểu Hoàng a, sau này không cần vì ta miễng cưỡng, nói chứ nấu ăn thiệt mệt muốn chết đi, ta hoàn toàn không thích vào bếp chút nào. Sau này công việc bếp núc cứ để Tiểu Nghiên lo liệu vậy, ngày nào Tiểu Nghiên bận việc ở trường học, ngày đó ta dẫn Tiểu Hoàng con đi ăn nhà hàng năm sao, có chịu không?"

Cái gì a?

Kim Thái Nghiên trợn mắt trắng dã liếc Trương nãi như trăn trối, nhớ lại công việc gần đây chính vì đợt thực tập của sinh viên chuẩn bị kết thúc còn nhiều thứ phải lo liệu, ước tính thời gian ở nhà sẽ không còn được bao nhiêu.

"Nhà hàng năm sao nha." Hoàng Mỹ Anh đoán biết Kim Thái Nghiên chính là đang nghĩ cái gì, không nhịn được vừa cười vừa đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao trắng nõn của cô, kết hợp luôn cả day day ngó trỏ và ngón cái như đang nhào bột.

Kim Thái Nghiên bởi vì hành động cùng nụ cười ôn nhu này của Hoàng Mỹ Anh, có chút phản ứng chậm nhịp hơn so với mọi người, không còn dáng vẻ lanh lẹ muốn chọc cười Trưỡng nãi như trước.

Nhìn ra được điểm này, Trương nãi không nói gì rút lại bàn tay của mình đang được Kim Thái Nghiên nắm cùng với Hoàng Mỹ Anh ôm gọn trong bụng, chừa lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Cái tụi này, thiệt là càng nhìn càng xứng đôi, có chết lão bà ta cũng muốn Tiểu Nghiên mau chóng ôm được mỹ nhân đem về Kim gia làm Kim Đại thiếu phu nhân.

Hoàng Mỹ Anh đến bây giờ mới nhận ra bản thân nàng thất thố, không để Kim Thái Nghiên kịp phản ứng, vội thu hai tay về, đem mọi nốt lặng này xem như không có gì, tùy tiện hướng ánh mắt nhìn về một phía bất kỳ. Ai có ngờ để cho nàng vô tình bắt gặp được cảnh Gừng Gừng đang không ngừng ăn thức ăn do Trương nãi nấu trong máng a.

"Gừng Gừng..." Hoàng Mỹ Anh chạy đến ôm chặt bảo bối của nàng, tránh xa cái loại thức ăn "bổ dưỡng" của Trương nãi.

"Ai a, không cần lo, máng thứ ba rồi, vẫn ăn đến vô cùng ngon miệng." Trương nãi không để ý phất phất tay, nhàn hạ ngồi trên sô pha chéo chân xem phim Hàn Quốc.

"Phốc!"

Kim Thái Nghiên nghe Trương nãi nói như vậy, nhìn lại gương mặt của Hoàng Mỹ Anh băng không ra băng, lửa không ra lửa nhịn không được cười thành một đoàn. Thức ăn này người ăn không được, bất quá chó ăn đến ngon miệng kia kìa, sau này Gừng Gừng ở nhà không lo bị đói nữa rồi.

Sau đó Kim Thái Nghiên vào bếp nấu lại một bữa ăn cho hai vị nữ vương trong nhà, một người đang nước mắt nước mũi tèm lem xem nam nữ nhân vật chính trên phim truyền hình, vì số phận nghiệt ngã không đến được với nhau. Người còn lại một tay xoa xoa cái bụng bầu tròn ỉn, một tay che miệng ngáp vắn ngáp dài không hứng thú nhìn cho có vào màn hình.

"Tiểu Nghiên, sẵn bây giờ còn sớm, con đem đống thức ăn ban nãy ta gói lại để trong góc bếp ra ngoài bọn chó hoang mèo hoang ở khu này ăn đi. Đợt trước ra ngoài ta thấy được ở đây có thực nhiều đám thú hoang."

Trương nãi ăn xong một bữa ngon lành cũng không thèm dọn dẹp, tiếng thẳng vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa nói vọng ra ngoài. Hoàng Mỹ Anh thấy vậy có ý muốn phụ giúp Kim Thái Nghiên, cô dù sao trước đó cũng đã dọn một đống chiến trường bình địa của Trương nãi, dạo gần đây công việc lại nhiều, nàng sợ cứ như vậy vừa lo việc nhà vừa lo việc ở trường, đứa nhỏ này sớm muộn cũng không chịu được gục ngã.

"Chị ra ngoài xem TV với Trương nãi đi, để bà xem một mình buồn lắm."

Kim Thái Nghiên thân mang tạp dề, còn có găng tay đầy bọt nước đang đứng rửa chén nhìn nàng, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Hoàng Mỹ Anh không muốn nàng mệt nhọc vì những việc lặt vặt. Hoàng Mỹ Anh bị đuổi cũng không nói gì, một chút nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch năm nào bây giờ thực đã lớn khôn, biết hiểu chuyện hơn rất nhiều lại bất giác mỉm cười, xoay người đi đến tủ lạnh làm một số việc của mình.

Sau khi xong việc, Kim Thái Nghiên rửa tay thật sạch mới mang đống đồ ăn của Trương nãi định ra ngoài.

"Tiểu Nghiên, uống sữa a." Trương nãi thoải mái hai chân gác trên ghế sô pha bằng chất nhung màu đỏ gấc, tay cầm ly sữa trắng hướng cô như muốn nói "vì bạn cạn bia".

Kim Thái Nghiên không vội đi, đặt túi đồ ăn xuống ngồi cạnh Trương nãi. Mắt thấy bên kia Hoàng Mỹ Anh cũng một ly sữa như vậy, nhàn hạ bắt chéo hai chân, khí khái ngất trời ngồi xem TV.

"Trương nãi, hôm nay có hứng thú trước khi đi ngủ uống sữa ấm sao?" Kim Thái Nghiên nửa đùa, nửa ghẹo nói với bà.

"Là Tiểu Hoàng pha a, con bé nói hôm nay đột nhiên muốn uống sữa, luôn tiện làm cho ta và con mỗi người một ly. Ta nói trước giờ cứ nghĩ sữa dành cho bà bầu hẳn phải khó uống lắm, không nghĩ đến chẳng những không ngán mà lại đặt biệt vô cùng thơm ngon a."

Kim Thái Nghiên nghe vậy trong vô thức liếc nhìn Hoàng Mỹ Anh, chị ta trước giờ chẳng bảo ban đêm không muốn uống sữa hay sao? Có lần cô pha sữa cho nàng uống, kết quả Hoàng Mỹ Anh khăng khăng một mực không chịu cho nên cuối cùng ly sữa đó chính là đổ hết vào bụng Kim Thái Nghiên.

Uống một hớp sữa, cái gì a... đây đâu phải là loại sữa dành cho thai phụ mà Kim Thái Nghiên vẫn thường mua cho Hoàng Mỹ Anh uống? Này... còn không phải chính là loại sữa mà cô tối nào trước khi ngủ cũng đều uống một ly đi. Thế nào bây giờ biến thành "sữa bà bầu"?

Hoàng Mỹ Anh lúc Kim Thái Nghiên không để ý liếc mắt nhìn cô một cái rồi rất nhanh thu liễm, bày ra bộ dáng bây giờ trời có sập cũng không phải việc của nàng. Nhưng tất thảy làm sao qua được cặp mắt liệu việc như thần của Trương nãi. Cái Tiểu Hoàng này, làm việc tốt thì cứ nhận là bản thân làm việc tốt, quan tâm người khác thì cứ nhận là mình quan tâm đi. Bày ra đủ trò còn dụ ta nói này nói nọ, ta có già có lú mới không biết rồi bị con qua mặt lừa gạt a.

"Tiffany này." Kim Thái Nghiên uống xong ly sữa lên tiếng.

"Ừ." Hoàng Mỹ Anh vẫn không rời ánh mắt khỏi nam nữ nhân vật chính hôn nhau như mưa trong phim.

"Sau này đừng có nhầm lẫn sữa của tôi thành sữa của chị nữa, như vậy không tốt cho đứa nhỏ trong bụng."

"..."

"..."

Bất quá... Kim Thái Nghiên đầu gỗ vẫn hoàn đầu gỗ.

"Em... giỏi!"

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro