Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm quen với nấm lùn thứ 2 của Triều gia, Hàn Vũ cùng môn sinh của họ bắt đầu tập kích đi săn đêm, trong lòng Hàn Vũ bỗng cảm thấy nhói lên khi mà cô nàng Triều Thanh Phương nở nụ cười và liếc nhìn tôi, cảm thấy như tôi hình như thích cổ rồi thì phải ? Tuy nhiên là trong lòng tôi đã có người trong mộng và đang đợi tôi ở hoàng thành vào chiều mai rồi...

Mà thôi, bỏ chuyện đó qua một bên. Theo như môn sinh Triều gia đi tìm hiểu vùng Tây Sơn này thì dân làng sinh sống ở đây kể lại, thường vào đêm khuya hay có những tiếng lộc cộc khắp đường xá, có người cho rằng đã thấy một thứ gì đó màu trắng trắng khá dài lại thêm có chút màu đỏ luôn xuất hiện trong rừng mà rừng đó lại là khu rừng chúng tôi đang đi.

" Vậy là có thứ gì đó màu trắng lại đỏ khá dài thường hay xuất hiện vào đêm khuya và cũng thường xuyên tới trấn Tây Sơn làm loạn ? " Đại khái thì Hàn Vũ cũng đã hiểu sơ qua câu chuyện nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra đó lại là cái thứ gì.

" Phải mà cũng không phải. " Thanh Phương đã tìm hiểu nơi này trước khi đi săn đêm nên cũng đã từng gặp mặt qua con quái thú này.

" Thế ý của Triều tiểu thư như thế nào ? Tại sao lại phải mà không phải ? "
Một môn sinh của Triều gia thấy lời của Hàn Vũ tiên sinh đúng mà lời nói của Triều sư tỷ nhà mình cũng hơi chút khó hiểu nên cũng chẳng biết như thế nào, đành phải buột miệng nói ra luôn.

" Thực ra là thế này, mấy hôm trước ta và cả tiểu muội có đi điều tra khu vực này cho nên... Ờm, có thể nói là hai huynh muội bọn ta đã chạm mặt con quái thú này..." Chẳng biết là nên nói hay không ? Nhưng mà đại ca đang lườm mình kìa, tiểu muội m65 cũng đang siết chặt bội kiếm kia kìa.

" ........ " Tất cả mọi người đều rơi vào trầm lặng, còn trong lòng các môn sinh Triều gia gào thét : Thế thì vì cái lý do gì mà hai người lại bảo chúng tôi đi theo hả !? Muốn chúng tôi chết hay sao vậy hả Mạnh Dao sư huynh và Thanh Phương sư tỷ ?

" Vậy thì cho ta hỏi...hình dạng nó như thế nào ? " Người phá vỡ bầu không khí này chính là Đặng chủ, thực may thực tốt cho Mạnh Dao khi phải nhận lấy hơn chục ánh mắt như muốn giết người của họ.

[ Phù, đa tạ huynh a đại ca ! Nhất định sẽ phải đền đáp cho đại ca mới được. ]
Vị Mạnh Dao bỗng thở dài trong lòng.

" Là một con rồng màu trắng có vẩy và bờm đỏ. " Nàng lãnh đạm nói khiến cho các môn sinh Triều gia run bần bật.

" ... " Môn sinh Triều gia lại gào thét trong lòng : Rồng !!?? Đùa bọn tôi đó hả ?? Mấy người có biết chúng tôi còn trẻ không mà bắt chúng tôi đi săn con rồng này ?

Cả nhóm lại tiếp tục đi sâu vào rừng, vì đây chính là con đường duy nhất để vào trấn Tây Sơn, đi giữa đường chợt nhớ ra một điều rằng Hàn Vũ đã nghe qua đặc điểm mô tả con rồng này " Đại Thần Ảo Long ? "

" ....... Đại Thần Ảo Long ? " Mọi người trầm mặc tập hai.

" Phải, Đại Thần Ảo Long là một con rồng có sức mạnh cực kỳ lớn có thể chỉ trong ba cuộc tấn công của nó đã giết chết tất cả chúng ta."

" .............. " Trầm mặc tập ba.

" Vậy ý của Hàn Vũ Quang Quân là như thế nào ? " Môn sinh Triều gia bắt đầu nháo lên.

" Ý của ta là nếu muốn giết được con rồng này thì phải dùng một thứ... " Mắt của Hàn Vũ bỗng rũ xuống.

" Đó là thứ gì vậy ? " Nàng nhếch môi cười nhẹ, nếu có thứ gì đó có thể giết chết được con rồng kia thì nàng lại vang danh cho gia tộc đặc biệt là cha ruột mình.

" Nếu ta nói ra thì e rằng cũng không ai thích nó..." Bỗng chốc lại thấy cô nắm chặt nắm đấm, tay còn lại thì siết chặt Quỷ Khổng Kiếm. Mạnh Dao biết được thứ duy nhất là thứ gì mà lại có thể cho đại ca như vậy nhưng cũng không dám nói ra.

" Là Hắc năng...có đúng không ? " Nếu là Hắc năng thì sức giết có thể tăng lên gấp bội nhưng cũng có thể khiến cho con người thành quỷ đạo, mà người trước mặt nàng lại là người có thể làm được điều này.

Vì sao ư ? Đương nhiên là cách đây hơn hai năm trước, Hàn Vũ cùng Tứ Đại Phong Thần có đi săn đêm và đã gặp một con thuỷ quái chín đầu, Tứ Đại Phong Thần dùng hết sức lực của mình nhưng vẫn không đủ điều kiện để đánh bại nó. Đến cả một người mạnh như Phong Xuân cũng không thể nào đánh bại được con thuỷ quái này mà lại bị đánh trọng thương hơn nửa tháng, An Tuyền tuy y thuật cao nhưng cũng bị đánh tới mức treo giò nửa tháng, hai người kia thì bị thương không thể tham chiến chỉ còn lại Mạnh Dao và Hàn Vũ. Cả bốn đều vắt óc suy nghĩ nhưng không nghĩ ra được cách nào, mãi được một lúc thì nghĩ được nhưng cách này không hề phù hợp.

" Triều Mạnh Dao !! Đệ có bị điên rồi không !? Tại sao lại là Ngự Hắc Sư ?? Tại sao phải là Âm Thuật Sư !? Vì cái lý do gì hả !?? " Nguyễn Phong Xuân tức tối cầm thanh đao của mình lên mà chĩa về Triều Mạnh Dao.

" Nhị ca, chúng ta, không còn cách nào khác, đành phải làm thôi " Triều Mạnh Dao nói một cách trầm lại, hắn biết là sử dụng Ngự Hắc Sư sẽ dẫn tới con đường quỷ đạo, cũng có thể phản phệ mà chết. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại cũng không còn cách nào khác mà phải thực hiện Ngự Hắc Sư và Âm Thuật Sư vì cả hai thứ này đều có thể làm tăng công sức lên hàng tỷ thì mới có thể giết chết con thuỷ quái kia.

" Đệ !! Hừ..." Phong Xuân quả thực hiện tại có lẽ muốn giết người.

" Nhị ca muốn giết đệ thì phải xong chuyện này đã, Tam ca, đệ muốn nhờ huynh..." Ánh mắt của tứ đệ trông rất lo sợ nhưng cũng thẳng thắn mà vui cười nhìn tam ca và đại ca.

" Được.. Ta có thể giúp gì ? " An Tuyền biết chuyện sử dụng Quỷ đạo cấm là không nên nhưng giờ chẳng còn cách nào khác đành phải hành động ngay lập tức.

" Đại ca, Nhị ca .... " Mạnh Dao trông có vẻ lo sợ khi nhìn một tên thì ôn nhu hoà thuận, một tên thì mặt hằm hằm hè hè như muốn giết người.

" Được rồi, đệ biết chuyện này là nguy hiểm nhưng mà, Đại ca, có thể chuyện này, làm ảnh hưởng tới danh dự của đại ca, huynh nếu như có thể hay không sử dụng Quỷ đạo...." Ta biết là ta điên rồi!!

" ..... " Hàn Vũ lập tức im lặng một cách đáng sợ.

" Đệ có bị điên hay không !!?? Mạnh Dao a, đệ thật sự là.... Hừ !!! " Phong Xuân tức giận liền chuẩn bị lao tới chém đầu của tứ đệ chu choe của nhà mình nhưng thành ra lại ngồi yên vị tại chỗ của mình bởi nếu ra tay bây giờ có lẽ sẽ không bảo toàn tính mạng của bản thân.

" Nhị đệ, ta biết là đệ cũng muốn giết tứ đệ nhưng giờ thì không phải lúc, tứ đệ, ta, sẽ chấp nhận sử dụng Âm thuật sư và Ngự hắc sư..." Nhẫn Vương Liên liền lập loè ánh xanh biển, hành động này lập tức bị chú ý vì ai cũng biết vị Đặng chủ này cũng rất muốn giết tứ đệ nhà mình, nhị đệ Phong Xuân nhếch mép cười một cái rồi hạ xuống.

" Đại ca !!!!! "

" ... "

" .... "

________________________________
Phần không thuộc chính truyện.

- Hàn Vũ : .......... * liếc nhìn thê tử tương lai *

- Mạnh Dao : Đại ca !!! Cho ta xin lỗi! Tha lỗi cho ta đi mà đại ca !!!! * níu kéo tay áo đại ca mà khóc ròng *

- Phong Xuân : Nhà ngươi muốn chết hả Mạnh Dao !!! Tại sao lại phải là Ngự Hắc Sư hả !? Để cho đại ca phải chịu tổn thương suốt mấy năm hả !? * cầm đao đi đuổi người *

- Mạnh Dao : Aaaaa!!!! Đại ca cứu đệ !! Nhị ca đừng mà!!! Tam ca !!!!! Cứu mạng ...

- An Tuyền : Nhị ca...huynh đừng đánh tứ đệ, đại ca huynh cũng đừng ngắm Triều cô nương nữa.. * cố gắng trấn tĩnh mọi người và bản thân *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro