Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm thứ 3 của con Sói kute dê già vô cùng lười biếng đã xuất hiện !! Mặc dù Tổng Giám Trẻ Con Là Vợ Tôi vẫn chưa kết thúc... ==

Hiện tại bệnh lười của ta đã tăng lên mức độ Level Maximum rồi...vậy nên là mong các bạn cố gắng chờ đợi hai tác phẩm đã được ngâm tất cả đủ thứ này nhé...

Lưu ý : Tác phẩm này ta chém bừa ra đó~

________________________________

Cô là Đặng Hàn Vũ, một học sinh trung học bình thường và là một Tomboy sở hữu mái tóc trắng dài đến giữa lưng mê người nhưng lại mắc một căn bệnh trầm cảm lever max tuy nhiên nó chỉ diễn ra khi bị sốc và đương nhiên là chuyện đó đã xảy ra. Khi đi học về, cô biết tin rằng cha mẹ ruột của mình chuẩn bị kết hôn với người mới thì cô không chấp nhận được sự thật rằng bản thân mình sắp trở thành trẻ mồ côi. Tức tối ! Cô liền chạy một mạch ra ngoài đường, nhắm nghiền mắt lại cho dù đôi mắt vẫn ngấn lệ, bỗng dưng " Rầm " một cái, cô ngã lăn ra ngoài đường, ai ai cũng dừng lại xem xét, rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần nhất.

Khi cô tỉnh lại đã là chuyện của 3 tuần trước, cô nhìn kĩ lại thì có lẽ đây là phòng bệnh và trước mắt cô lại là dì và dượng, nhìn hai mặt họ có lẽ là đang lo lắng cho cô. Cô im lặng nhìn khuân mặt họ mà nhẹ nhàng hỏi.

" Cô chú là ai ? " Cô im lặng nhìn khuân mặt họ mà nhẹ nhàng hỏi.

" Cháu..cháu không nhớ gì sao ? "
Mặt dì bỗng có chút lo lắng hơn.

" Cháu không biết...có thể cho cháu biết tên cháu là gì hay không ? " Vẫn khuân mặt lạnh lùng ấy.

" Tên cháu là Đặng Hàn Vũ... Nếu cháu không muốn cô kết hôn với bố cháu thì cô sẽ.." Đang nói thì tự dưng có một lực đẩy mạnh từ cánh cửa khiến cho tất cả phải bất ngờ. Hàn Vũ liếc nhìn dư ảnh còn đang nắm lấy cổ áo cô, tự dưng trong đầu có một dòng điện nào đó loé lên khiến cho cô bất giác sợ hãi con người này.

" Mày có muốn chết không hả !? Làm cái chuyện như thế mà mày cảm thấy ổn hả !? " Người mắng cô
không ai khác là cha cô, vì ông ấy cô mới phải rời xa mẹ mình, vì ông ấy cô mới bị bệnh trầm cảm. Cô ôm đầu khóc lên trong sợ hãi.

" Đừng...làm ơn..tôi không muốn, tôi không muốn...làm ơn đi..." Tiếng khóc xen lẫn những tiếng nấc, thân ảnh của Tomboy có mái tóc trắng vuốt keo ôm đầu khiến cho tất cả mọi người bất ngờ vì cái thái độ này của cô.

" Anh ! Con bé vừa mới tỉnh, không nên làm vậy! Sương ( dượng ) , em mau đi gọi bác sĩ đi..." Thấy tình hình không ổn liền dì ngăn chồng sắp cưới của mình lại, rồi nhắc nhở dượng báo cho bác sĩ rằng cô đã tỉnh. Ông Đặng cũng chỉ còn cách thả tay mà hừ một tiếng. Sau khi bác sĩ đến và chăm sóc cho Hàn Vũ xong thì tất cả mọi người cũng đã đến và chuẩn bị nghe bệnh án của cô.

" Bác sĩ, bác sĩ, tôi xin bác sĩ hãy cứu con tôi..." Bà Đặng nắm lấy tay áo bác sĩ mà lay lay cầu xin.

" Bác hãy bình tĩnh, hiện tại thì tôi mong gia đình cũng đừng đến đây thăm cháu nữa..." Bác sĩ xem một lượt hồ sơ rồi kết luận ra một câu khiến cho tất cả mọi người trong phòng bất ngờ làm cho căn phòng xôn xao hơn.

" Kìa, ý của bác là sao ? Tại sao chúng tôi không được đến thăm cháu ? Dù sao thì chúng tôi cũng là người nhà cháu cơ mà !! " Bác gái lên tiếng.

Căn phòng lại một lần nữa rầm rầm lên.

" Các bác hãy bình tĩnh, chúng tôi cũng biết là mọi người đều là người nhà của bệnh nhân và cũng chính lý do đó mà mọi người không được vào...Haizz, vì bệnh của cháu là do mất trí nhớ có sự lựa chọn kết hợp với trầm cảm mức độ cao nhất. Đó là lý do chúng tôi cần cho cháu kiểm tra thêm một số vấn đề nữa..." Bác sĩ thở dài trước áp lực của cái gia đình này, bảo sao Hàn Vũ bị như thế là đúng rồi...

" Hơ vâng...." Đại diện gia đình là ông bác liền thở dài mà nói, Hàn Vũ là cháu đích tôn trong dòng tộc họ Đặng, có lẽ sau này quyền thừa kế sẽ được trao lại cho cô, ông muốn mình nhận cháu nhưng ông lại không thuộc về dòng chính chứ không phải là dòng phụ.

( Dòng phụ : Em quản lý
Dòng chính : Người anh/chị quản lý )

Qua hơn bảy tháng đầu của năm 2020, Hàn Vũ cũng đã trở lại như bình thường, Hàn Vũ trước giờ nghĩ mình ngốc vì mình lười hoặc dốt ai ngờ lại là đứa thông minh nhất, có lẽ là do bị áp lực về gia đình hoặc do bệnh mất trí nhớ mang tính lựa chọn a, 7 tháng qua không gặp gia đình nên cảm xúc của Hàn Vũ cũng đã ổn định lại và tốt hơn rất nhiều. Đang đợi bác sĩ làm một số xét nghiệm não thì tự dưng có một chấn động mạnh đến mức cái bàn cô đang ngồi mà rung rung.

" Kì lạ, sao bàn rung th.....A !! " Chưa kịp nói thì đã bị một cái đèn treo rơi trúng đầu mình ( Sói : == tự dưng lại muốn Hàn Vũ chuẩn bị mất trí nhớ nữa a...) khiến đầu cô lại một lần nữa chảy máu, do quá đau nên cô liền ngất lịm đi. Tỉnh lại đã là 4 tháng sau, Hàn Vũ lại nằm viện thêm 1 tuần rưỡi nữa.

" Bác sĩ, cháu ở đây bao lâu rồi ạ ? " Hàn Vũ nhìn lại cái băng quấn đầu.

" À..cậu cũng đã ở đây khoảng 4 tháng rồi đó...Chúng tôi thấy cậu nằm bất tỉnh nhân sự trong phòng kiểm tra.." Bác sĩ đang sắc thuốc cho cô mà nhẹ nhàng trả lời.

Cậu ? Chờ đã con là con gái mà, à chắc do cái ngoại hình của mình a. Cứ để người ta gọi thế đi.

" Vậy đã có chuyện gì vậy ạ ? Cháu tính tới kiểm tra não thì có động đất thì phải..." Hàn Vũ nhanh chóng load lại một loạt sự kiện vừa qua.

" Cậu đoán đúng rồi đó... Lúc đó có một trận động đất rất lớn khiến cho cả thế giới hợp lại thành 1, sau hơn 1 tuần sửa sang lại thì lại có một tin chấn động hơn nữa..."

" Chuyện chấn động ? " Cái gì mà thế giới hợp lại thành 1 cơ chứ ? Chuyện này đã là chấn động rồi còn gì chuyện này chấn động hơn nữa hay sao ?

" Ừ, thế giới bầu cho một người lên làm Đại hoàng đế, thiên hạ chia 5 gồm Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Tây Kỳ và Đông Kỳ, Trung Kỳ bây giờ á, thế giới được gọi là Đại Kiến rồi..thôi uống thuốc đi sau đó cậu còn phải huấn luyện nữa đó..." Vị bác sĩ đưa cho cô một cốc thuốc rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng để lại Hàn Vũ chưa kịp load hết tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra.

Đại Hoàng Đế ?

Đại Kiến ?

Bắc Kỳ ? Nam Kỳ ? Tây Kỳ ? Đông Kỳ ?
Trung Kỳ ?

Chuyện quái gì xảy ra vậy ? Đã vậy còn huấn luyện cái gì nữa ?

Đời ta thật khổ mà....

________________________________
Chuyên mục không trong chuyện :

- Hàn Vũ : Xin chào, ta là Đặng Hàn Vũ, mới xuất hiện mà ta đã bị con Sói dìm tới mức mất hết trí nhớ rồi lại bị trầm cảm..

- Sói * bơ * : Ơ thế không như vậy sao có cái chuyện để mà vợ tương lai của ngươi an ủi, vỗ về hả ?

- Hàn Vũ * mặt đỏ tai hồng * : ....

- Sói : ....

- Hàn Vũ : Khi nào ta được gặp vợ tương lai hả Sói ?

- Sói : Chap sau...

- Hàn Vũ * hứng khởi * : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro