2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã trải qua nhiều cuộc nói chuyện đầy khó khăn nhưng cũng đầy chân thành khi mới biết tin. Trí Mẫn lại là người chật vật hơn để chấp nhận sự thật. Mẫn đình trông có vẻ bình thản nhưng cô biết nàng chỉ đang cố gắng mạnh mẽ để cho cô dựa vào. Bọn họ cần phải mạnh mẽ bởi vì Mẫn Đình chỉ còn 1 năm để sống.

"Chị biết em đang cố gắng bảo vệ chị khỏi mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất nhưng em không thể lúc nào cũng làm được điều đó".

"Em biết chứ".

Trí Mẫn gật đầu. Mặc dù cô biết việc Mẫn đình có bệnh không phải do mình nhưng cô vẫn thật hận bản thân vì không thể làm gì để ngăn chặn tình hình sức khỏe ngày càng tệ hơn của nàng ấy. Mẫn đình khẽ đưa tay sờ lên mái tóc của người bạn đời.

"Đừng buồn mà, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Em nghĩ xem chúng ta nên làm gì?"

Trí Mẫn nở một nụ cười buồn bã:

"Chúng ta sẽ tận hưởng từng ngày bên nhau".

"Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin chị đi"

Cô nàng mắt một mí lại không nghĩ như vậy, tuy nhiên, cô vẫn kéo mền lên để đắp cho vợ mình trong im lặng.

"Chị sẽ nhắm mắt một chút thôi".

"Chị cứ việc ngủ".

Trí Mẫn ngồi đó nhìn vợ mình ngủ. Trong quá khứ, cô sẽ lặng lẽ ngắm nhìn nàng rồi đánh thức nàng dậy bằng những nụ hôn. Ngay hiện tại, tuy cô đang làm một hành động tương tự nhưng ý nghĩa của nó đã không còn dễ thương như trước bởi vì cô đang nhìn nàng để chắc chắn rằng nàng vẫn còn thở. Đôi lúc, cô tạ ơn Chúa khi nhìn từng hơi thở được hít vào và thở ra của vợ mình, điều đó cho thấy nàng vẫn còn ở đây với cô.

"Xin chào, tôi là Liều Trí Mẫn, tôi muốn tuyển một vài y tá đến chăm sóc cho vợ tôi...vâng....càng sớm càng tốt.."

Điều này chắc chắn sẽ khiến Mẫn đình phật lòng nhưng cô muốn nàng được chăm sóc một cách tuyệt đối. Vào cuối ngày hôm đó, Mẫn đình đã thức dậy và ăn tối với cô, đây là một trong những lúc sức khỏe nàng ổn định bởi vì có những đêm, Mẫn đình chẳng thể đủ sức lực để ngồi dậy ăn cơm.

"Chị không đói à?"

Trí Mẫn hỏi khi nhìn thấy số lượng đồ ăn chưa được đụng đến của nàng.

"Chị không đói lắm".

"Không đói thì chị cũng phải ráng ăn vào, chị cần đủ chất dinh dưỡng".

"Được thôi".

Nàng cố gắng ăn được nửa phần thức ăn vì không muốn Trí Mẫn lo lắng. Mẫn đình im lặng trong suốt bữa ăn tối và điều đó khiến cho cô thắc mắc. Cô biết rõ vợ mình, khi mà có điều gì bận tâm cô nàng thì nàng sẽ im lặng rồi tìm một cách hay nhất để tỏ rõ lòng mình. Trí Mẫn quyết định không hỏi, cho nàng thời gian để sẵn sàng nói ra. Mẫn đình vẫn không mở lời cho đến lúc đi ngủ.

"Sao chị im lặng vậy cục cưng?"

Trí Mẫn nắm lấy tay nàng và khẽ xoa. Mẫn đình im lặng bởi vì nàng có một ước muốn. Một thứ nàng muốn từ Trí Mẫn và chỉ Trí Mẫn mới có thể thực hiện được. Nàng bồn chồn vì nàng khá chắc người bạn đời của mình sẽ không đồng ý với ước muốn đó nhưng nàng đành đánh liều.

"Chị có việc muốn nói với em".

"Nhìn cách chị im lặng, em biết có điều khiến chị bận lòng, có chuyện gì thì chị cứ việc nói với em".

"Chị cần một thứ từ em".

"Bất cứ thứ gì cũng được".

Trí Mẫn nhanh chóng đồng ý thậm chí trước khi biết được thứ đó là gì. Cô luôn như vậy, luôn rộng lượng và tràn đầy tình yêu thương ngay cả khi họ chưa cưới nhau.

"Em còn chưa biết chị cần thứ gì mà".

"Chỉ cần chị muốn, em sẽ làm".

"Chị biết nhưng chị không nghĩ em sẽ thích ý tưởng này lắm đâu, nhưng chị vẫn muốn nói bởi vì chị chỉ muốn điều này từ em và vì chị yêu em".

Trí Mẫn khẽ thở dài trong lúc đưa tay sờ mặt vợ mình.

"Chị nghĩ em cũng đoán được, chị muốn chúng ta có một đứa con".

Đúng như những gì cô đã đoán, Mẫn đình muốn một đứa bé, nếu như bất cứ trường hợp nào khác, Trí Mẫn chắc chắn sẽ đồng tình hai tay hai chân, cả hai đều đã vẽ lên vô số viễn cảnh khi được làm mẹ. Tuy nhiên, chuyện đó đã trở thành một điều bất khả thi kể từ lúc họ nhận được tin của Mẫn đình. Trí Mẫn đã vứt toàn bộ viễn cảnh đó ra khỏi đầu nhưng có vẻ nàng thì chưa.

"Đình à, em không nghĩ đó là một ý hay đâu".

"Chị muốn chúng ta có một đứa con, bác sĩ nói chúng ta còn một năm lận mà, đủ để sinh một đứa bé. Tháng sau sẽ tới kỳ rụng trứng của chị và nếu chúng ta lên kế hoạch đàng hoàng..."

"Không. Chúng ta không thể có con ngay bây giờ".

"Đi mà".

Mẫn Đình thì thầm trong lúc đôi mắt nàng ngấn nước. Nàng biết Trí Mẫn sẽ không đồng ý vì cô sợ. Nàng cần phải thuyết phục được cô ấy.

"Không được đâu. Ngay cả bây giờ, tình hình sức khỏe của chị nhiều lúc còn không ổn. Việc có đứa bé sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Thời gian thai kỳ sẽ rất mệt mỏi, em không muốn chị phải chịu đựng thêm bất cứ việc gì nữa".

Mẫn đình hiểu được tại sao Trí Mẫn lưỡng lự nhưng nàng thật sự mong muốn điều này.

"Không phải chỉ là một đứa bé bình thường nào đâu mà đó sẽ là con của chúng ta, chị cần em biết rằng chuyện này quan trọng với chị như thế nào. Em phải nghe chị giải thích trước khi nói lời từ chối".

Trí Mẫn muốn đứng dậy khỏi giường và rời đi nhưng gương mặt của Mẫn Đình đã khiến cô dừng lại. Cô cần phải nghe nàng giải thích dù cô thừa biết đây là một ý tưởng tệ hại.

"Chị sắp chết, chúng ta biết rõ điều này. Tuy nhiên, chị muốn biết cảm giác được tạo ra một sự sống và được làm mẹ với người mình yêu. Đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất của chúng ta. Chị muốn cho dù sau khi chị ra đi, em vẫn còn một phần nhỏ của chị ở lại và đó là con của chúng mình. Đây là điều trăn trối của chị".

Trăn trối.

Từ đó khiến cô đau đớn. Trí Mẫn biết rằng vợ cô đang chết và cô không thể làm cách nào để ngăn lại được nhưng cô không thể đồng ý với điều mà cô biết chắc sẽ chỉ đem lại những mệt mỏi cho vợ mình.

"Đây không phải là một ý kiến hay".

"Chị chỉ muốn điều này từ vợ chị thôi. Em không thể suy nghĩ một chút trước khi khăng khăng từ chối như vậy à?"

Trí Mẫn thật sự không đồng ý nhưng khi Mẫn Đình nhìn cô với cặp mắt tràn đầy hy vọng cùng mong chờ, cô chỉ có thể nói rằng mình sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này.

"Phải vậy chứ, chị thật sự muốn có con với em".

Trí Mẫn không nói gì mà chỉ quay lưng về phía nàng, điều này khiến Mẫn Đình bị tổn thương.

Nàng biết rõ tình huống bây giờ cũng không dễ dàng gì đối với cô ấy, nàng thật sự không muốn phải rời xa cô. Vì thế nên vào những đêm không thể ngủ, Mẫn Đình sẽ viết những bức thư để lại cho cô, hy vọng cô sẽ tìm thấy một chút an ủi khi nàng rời đi. Vào đêm nay, nàng đã bắt đầu viết thêm một bức thư cho đứa con tương lai của họ.

"Gửi con yêu, dù bây giờ con còn chưa hiện hữu nhưng đây là bức thư đầu tiên dành cho con. Mẹ nhỏ của con sẽ giữ những bức thư này cho đến khi...."

Vài ngày tiếp theo, bầu không khí trong nhà khá căng thẳng. Nàng hiểu rõ vợ mình và biết rằng Trí Mẫn cần nhiều thời gian để chấp nhận mọi chuyện, nhưng nàng không thích việc cô ấy cứ xa cách với nàng và đó là lý do nàng đang có mặt tại văn phòng của cổ. Nàng đem đến một giỏ đồ ăn do chính bản thân nấu và một thứ vũ khí bí mật.

"Đình!"

Trí Mẫn thốt lên ngạc nhiên khi thấy thư ký dẫn theo vợ mình vào văn phòng, cô liền chạy tới dẫn nàng vào chỗ ngồi.

"Đem một chút trà đến cho tôi nhé!"

Cô khẽ nói với người thư ký.

"Thôi được rồi, chị ổn mà".

"Sao chị lại đến đây? Chị lái xe tới đây à?"

"Không, chị bắt taxi. Chị tới đây để ăn trưa với vợ mình, dạo này cổ hơi tránh né chị kể từ lúc chị nói vụ đứa bé".

Trí Mẫn thở dài, cô biết rằng việc cô xa cách với nàng trong khoảng thời gian nhạy cảm này là không nên. Nhưng cô chỉ muốn nàng có thể ở trong tình trạng thoải mái nhất mà trải qua tháng ngày còn lại.

"Em xin lỗi, em không nên lạnh lùng với chị, chỉ là em rất lo".

"Chị biết em lo lắng nhưng em cũng cần phải tin chị, chị thật sự muốn điều này và chị sẽ chống lại bất cứ thứ gì trong cơ thể chị để sinh cho bằng được đứa bé".

Nhìn thấy Mẫn Đình kiên định như vậy cũng không phải một điều gì mới mẻ, cô biết mình đã cưới một cô vợ cứng đầu và cô cũng yêu lắm cái tính khí đó của nàng.

"Được thôi nhưng chúng ta phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước, được chứ?"

Mẫn Đình nở một nụ cười:

"Tham khảo ý kiến ai cũng vậy thôi, chị vẫn sẽ đẻ con cho tụi mình".

Trí Mẫn cũng cười theo:

"Em biết chị ngang tàng như vậy. Mà trong giỏ có gì thế?"

"Một vài thứ linh tinh, mà em nhìn xem chị có gì nè".

Mẫn đình nhếch mép trong lúc cầm lên một hộp bánh Pringles khiến Trí Mẫn bật cười và ôm lấy nàng.

"Biết ngay chị sẽ đem Pringles theo".

"Phải làm vậy mới dụ được em đồng ý chứ, nhưng chị nghĩ lợi ích được làm tình với chị cũng đủ dụ em rồi nhỉ?"

Trí Mẫn lại bật cười sau đó hôn lên đỉnh đầu nàng.

Cho dù ý tưởng này khiến cô rất sợ hãi nhưng hai người vẫn đi tham khảo ý kiến các bác sĩ. Bọn họ cũng có suy nghĩ tương tự như Trí Mẫn, lo rằng điều này sẽ làm tổn hại thêm đến sức khỏe của nàng nhưng sau khi thấy được sự quyết tâm của Mẫn Đình, bọn họ chỉ có thể khuyên nàng chăm sóc bản thân kỹ lưỡng và giữ cho chính mình luôn thoải mái để có thể thuận lợi sinh con.

Lần rụng trứng tiếp theo của Mẫn đình, họ đã lên kế hoạch và thành công. Dù rằng còn rất sợ hãi nhưng khi nghe được vợ mình thông báo mang thai, cô chẳng cảm thấy gì ngoài hạnh phúc tràn đầy.

"Chị có thai rồi nhưng chắc em cũng đã biết được". 

Mẫn Đình khẽ cười trong lúc đưa tay cô lên sờ vào cái bụng còn bằng phẳng của mình. Trí Mẫn đã có thể đoán được thông qua các triệu chứng của nàng.

Vào giai đoạn đầu tiên của thai kỳ, ngoài việc cơ thể mệt mỏi do căn bệnh của mình, Mẫn Đình còn phải chịu thêm các cơn ốm nghén mỗi buổi sáng. Trí Mẫn luôn ở bên nàng mọi lúc mọi nơi và ba mẹ nàng cũng sẽ đến để trông nom. .

"Chị ăn một chút đi nè".

Trí Mẫn thổi nguội món súp vừa được nấu cho vợ mình. Hôm nay tình trạng của nàng không tốt lắm. Mẫn Đình đã dành cả ngày nằm lên giường, kiệt quệ tới mức không thể ngồi dậy ăn uống.

"Cảm ơn em".

Nàng gật đầu trong lúc nuốt xuống một muỗng súp.

"Chúng ta phải giữ gìn sức khỏe cho chị. Em biết chị không muốn có một người y tá..."

"Chị không cần y tá đâu. Chỉ là hôm nay không ổn thôi"..

"Nhưng mà Đình à..."

"Chị thật sự không cần mà".

Khoảnh khắc khi họ biết được giới tính đứa bé là một khoảnh khắc thần kỳ. Bọn họ nắm chặt lấy tay nhau trong lúc dán mắt nhìn lên màn hình siêu âm. Mẫn Đình về phía người vợ đang mỉm cười của mình, nàng biết cô cũng đang rất hạnh phúc.

"Một bé gái"..

Trí Mẫn gật đầu rồi dang tay ôm nàng.


















































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro