chapter 7 : Là yêu hay không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mẫn thức dậy sau một đêm đầy nước mắt, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say.

Tố Tố hình như đang ngủ rất ngon, môi cô ấy còn mỉm cười vui vẻ nữa. Nhìn kỷ thì Tố Tố quả thực rất giống Hưởng Nhi, gương mặt thanh thoát, đôi mi dài , sóng mũi cao, đôi môi mỏng lúc nào cũng đỏ hồng mọng nước.

Nó vô thức đưa tay áp lên mặt Tố Tố, vuốt ve đôi gò má của cô ấy.

Nó không nên lôi Tố Tố vào chuyện này, không nên để Tố Tố gặp nguy hiểm như tối qua. Cô ấy là người tốt, rất rất tốt mới đúng , cô ấy xứng đáng có một cuộc sống không lo nghĩ.

Bàn tay của nó khiến Tố Tố giật mình tỉnh giấc.

Cô ấy ngạc nhiên trước hành động và ánh nhìn yêu thương của nó.

Tố Tố to tròn mắt nhìn nó, nó như bị bắt gian tại trận nên vội quay đi bước xuống giường.

'Về phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng'- Nó

'Oh. Tớ biết rồi.'- Tố Tố

'Mà lát tớ và cậu cùng đi học nha'-Tố Tố đi ra tới cửa mới quay lại nói.

Nó khẽ gật đầu rồi thay quần áo, xuống nhà ăn sáng.

Khi nó xuống nhà bếp đã thấy hai người mẹ và Tố Tố ngồi ở đó rồi.

'Tố Tố tối qua ngủ ngon không cháu?'- Tư Nhĩ ân cần hỏi.

'Dạ ngon lắm ạ'- Tố Tố lướt ánh nhìn qua Tiểu Mẫn

'Lát nữa hai đứa đi học nhớ cẩn thận, Tiểu Mẫn con phải theo sát Tố Tố đó, không được để con bé đi một mình đâu đó nghe chưa'- Tư Nhĩ

'Con biết rồi'- Tiểu Mẫn.

'Cả nhà ăn đi'- Uyên Hảo.

Sau đó Tiểu Mẫn cùng Tố Tố đến trường. Nó vừa vào trường đã nghe những lời bàn tán xôn xao.

'Tiểu Mẫn cô ấy bắt cá hai tay à?'

'Là vừa nằm trên vừa nằm dưới đấy'

' Hưởng Nhi vừa chuyển trường là Tiểu Mẫn đã có người yêu mới rồi '

'Có khi nào Hưởng Nhi đi là do biết Tiểu Mẫn quen với con bé đó không?

'Hai người đó còn đi chung nữa'

'Nghe nói là ở chung nhà nữa đó'

'Chắc hai người đó đã qua đêm với nhau rồi, Hưởng Nhi mới bỏ đi'

Nó thường ngày rất thản nhiên với những lời bàn tán của bọn tám xuyên lục địa trong trường. Nhưng hôm nay nó lại vô cùng tức giận. Nó đi tới đám người đang nói về nó nắm cổ áo một ả nói to nhất nhấc lên.

'Có câm mồm hết chưa?'- nó gầm từng chữ

'Sao hả tôi nói không đúng sao?'- ả ta hóng hách nói.

'Tiểu Mẫn, thôi đi'- Tố Tố kéo kéo tay áo nó.

'Muốn chết à?'- Nó ném ả ta xuống đất khiến ả ta tức giận lao như điên về phía nó và Tố Tố.

Ả ta chuẩn bị giáng một cú đấm xuống mặt nó, nó hoàn toàn có khả năng tránh né nhưng có lẽ Tố Tố không biết điều này nên cô ấy đã chắn trước mặt nó khiến gương mặt xinh đẹp của Tố Tố lãnh trọn một quả đấm nảy lửa.

Tố Tố ngã nhào xuống đất . Nó đã giận nay càng thêm giận hơn, dám động tay động chân trước mặt nó đúng là chán sống rồi.

Nó liền gián vào ngực ả ta một cú đạp chân nảy lửa và vài cú xuống trỏ lên gối khiến ả ta nằm la liệt dưới đất.

'Các người xử lí vụ này cho tôi'- nó nói xong liền cõng Tố Tố lên phòng y tế.

Trên sân trường bỗng xuất hiện ba người vệ sĩ mang ả ta đi và giải tán đám đông cũng như giải thích với giáo viên trong trường.

Cô trưởng phòng y tế đắp thuốc vào vết thương cho Tố Tố rồi rời đi.

'Ngu ngốc'- nó

'Sao lại mắng tớ chứ tớ vừa đỡ cho cậu đó'- Tố Tố bất mãn.

'Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Một ả đàn bà vô dụng đó thì làm gì được tôi.'

'Tớ lúc đó không nghĩ nhiều đến vậy'

'Chứ lúc đó cậu nghĩ gì?'

'Tớ nghĩ ả ta sẽ đắm vào mặt cậu. Tớ không muốn điều đó xảy ra nên mới đưa mặt ra đở'

'Cậu đúng thật là...'

'Thật là gì chứ?

'Ngu xuẩn. Tôi là con của tập đoàn vệ sĩ đó, cậu quên à?. Lúc nảy nếu không phải tôi nương tay thì ả ta không toàn thây rồi.'

'Đã nói là không có nghĩ nhiều đến thế mà'

'Thôi thôi được rồi, nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa'

'Tiểu Mẫn, tay cậu .... chảy máu kìa'- Tố Tố chỉ vào cánh tay trúng đạn lúc trước của Tiểu Mẫn.

'Vết thương cũ thôi'- Tiểu Mẫn xoăn tay áo lên. Máu rỉ ra từ vết thương thấm ướt một vùng nhỏ cánh tay áo nó.

'Để tớ băng bó cho cậu'-Tố Tố chạy đi lấy hộp y tế.

'Không cần, tôi tự làm được'- nó

'Đưa đây'- Tố Tố dứt khoát. Chưa bao giờ nó thấy Tố Tố dứt khoát như lúc này.

Tố Tố tỉ mỷ sát thuốc vào vết thương cho nó, rồi khéo léo băng bó lại. Vẻ mặt chăm chú của Tố Tố khiến Tiểu Mẫn nhớ đến gương mặt chăm chú đọc sách của Hưởng Nhi.

'Tiểu thư! Bà chủ bảo cô cùng Hạ tiểu thư đây về nhà gấp'- một cô vệ sĩ hay đi theo nó đứng trước phòng y tế nói.

'Tôi biết rồi, cô về trước đi'- nó

Đợi khi người vệ sĩ đó rời đi Tố Tố mới lây người nó nói :

'Tớ sẽ nói là mình bị ngã, tuyệt đối không để liên quan đến cậu'

'Không cần cậu nói họ cũng biết'

'Ý cậu là..?'

'Xung quanh tôi luôn luôn có tai mắt của mẹ tôi. Mẹ tôi vì đã biết rõ ngọn nghành mới gọi tôi về.'

'Họ sẽ không làm gì cậu chứ?'

'Cùng lắm là cấm túc'

'Như vậy thì chẳng khác nào ở tù rồi'

'Ừ'

'Tớ xin lỗi tại tớ mà....'

'Về thôi'

Cả hai cùng đi về bằng ô tô riêng của Lưu gia.

'Mẹ Uyên Hảo, mẹ Tư Nhĩ bọn con về rồi'- Tiểu Mẫn.

'Cháu chào hai dì'- Tố Tố.

'Tố Tố lại đây, ta xem vết thương nào'- Tư Nhĩ.

Tố Tố lặng lẽ đi đến chổ Tư Nhĩ. Tư Nhĩ suýt xoa nhìn vết thương của Tố Tố rồi bảo cô ấy lên phòng nghỉ ngơi. Phòng khách giờ chỉ còn Tiểu Mẫn và hai người mẹ của mình.

'Con biết lỗi của mình chưa?'- Uyên Hảo.

'Con không có lỗi'- Tiểu Mẫn

'Con đúng là ngoan cố mà'- Uyên Hảo

'Nếu không vì con nóng tính thì Tố Tố có bị thương không?'- Tư Nhĩ

'Là cậu ấy tự xông vào'- Tiểu Mẫn.

'Nhưng con đã hứa với mẹ sẽ không đánh nhau nữa?'- Tư Nhĩ

*im lặng*

'Nói cho mẹ biết con đánh con bé đó là vì ai, vì điều gì?'- Uyên Hảo

'Con...'

'Con là vì con bé kia nói xấu con và Hưởng Nhi mà đánh nó hay là vì con bé đó đánh Tố Tố'- Tư Nhĩ

'Con chỉ đơn giản là không thích ai nói ra nói vào động tay động chân trước mặt mình thôi'

'Con đang nói dối' -Tư Nhĩ

'Con...con không có'- Tiểu Mẫn

'Tiểu Mẫn à! Mẹ là người sinh ra con, nuôi nấn con, con nghĩ con có thể qua mặt mẹ à?'- Tư Nhĩ

'Con không qua mặt hai người'- Tiểu Mẫn

'Con trước giờ không phải loại người thích để ý người khác nghĩ gì về mình hay quan tâm đến chuyện của người khác'- Tư Nhĩ

'Con nói là không có, con không có vì ai hết, con phải nói bao nhiêu lần mọi người mới chịu hiểu đây'- Tiểu Mẫn bắt đầu lớn tiếng

' Trong lòng con rốt cuộc là vẫn còn nhớ đến Hưởng Nhi hay đã dần hướng về Tố Tố'- Tư Nhĩ

'Mẹ biết Tố Tố rất giống Hưởng Nhi nhưng mẹ mong con sẽ không xem con bé là người thay thế'- Uyên Hảo

'Con xin lỗi nhưng....'- Tiểu Mẫn vội lau nước mắt rồi chạy nhanh lên lầu.

'Chúng ta sẽ nói chuyện này rõ ràng sau'- Tư Nhĩ

Tố Tố đứng ngay ở cầu thang đã nghe hết mọi chuyện, vừa rồi Tiểu Mẫn có chạy ngang và va phải Tố Tố nhưng Tiểu Mẫn lại chẳng để ý tới. Tố Tố cũng đang rất đau lòng.

Tố Tố có tình cảm đặc biệt với nó, một thứ tình cảm khó có thể giải thích bằng lời được.

Nhưng Tiểu Mẫn lại xem cô ấy là người thay thế. Cảm giác đau đớn này ai thấu được.

Đêm Hưởng Nhi đến tìm Tiểu Mẫn thật ra Tố Tố đã thức từ lúc Tiểu Mẫn bước xuống giường rồi nhưng lúc đó cô ấy quyết định không lên tiếng.

Tố Tố đã chứng kiến cảnh Hưởng Nhi và Tiểu Mẫn hôn nhau say đấm và cảnh họ ôm áp nhau đầy tình cảm.

Bản thân Tố Tố biết rõ bản thân dù có ở cạnh nó bao lâu thì cũng vẫn là người thay thế. Để rồi đến một ngày Hưởng Nhi quay về Tố Tố lại phải lặng lẽ thu mình về một góc nhìn họ bên nhau hạnh phúc.

Nhưng dù sao đi nữa Tố Tố vẫn quyết định ở bên Tiểu Mẫn công khai bây giờ và có lẽ là lặng lẽ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro